Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19:

Sau ba ngày nghỉ ngơi ở nhà đến chán ngấy, cô đến trường giống như ngày đầu. Vui vẻ đến trường như một đứa trẻ.

Cô đến trường và cảm xúc ấy lại lặp lại lần nữa. Mọi người đều nhìn cô chăm chú mà cô lại không thể hỏi "Vì sao mọi người nhìn tôi?". Không cần hỏi có lẽ cô cũng hiểu:

- Họ nhìn mình có lẽ lại liên quan đến Hứa Saint. Cậu ta là ai mà lại dám gây rắc rối cho mình nhiều vậy.

    Cô mải nghĩ và những nỗi căm hận đó cô dồn hết xuống dưới nắm đấm chặt. Cứ vậy và cô đã quên để ý đến người bên mình. Nhìn cô như vậy, Hàn Thất Vũ vỗ nhẹ lên vai cô.

- Mày sao thế?

Cô vẫn không trả lời, cậu tiếp tục lung vai cô:

- Tiểu My, Hoàng Tiểu My.

Cô giật mình quay sang hỏi cậu:

- Sao mọi người nhìn tao dữ thế?

- Mày nghĩ gì mà mất tập trung thế?

- Ừ....thì.... nhưng mà có chuyện gì đã?

- Có chuyện gì đâu. Mày hỏi lạ thế?

- Sao họ nhìn tao?

Cô vừa nói vừa chỉ tay vào những người đang nhìn cô. Thấy vậy, cậu liền rút điện thoại ra xem có chuyện gì. Rồi nói với cô:

- Mày ơi, có tin lớn rồi.

Cậu tỏ vẻ nghiêm trọng làm cô hốt hoảng:

- Có chuyện gì à? Tao lại bị sao nữa à?

- Mày bị...bị....điểm thi đứng đầu toàn trường.

- Xời, tưởng có gì chuyện gì chứ? Mà mày vừa lừa tao à?

- Không, mày nhất thật mà! Tao chỉ trêu mày thôi.

- Thế mày thứ mấy?

- Tao á? Thứ 5.

- Có sao không?_ Có vẻ cô đang lo lắng cho cậu.

- Sao được chứ? Thứ 5 là cao mà.

- Ừ, mày cần gì cứ bảo tao. Tao giúp cho.

Cô trở về nhà gặp cha, vừa chạy với vừa nói:

- Cha ơi, con thi được nhất trường đấy ạ!

- Chà, con gái ta về rồi. Chưa thấy người đâu mà đã nghe thấy tiếng rồi.

- Con đây cha.

Cô lao vào lòng ba nhanh như một cơn gió. Ùa vào lòng ba, cười, nói:

- Con thi được hạng cao nhất đó, cha thấy con giỏi không?

- Thế mới là con gái ta chứ. Giỏi lắm!

   Ông vỗ về cô, cô bình yên trong lòng cha. Mặc cho mọi việc vẫn vỡ vụn.

....
- Hàn Thất Vũ, con về rồi à?

- Vâng mẹ. 

    Trước mặt cậu là hình ảnh một bà mẹ gầy gò. Bà đang thêu len, đôi bàn tay bà sần sùi. Còn đâu là đôi bàn tay mịn màng ngày xưa cậu vẫn nắm. Bà nhìn cậu và nói:

- Hôm nay trường cho nghỉ à?

- Vâng mẹ.

     Cậu vẫn đứng đó mà nhìn bà. Cậu đứng như một bức tượng và không thể bỏ chiếc cặp xuống, ùa thẳng vào lòng bà như khi cậu còn bé. Cậu nhìn bà và bà nói:

- Sao con vẫn đứng đó, lại đây với mẹ.

- Con...con.....

- Sao thế? Có ai bắt nạt con trai mẹ à?

    Cậu ấp úng và từ từ tiến vào lòng bà:

- Con không sao nhưng tay mẹ....

    Cậu vừa nói, vừa cầm đôi bàn tay bà. Đôi bàn tay ấy nhăn nhăn, những vệt trai sạn lấp đầy đôi bàn tay ấy. Nó đã ngả màu nâu. Thấy con vậy, bà nói:

- Tay mẹ có sao đâu? Nhìn vậy mới khỏe chứ.

- Mẹ à! _ Cậu quát to.

- Sao thế con?

- Mẹ có thể nghỉ ngơi được rồi mà! Con sẽ cố gắng đi làm thêm phụ mẹ. Mẹ đâu cần phải làm nhiều như vậy, đâu cần đánh đổi nhiều thế cho đứa con này ạ!

Bà nhìn cậu và cười. Đôi mắt bà có vẻ đã ướt lệ. Khoé mi thâm, đôi mắt của sự vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net