Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    Chương 4

    Cô đưa tay ra và trên bàn tay nhỏ ấy có một vết trầy xước dài. Thì ra vừa rồi lúc cô đuổi theo cậu chẳng may đụng phải gai hoa hồng. Cô va mạnh vào nó và để lại trên tay cô một vệt máu dài. Từ nãy đến giờ cô nén cơn đau và nhanh nhảu như vậy chỉ để qua mắt thầy. Bỗng nhiên, cô nhớ đến điều gì đó:

- À, sao vừa rồi cậu lại biến mất.

- Tớ chỉ định trêu cậu thôi mà. Tớ xin lỗi.

   Cô tỏ rõ vẻ buồn rầu và xị mặt ra làm cậu phiền não không biết nên làm gì. Và rồi cậu tiến sát đến gần cô, hôn nhẹ lên má cô. Cô giật mình và bật dậy:

- Cậu làm gì đó?

- Tớ xem phim thấy người ta xin lỗi toàn làm thế mà.

   Cô ôm mặt chạy ra ngoài và phảng phất đâu đó vẫn có nụ cười của sự hạnh phúc hiện diện trên gương mặt cô. Cậu cũng đuổi theo cô:

- Tiểu My, cậu giận à? Tớ sắp về rồi.

   Cậu nói xong, cô bất giác đứng khực lại.

- Cậu đùa tớ à? Tớ không thấy vui.

    Những giọt nước mắt bắt đầu vương trên mi cô. Nhưng cô vẫn kịp điều chỉnh lại.

- Cậu đùa tớ thôi đúng không? Cậu bảo ừ đi.

- Hôm qua, bố tớ gọi về, nói rằng bố tớ sắp về nước rồi và sẽ qua đón tớ.

- Chắc bố cậu đùa thôi mà.

   Mắt cô đã long lanh hơn cả lúc nãy. Cô không muốn tin rằng đây là sự thật. Sự có mặt của cậu với cô như một món quà để che lấp đi khoảng trống trong tim cô. Cô lớn lên bên các thầy sư, đến cả mái tóc mẹ thế nào cô cũng không sao nhớ nổi. Làn da bố thế nào, cô cũng không biết.

- Tiểu My, cậu sao thế? Bố tớ nói rằng tớ 4 tuổi sẽ đón tớ về. Tớ cũng không muốn đi đâu nhưng....

- Thế cậu đừng đi. Được không?

- Tớ không biết nữa nhưng ước mơ của tớ là được sống cùng bố.

- Ừ.

   Cô ngậm ngùi nếm nỗi đau khi bị người khác bỏ rơi. Cô còn quá bé để phải hiểu điều đó, cô mới chỉ 4 tuổi mà thôi. Ước mơ của cô chỉ là gọi tiếng "Mẹ". Dù chỉ một tiếng thôi cũng khó vậy à?

- Cậu đừng buồn, tớ sẽ về thăm cậu mà.

- Cậu hứa đi. Móc ngoéo.

- Nhất định.

- Tớ sẽ ở đây chờ cậu.

   Cả hai dù buồn nhưng vẫn cố cười. Đúng lúc này, bố cậu gọi về bảo rằng ngày kia sẽ đến đón cậu. Thời gian họ ở bên nhau chỉ còn tính bằng giờ. Thời gian họ được nhìn thấy nhau chỉ được tính bằng phút.

   Ngày hôm sau.

- Minh Vương dậy mau.

- Bình thường cậu ngủ nướng lắm mà?

- Mai cậu đi rồi, dậy chơi với tớ đi.

- Ừ, đợi tớ tí.

    Cô đưa cậu ra ngồi bên bờ ao.

- Cậu đi rồi nhất định không được quên tớ.

- Ừ. Tớ chỉ sợ sau này lớn cậu sẽ quên tớ thôi.

- Đừng đùa.  _ Nước mắt Tiểu My lại chuẩn bị rơi.

- Ừ, tớ không đùa nữa. Bây giờ bọn mình hái táo ăn đi.

   Cô lấy tay xoa hết nước mắt rồi bảo:

- Cậu hái cho tớ.

   Cậu chỉ cười và nhìn cô. Thời gian ở đây trôi qua nhanh hơn cậu nghĩ. Nhanh hơn vì có cô, nhanh hơn vì cậu biết bố sẽ không bỏ rơi cậu.

- Minh Vương ơi, cậu biết tớ sẽ ước gì lúc này không?

- Tớ không biết.

- Tớ ước thời gian sẽ ngừng quay, mọi thứ ngừng chuyển động, chỉ có bọn mình hoạt đông thôi. Như vậy, tớ sẽ mãi ở bên cậu.

    Cậu chỉ cười khi nghe cô nói vậy.

- Đồ ngốc.

   Họ ngồi dưới gốc cây cả ngày và nhìn nhau. Sợ xa rồi sẽ nhớ nhau.

- Minh Vương ơi, thầy bảo trái đất này rất lớn, vậy sau này tớ có gặp lại cậu không?

- Cậu chỉ cần ở đây thôi, tớ sẽ đến tìm cậu mỗi khi cậu sinh nhật. Tớ sẽ ngắm pháo hoa cùng cậu.

- Ừ.

   Niềm hạnh phúc không thể giấu nổi trên gương mặt cô. Ngay từ sáng sớm hôm sau, bố cậu đã đến cổng chùa đón cậu về. Cậu vừa vui cũng vừa  buồn. Cậu đi theo cha nhưng vẫn ngoảnh mặt lại nhìn cô.

- Tạm biệt cậu, Tiểu My.

- Tạm biệt cậu, Minh Vương. Tớ sẽ chờ cậu.

__Còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net