Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   Chương 5:

    Ngày hôm sau ngày cậu đi, cô rơi vào trạng thái buồn bã. Cô không biết bao giờ mẹ sẽ đến đón mình. Không biết giờ Minh Vương đang làm gì. Cô chỉ biết ngồi nhìn lại nơi cô gặp cậu lần đầu. Giờ đây, cô lại mong thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn, nhanh hơn nữa để cô được gặp cậu. Lúc này, căn cứ bí mật của hai đứa chỉ có mình cô ngồi.

  Cậu theo cha về biệt thự mới. Ông sang hợp tác làm ăn ở Mỹ và tiếp quản chi nhánh ở thành phố T này. Mỗi tối, cậu thường nhìn lên trời và tự hỏi:

- Giờ cậu đang làm gì? Căn nhà này lớn quá, tớ không quen. Tớ muốn gặp cậu.

    6 tháng sau....

   Cuối cùng, sinh nhật cô đã đến. Sáng sớm hôm đó, cô đã mặc bộ váy công chúa rất đẹp ra đứng chờ ở ngoài cửa, mặc cho dòng người vội vã chuyển bị Tết. Cô đứng đó ôm biết bao hi vọng sẽ được gặp lại cậu lần nữa.

   1 tiếng....2 tiếng.....3 tiếng... trôi qua, cô tự trấn an bản thân:

- Cậu ấy không quên đâu, chỉ là chưa đến thôi.

   Minh Vương dù muốn đến nhưng cậu đã sang Mỹ từ 1 tháng trước và có thể sẽ không quay lại đây. Cậu không thể nói cho cô và đã để lại cô một mình đứng đó ôm hi vọng mong manh rồi vùng vẫy trong tuyệt vọng.

   Cô vẫn luôn nghĩ rằng chỉ là do cậu ấy bận thôi, cậu ấy không hề quên cô. Cô luôn cố thuyết phục bản thân hãy tin điều đó. Họ đã mất liên lạc ngay sau hôm ấy. Cô đứng ngoài cửa, sinh nhật cô đã được chuẩn bị xong nhưng cô không vào đó mà vẫn đứng ngoài bởi cô tin cậu sẽ quay về. Cô sợ, sợ nếu đi vào, cậu sẽ không tìm thấy cô, sợ sẽ không được nhìn lại gương mặt ấy lần nữa.

   Hi vọng đối với con người đôi khi chỉ là một điều mong manh nhưng cô vẫn đứng đó vì không muốn hối hận.

- Tiểu My, con vào đây đi.

- Không ạ, con muốn đợi bạn.

- Ai con? Minh Vương? Thằng bé đi Mỹ rồi.

- Cậu vào đi, nó bỏ cậu rồi. _ Một cô bạn ở đó lên tiếng.

- Im. _Giọng cô dứt khoát, mạch lạc.

   Cô chạy đi đâu đó với những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng ấy. Cô vừa chạy, vừa nhìn lên trời mà nghĩ:

- Minh Vương, cậu là kẻ lừa đảo. Sao cậu có thể lừa Trần Tiểu My tôi.

   Nước mắt không ngừng ứa ra trên gương mặt ấy. Qua đêm nay, cô sẽ lên 5 tuổi.

   Minh Vương dù ở Mỹ nhưng cậu cũng không quên sinh nhật cô. Cậu cũng cảm thấy có lỗi nhưng lại bất lực, không thể làm gì bởi họ ở quá xa nhau. Cách nhau nửa vòng Trái đất là khoảng cách vô cùng xa, điều đó làm cậu nghĩ:" Nếu không gặp lại tớ, có thể cậu sẽ tốt lên." Thứ suy nghĩ đó đã làm cậu xa cô hơn.

__ Còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net