Tập VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng gọi bọn tôi quay sang nhìn cứ ngỡ là một bạn học nào đó ai ngờ đâu là Thương. Cô ấy đã đợi ở đây từ 30ph trước.
Dung lại gần tôi hỏi :

- Ai vậy mày?

- Thương đó!

- Gì con chằng đó à. Khốn thật còn dám giác mặt tới đây! Để tao.

- Ê! Mầy định làm gì?

- Để xem nó giở trò gì.

Nói rồi bọn tôi đứng đấy, Thương đi về phía của Hoài sau đó nắm tay cậu dẫn đi.
Mọi người đang thắc mắc thì cô ta nói :

- Nhìn gì hả lo mà tham quan đi để yên cho bọn tôi nói chuyện.

Hoài im lặng chẳng nói gì. Huy kéo tay aó khoác tôi dẫn đi trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Ai cũng nghĩ tôi với Huy quen nhau nhưng không hề có chuyện đó. Tôi cũng ước gì điều họ nghĩ là thật. Vào bên trong bảo tàng Huy dẫn tôi đi tham quan mọi thứ ở đó. Cậu như là hướng dẫn viên vậy. Cảm giác bên cậu thật ấm áp.
Huy dừng bước nói :

- Bà đi với tui đi lỡ có ai ức hiếp thì tui còn binh được. Chứ như hôm bữa nguy hiểm lắm.

- Ò, ông lo cho tui hả?

- Ai lo cho bà.

Tôi cười tít mắt lát sau thấy Thương đi vào với vẻ thập thò vừa trông thấy tôi Thương bảo tôi đi cùng . Tôi cũng đồng ý, không hiểu sau lúc đó tôi can đảm thật dám đi cùng với một người nguy hiểm như thế. Thương sẵn sàng đánh tôi bất cứ khi nào mà tôi không để ý. Thương muốn tôi phải tránh xa Hoài. Nhưng rõ ràng tôi có thích Hoài đâu sao Thương lại làm vậy chứ. Ra tới khuôn viên của bảo tàng, cạnh đó có một hồ nước cạn. Nước chừng tới đầu gối tôi.
Thương nói :

- Đến khi nào mày mới buông tha cho Hoài hả?

- Tôi... Tôi không yêu Hoài cũng không cướp Hoài của cô xin cô, cô mới là người hãy buông tha cho tôi.

- Vậy cô có chắc chắn sau này cô không yêu Hoài không?

Tôi im lặng thật ra gần đây cảm giác của tui khi ở cạnh Hoài rất khác với trước đây. Không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi.
Chưa biết trả lời ra sao thì Thương nói tiếp :

- Nếu không trả lời được thì tôi dám chắc cô đã bắt cá hai tay thật.

Nhếch mép, nói tiếp :

- Đã không thổ lộ với Huy thì cũng đừng tìm Hoài để an ủi bản thân chứ!

Lời nói chua chát như xé tận tâm can. Tôi đang suy nghĩ bỗng nhiên Thương đẩy mạnh tôi té xuống hồ. Vì hụt chân tôi không thể nào đứng lên được. Hụp lặn dưới nước tôi hốt hoảng la toáng lên. Hoài nghe thấy chạy tới bồng tôi lên. Người tôi và Hoài ướt sũng, người tôi run lên.
Dung đang đi gần đấy nhìn thấy chạy lại la lên :

- Thư mày có sao không?

- K.. H.. Ô.. N.. G.. S.. A.. O!

Dung tức giận quay lại quát Thương :

- Cô đang làm trò gì vậy?

Long cản Dung ra nhưng Dung quá khích nhào vô định đánh thì từ đâu xuất hiện một đám xã hội đen tầm 3 - 4 người. Thì ra là người của Thương kêu đến định đánh tôi. Vừa lúc Huy cũng chạy ra.
Huy cởi aó khoác mặc vào người tôi rồi tiến về phía Thương nói :

- Cô lại gây chuyện nữa à?

- Xin chào lại là anh. Định anh hùng cứu mĩ nhân à? Mà này không phải mĩ nhân.

Cô ta cười Dung đứng đó tát vào mặt cô ta một cái. Thương định nhào đến đánh thì bị Hoài tát thêm một cái nủa. Tất cả mọi người đều im lặng Hoài nói :

- Cô lại còn định đánh Dung nữa sao?

- Rõ ràng là cô ta đánh em trước.

- Nếu mày không nói kiểu sóc óc thì tao đánh làm gì?

Cuộc gây nhau giữa ba người diễn ra :

- Rõ ràng là cô khiêu khích Dung trước.

- Giờ anh lại bên vực cả cô ta. Rốt cuộc em đã làm gì khiến anh ghét em như vậy?

Huy nói :

- Từ lần đầu cô xuất hiện đã không ai ưa cô cả. Đặc biệt là cô đến gây chuyện với bạn của bọn tôi thì cô không yên rồi.

- Ra vậy, thật là vui khi nghe anh nói câu này. Anh chỉ xem cô ta là bạn thôi à?

- Đúng! Thư là bạn tôi cũng xem như em gái tôi vậy. Tôi không cho phép ai ức hiếp cô ấy.

Tim như bị dao cứa tôi đau đớn không khóc được. Một sự thật quá đau đớn. Huy không yêu tôi ra là những gì Huy quan tâm lo lắng tất cả đều chỉ vì xem tôi như em gái. Đúng là Huy lớn hơn tôi một tuổi vì nhập học muộn. Nhưng tôi lúc nào cũng xem Huy là người quan trọng nhất. Nhiều lần muốn từ bỏ nhưng không thể làm được. Tôi nên làm sao đây. Đau quá, tôi là lên :

- Đủ rồi đừng nói nữa!

Chợt tôi khóc thét, Huy không hiểu tại sao tôi lại khóc như vậy. Chỉ có Dung, Hoài với cô ta biết. Nhìn vẻ mặt hả hê của Thương khi nghe Huy nói như vậy tôi càng thêm đau. Con đường mà tôi chọn có lẽ đã sai, trên đoạn đường đó toàn là đinh và sắt đá tôi đã phải tổn thương rất nhìu để cố vượt qua nó. Dung hiểu tâm trạng hiện tại của tôi. Dung bảo Long một lát xuống ngồi cùng với Hoài để Dung ngồi cùng tôi. Hoài tiến đến với Thương.
Quỳ xuống đất Hoài nói :

- Cầu xin cô tha cho cô ấy! Tôi sẽ quỳ ở đây cho đến khi cô đừng làm cô ấy tổn thương nữa!

- Hoài anh làm gì vậy đứng lên đi! Anh điên rồi sao?

- Phải tôi điên, tôi điên rồi! Cô tha cho cô ấy được chưa?

Thương khóc, cô ta trong không có vẻ gì đang hối hận cả. Cô ta bảo bọn xã hội đen lúc nãy đến bắt tôi. Huy và Hoài không giữ được bình tĩnh. Hoài đứng dậy sẵn sàng tư thế đánh trả nếu ai dám động vào tôi. Vì Hoài rất giỏi võ, bọn chúng lao đến tôi như mũi tên  định chụp tay tôi thì Dung cắn trúng hắn. Hắn đẩy Dung ra may mà Long đỡ kịp. Long cũng tức giận nhào vô đánh. Cả ba người mỗi người một tên, tôi không còn tâm trạng để suy nghĩ về điều gì nữa. Bỗng tôi ngất đi lúc nào không hay. Hoài vừa hạ được một tên quay sang thấy tôi đang nằm dưới đất Dung thì đang lay gọi tôi tỉnh. Hoài la :

- THƯ!

Sau đó đến bồng tôi đưa đến trạm xá gần bảo tàng. Mọi người dừng lại, Thương bỏ chạy theo Hoài. Huy đang định chạy theo thì bị bọn người kia giữ lại. May là bảo vệ đến kịp. Tôi hôn mê không biết ngoài kia đang làm gì, chỉ muốn ngủ một giấc không quay lại nữa!
Đang dạo chơi trong giấc mơ tôi bất giác nghe tiếng gọi của Hoài :

- Thư! Tôi xin em tỉnh lại mau tỉnh lại cho tôi. Em nói sẽ mãi luôn bên cạnh bọn tôi sao giờ em lại hôn mê hả?

Dung cũng lên tiếng :

- Thư ơi mày tỉnh lại đi mọi người rất lo lắng cho mày đấy!

Đến giờ Thương đứng ngay cửa trạm xá trông có vẻ hối lỗi. Tối đó tôi tỉnh lại thấy Hoài đang ngủ trên giường bệnh của tôi. Tôi rơi nước mắt, thì ra thời gian qua tôi mãi chìm theo con đường một chìu đó vì nghĩ nó sẽ không có lối rẽ. Đến bây giờ tôi thấy cảm động với Hoài, tôi đã tìm được ngã rẽ trong con đường một chiều đó. Đang nằm nhìn Hoài tôi thấy bóng Thương đang lấp ló ở cửa tôi gọi :

- Là Thương à? Vào đây đi!

Thương bước vào vẻ mặt đầy hối hận Thương nói :

- Cô không sợ cho tôi vào tôi sẽ làm hại cô sao?

- Tôi tin cô đã hối hận rồi cô sẽ không làm hại tôi đâu.

- Cảm ơn cô! Tôi... Tôi xin lỗi cô rất nhiều. Thời gian qua tôi đã gây ra quá nhiều chuyện có lỗi với tất cả mọi người. Tôi cho rằng cô dụ dỗ Hoài nhưng thật sự Hoài rất yêu cô. Cũng vì tôi mà chuyến đi chơi hôm nay của mọi người bị hoãn. Ba tôi đã gọi điện xin lỗi trường và bảo tàng. Nghe nói sẽ cho học sinh tham quan lại vào tháng sau. Còn về tôi ba tôi quyết định cho tôi qua Mỹ du học. Có lẽ sẽ định cư ở đó.

- Vậy còn...

- Tôi sẽ tập cách quên Hoài vì tôi nhận ra thời gian qua là tôi cố chấp chứ không phải tôi yêu Hoài. Là do lòng đố kị của tôi. Cố chấp không chịu quên hình bóng đó.

- Cô phải đi thật sao?

- Ừ! Ba làm thủ tục cho tôi rồi. Cuối tuần này sẽ đi.

- Sao sớm quá!

- Tôi thấy cô nên sắp xếp lại tình cảm của mình và cho Hoài một cơ hội.

- Qua chuyện này tôi đã hiểu được tình cảm của Hoài cho tôi rồi. Cảm ơn cô.

Cả hai chúng tôi hòa nhau không ai nợ ai gì nữa không biết từ lúc nào Dung đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi Dung đi vào nói :

- Nếu cô biết lỗi thì tôi cũng không hẹp hòi tính toán làm gì. Cũng xin lỗi vì đã đánh cô.

- Không sao!

Vừa lúc Hoài tỉnh lại thấy Thương đang đứng cạnh tôi lại lên cơn tức giận. Hoài định kéo Thương ra ngoài thì tôi kêu lại.
                                             Hết tập VII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh