Tập VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gọi Hoài lại nói rõ, tôi thuật lại chuyện vừa xảy ra với Thương cho Hoài nghe.
Thấy Hoài không còn giận nữa tôi nói tiếp :

- Mọi người nghỉ ngơi đi tui hông sao rồi.

- Ơ bà tỉnh tui chưa kịp hỏi thăm.

- Thôi thôi đang mơ mộng tui nghe ông với Dung la ỏm tỏi rồi.

Cả bọn bật cười, Huy từ ngoài chạy vào nói :

- Thư! Tỉnh rồi đó hả, nằm xuống nghỉ ngơi đi.

Mọi người đang vui vẻ bỗng trở nên im lặng khi Huy đi vào. Thấy Huy mồ hôi nhễ nhại tôi cũng thấy lo nhưng chẳng biết lấy tư cách gì.
Rồi Huy lại nói tiếp :

- Sao ai cũng im lặng hết vậy?

Thương hiểu chuyện nên cô ấy lường đi trước :

- À tui có việc về trước mọi người ở lại nói chuyện nha. Mình gặp nhau sau nha Thư. Cả Hoài với Dung nữa nhé!

Nói rồi Thương tạm biệt bọn tôi ra về Huy cũng biết chúng tôi làm lành với nhau nên tâm trạng cũng khá hơn. Huy giơ tay lên là một bịch cháo lớn nói :

- Tui có nấu cháo cho bà với mọi người nè cùng ăn nha!

Hoài trả lời :

- Anh trai mang cháo gì cho em gái hả?

Tôi lặng người đi nhớ lại câu nói đó nước mắt tự chảy ra ngoài Dung ngồi cạnh an ủi.
Huy lại nói :

- Ê ê đem cháo cho bà thôi mà đừng cảm động vậy chứ ( cười lớn )

Hoài không giữ được bình tĩnh kéo Huy ra ngoài nói chuyện. Tôi không yên tâm nên bảo Dung đưa tôi đi theo. Ra đến sân nghe tiếng Hoài đang bực bội gắt gao với Huy.
Hoài nói :

- Từ bây giờ mày đừng đến gần Thư nữa!

- Mày nói vậy là sao? Ý gì hả? Người xa Thư là mày mới đúng. Ai là người đẩy nó vào tình cảnh này hả?

- Vậy sao? Tất cả không phải vì mày sao?

Tôi chạy ra nói Hoài :

- Hai người đừng gây nữa, không ai có lỗi hết. Lỗi ở tui được chưa. Hòa thuận vào trong ăn uống đi đói hết rồi.

- Em còn tâm trạng để ăn cháo của nó còn tôi thì không. Đây là chuyện của hai thằng con trai em vào trong đi.

- Hoài à!

- Dung đưa Thư vào trong đi.

Tôi vẫn thừ người ra đó. Dung nhìn tôi mà rưng rưng nước mắt.
Hoài nói tiếp :

- Nếu còn xem tao là bạn hãy đi đi!

- Mày bị sao vậy tại sao tao phải đi chẳng phải mọi chuyện đã êm đềm hết rồi sao?

- Êm đềm? Mày nghĩ thế nào là êm đềm khi có một người con gái vì mày mà hi sinh mọi thứ, bất kể ngày đêm đều lo lắng cho mày, quan tâm mày, nhưng tất cả dù như thế nào đi nữa mày vẫn xem cô ấy như em gái!

- Hoài đủ rồi! Đừng nói nữa!

- Em phải để tôi nói để trút bỏ hết gánh nặng trong lòng tôi và cả em cũng vậy.

Hoài vừa nói vừa khóc dường như đó không còn là lời nói nữa mà đó như là một tiếng thét từ tận đáy lòng. Tôi bật khóc từ từ ngồi bệt xuống đất, Dung cũng không kiềm được cảm xúc nữa. Long chạy đến đỡ Dung. Huy như vừa nhận được tin xét đánh. Tôi thấy khóe mắt cậu ướt đẫm.
Hoài nói tiếp :

- Đến lúc này tao nói thẳng. Thư thích mày đấy! Thích lâu lắm rồi!

Hoài nói một câu tôi đau thêm một ít. Huy vẫn im lặng, rồi rơi nước mắt.
Hoài kể tiếp :

- Những lúc đi với mày Thư rất vui chỉ mong ở bên mày mãi như vậy. Những lần mày dịu dàng với Thư thì lại gieo thêm cho cô ấy một hy vọng từ mày. Tao biết tao là người đến sau. Tao cũng yêu cô ấy, dù đã nói rất nhiều lần hãy từ bỏ mày đi nhưng Thư không đồng ý. Lúc nào Thư cũng nghĩ mày thích cô ấy nên mới dịu dàng với cô ấy như vậy .

- Thư thích tao sao?

- Ừ đó mày đừng vờ vịt nữa!

Hoài khóc nhiều hơn, lần đầu tiên có một người con trai khóc vì tôi và yêu tôi đến như vậy.

- Tao không hiểu tại sao cô ấy cứ chọn con đường một chiều của mày, cứng đầu yêu mày mà không phải là tao? Tao đã cố gắng rất nhiều nhưng dù thế nào cũng không thay thế được vị trí đó.

- A..a

Tiếng Huy la lên nhưng lại rất nhỏ tôi nhìn lại thì thấy Hoài vừa đánh Huy. Máu chảy đầy xuống aó.
Miệng của Huy đang chảy máu tôi hoảng hốt la lên :

- Hoài dừng lại đừng đánh!

Dung ôm tôi lại không cho tôi chạy ra đó. Dung nói hãy để mọi chuyện được giải quyết hôm nay. Tôi ngừng khóc trong tim đã tan vỡ hết mọi thứ. Hồi ức niềm vui đều biến đâu hết. Giờ tôi chỉ muốn nghe Huy nói.
Cuối cùng Huy cũng chịu trả lời :

- Tại sao em lại không đến? Sao lại không nói với tôi chứ? Mà lỗi cũng là do tôi là tôi quá nhát đã không tìm em để thổ lộ tình cảm của tôi.

- Huy vừa nói gì? ( Tôi hỏi )

Huy kể tiếp :

- Tôi thích em cách đây một năm trước! Lúc đó tôi khao khát có được em hơn bất cứ điều gì. Nhưng vì lúc nào em cũng luôn để Thi ức hiếp vì sợ khi tôi tỏ tình em thì em sẽ lại càng bị Thi làm càng. Nên tôi im lặng, cũng gọi là đơn phương em!

Tôi như muốn ngất đi lần nữa may mà Cũng đỡ kịp.
Tôi thút thít :

- Huy có biết tui chờ Huy lâu lắm không?

- Là tôi có lỗi nếu lúc đó tôi nói ra có lẽ bây giờ sẽ khác. Từ lúc Hoài xuất hiện tôi thấy em vui vẻ hơn khi đi cùng Hoài. Nên tôi nghĩ có lẽ em không thích tôi người  thích là Hoài. Rồi tôi đã khóc rất lâu, em có biết tôi đau đớn lắm không khi lúc nào em cũng tỏ vẻ tươi cười với Hoài. Tôi ghen tỵ đấy!

- Huy!

- Nhưng quá trễ rồi, nếu lúc đó tôi và em yêu nhau thì giờ có lẽ sẽ hạnh phúc lắm.

- Trễ là sao? Huy vẫn thích tui mà phải không? Không trễ phải không?

- Lúc tôi đau khổ nhất chẳng có ai bênh cạnh. Rồi từ nơi nào đó cô ấy xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

- Cô ấy! Ý Huy là...

- Phải! Tôi và cô ấy quen nhau được ba tháng rồi. Kể từ ngày tôi quyết định từ bỏ em. Tôi đã mong Hoài se mang cho em một hạnh phúc. Nhưng thật sự muộn...

Tôi sụp đổ hoàn toàn. Hoài cũng lặng đi, máu trên miệng Huy chảy liên tục. Tôi vẫn cố đứng dậy đi đến lau cho Huy.
Tôi hỏi :

- Kể tui nghe về cô ấy đi!

- Thư! Em ổn chứ? ( Hoài hỏi )

- Không sao đâu Hoài, chỉ hôm nay thôi để Thư ở cạnh Huy nhé!

- Được rồi! ( Hoài trả lời )

Huy kể :

- Cô ấy tên Thủy, là một người khiếm thị nhưng rất tốt bụng. Trước đây mắt vẫn bình thường nhưng vì bị tai nạn nên mắt không thấy nữa. Thủy buộc phải sang Anh điều trị trùng hợp thay trường cũng đề cử tôi sang Anh du học. Tháng sau sẽ đi, tôi sẽ nhớ em lắm!

- Nếu cô ấy yêu Huy và thật sự tốt và Huy cũng yêu cô ấy. Huy đi cùng cô ấy đi, đừng vì tui mà suy nghĩ đắn đo làm gì!

Tôi mỉn cười dù rằng tim rất đau. Từng cơn một như muốn vỡ tan lòng ngực.

- Tôi xin lỗi em! Là do tôi nhút nhát đã vô tình đánh mất em! ( Hug nói )

- Ông không có lỗi gì cả chỉ vì bảo vệ tui nên ông mới làm như vậy. Tui không buồn đâu. Nhờ vậy bây giờ tui cảm thấy rất thoải mái lòng nhẹ nhàng hơn. Không thấy đau đớn gì nữa. Cảm ơn Huy vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tui, đã làm tuổi thanh xuân của tôi có ý nghĩa. ( tôi trả lời ).

Bỗng dưng tôi có suy nghĩ muốn hôn Huy một lần cuối. Để biết được rằng thanh xuân của tôi không lãng phí khi theo đuổi Huy.
                                           Hết tập VIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh