Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gần về trưa, tiết trời ấm áp hơn, những cơn ho của ta cũng dứt. Ho suốt từ đêm qua, phổi đã đau như muốn nát, mà họng thì sưng đến mất hẳn tiếng.

Ta dựa vào tảng đá, mệt mỏi đưa tay lên xoa mắt. Ánh nắng xuyên qua tấm lọng vàng, chiếu lên bàn tay hơi trắng xanh, làm cho màu da của ta càng trở nên bệnh tật. Mà ta, ghét nhất là cảm giác bệnh tật như thế này.

-Công chúa, uống thuốc thôi.

Ta nhìn cái thứ nước đen ngòm trong ống tre mà Xoan đem tới, tự hỏi nó dùng những thứ quái quỷ gì mới có thể nấu ra được màu sắc này!

Có lẽ nhìn thấy nghi ngại trong mắt ta, Xoan vội giải thích:

-Người cứ yên tâm đi, thuốc là do tướng quân tìm, tôi chỉ đun thôi.

Thuốc có tốt thì cũng bị ngươi làm cho hỏng rồi! Mặc ta trừng mắt như thế nào, cái Xoan vẫn bày ra vẻ mặt vô tội, nhất quyết bắt ta uống thứ "thuốc" đó.

Vốn dĩ đang mệt, đầu óc không tỉnh táo lắm, cuối cùng ta cũng chọn thà uống nhầm thuốc còn hơn bị kẻ khác tra tấn lỗ tai. Nhưng ta đã nhầm: cái Xoan chuyển từ việc cằn nhằn vì sao ta phải uống thuốc sang cằn nhằn vì sao ta lại ốm.

-Công chúa đang mệt, chị nói ít thôi.

Hùng Nam bước tới. Lần đầu tiên hắn nói một câu khiến ta cảm động đến thế! Nếu không phải mất tiếng, chắc ta đã quát Xoan im từ lâu rồi.

-CÒN NÓI NỮA! Cái trò thi săn ban đầu là do ai bày ra? Công chúa ốm là lỗi của tướng quân cả đấy!

Cái Xoan quay lại mắng Hùng Nam khiến tên này nghệt mặt ra, sau đó cúi đầu hối lỗi. Nó tiếp tục mắng hắn khiến ta ngồi bên cạnh nghe cũng thấy tối tăm cả mặt mũi. Ta vừa thở dài, vừa âm thầm tự trách. Nhìn đi, nhìn đi: ta là công chúa, Hùng Nam là tướng quân, Xoan là ai? Là xảo xứng thân cận của ta. Chỉ là xảo xứng thôi! Thế mà dám ăn nói lớn tiếng với chủ nhân của mình như thế! Cả đất Âu Lạc này, có lẽ chỉ còn có dạ Liêm và vua cha của ta là nó chưa dám dùng giọng dạy đời mà nói chuyện thôi. Tất cả những chuyện này là do ta quá nuông chiều nó mà ra. Tội lỗi của ta thật lớn...

Ta nhặt một hòn đá ném vào tên đang đờ mặt ra nghe mắng kia khiến cho hắn và Xoan giật mình. Màn mắng chửi chấm dứt. Hùng Nam như sực tỉnh, vội đi về phía ta, quỳ một gối xuống đất rồi dâng lên tảng thịt nướng đặt trên lá chuối. Ta cầm lấy rồi phẩy tay, ý bảo hắn lui được rồi.

Dù đầu óc có không tỉnh táo đến đâu thì ta cũng nhận ra khi Hùng Nam đi, ánh mắt của Xoan đặt trên người hắn trong chốc lát, sau đó nó mới giúp ta cắt chỗ thịt kia ra.

Vừa uống thuốc xong, mồm miệng đắng nghét, ăn cái gì lúc này cũng thực sự nuốt không trôi. Nhưng ta biết, phải ăn thì mới có sức khỏi bệnh được, thế là đành tự nhủ, có thịt cắn còn tốt hơn gặm vỏ cây trăm lần. Ta nhớ thuốc của Hà kinh khủng. Mùi của nó dễ chịu chứ không đắng như thế này. Không biết giờ này anh ấy như thế nào? Thầy đã đi chưa?

Ta vội vàng bịt mắt, ép cho một loạt câu hỏi sắp sửa xuất hiện phải biến mất. Giờ phút này, tốt nhất là đừng suy nghĩ gì hết.

-Công chúa muốn đi luôn?_Xoan hỏi

Ta gật đầu. Thời tiết hôm nay rất dễ chịu, nếu cứ hạ trại nghỉ ngơi ở đây thêm một ngày nữa, có lẽ ta sẽ khỏi hẳn. Nhưng ta không chờ được lâu đến thế! Cơn sốt ngoài ý muốn tối qua đã làm tốn thời gian quá rồi.

Xoan mím môi, tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng nó vẫn đứng dậy để đi thông báo với những thị vệ đang tập trung ở phía đằng kia. Ta nhìn theo, cảm đầu đỡ đau hơn một chút, lúc cần thiết, người hiểu ta nhất vẫn là nó.

Mọi người lập tức chuẩn bị thu dọn lên đường. Với tình trạng bây giờ, ta không thể tự cưỡi ngựa, nhưng cũng tuyệt đối không thể ngồi cùng ngựa với người khác, đành ngồi lên võng cho thị vệ khiêng đi. Xoan ghé lại vuốt lên tóc ta, nói nhỏ:

-Công chúa cứ ngủ đi, trước ngày mai, nhất định chúng ta sẽ tới được phủ Kẻ Diên.

Ta đưa mắt nhìn về phía gần cuối đoàn, nơi một cố già đang quay người để nói chuyện với mấy tên lính trẻ. Bỗng cố ấy nhìn về phía ta, trên mặt còn vương nụ cười thoải mái sau cuộc nói chuyện vừa rồi. Ta hơi chột dạ, nhưng rồi tự nhủ sẽ chẳng có gì xảy ra đâu, sau đó quay lại gật đầu với Xoan rồi nhắm mắt. Phải cố gắng nghỉ ngơi cho tốt để khỏe lại, chứ đầu óc cứ nặng trịch như thế này thì chẳng thể làm được gì. Mà tình hình lúc này thì không thể không tỉnh táo...

**

Hình như ta có mơ.

Mơ về buổi săn hôm qua, khi ta kéo xác con hổ trở về. Có tiếng vút rất mạnh, giống tiếng tên xé gió ra khỏi nỏ. Ta khựng lại, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Xuyên qua bụi duối, ta thấy dưới chân núi có một bóng người màu xanh. Đó không phải màu xanh chàm mà người miền núi hay nhuộm. Đó là một màu xanh rất đẹp. Màu xanh giống như màu biển vào một ngày êm ả. Màu xanh như hút lấy tầm nhìn, khiến ta không thể rời mắt đi. Mà kẻ mặc chiếc áo màu xanh ấy, đang hạ cung tên của mình xuống.

Ở hướng mà người ấy bắn tên tới, có một con nai đang giãy dụa. Mũi tên xuyên qua cổ họng nó, ghim vào thân cây phía sau. Con nai bị vít nghiêng xuống, cái tư thế ấy làm nó khó cử động. Càng giãy, máu trào ra từ cổ càng nhiều. Bốn chân của nó đạp đạp xuống đất mấy cái rồi khuỵu xuống. Một cái chết rất nhanh.

Có tiếng mưa lộp bộp. Cơ thể ta gặp lạnh thường dễ ốm. Ta biết cần phải trú mưa, nhưng chân không nhấc được, ánh mắt vẫn dán chặt vào màu xanh kia. Ta cứ đứng yên trong khoảng trống không có tán cây che mà nhìn về người dưới chân núi ấy. Khoảng cách khá xa, lại trong màn mưa mờ mờ nên ta không nhìn rõ được khuôn mặt. Dù người ấy buộc tóc đuôi ngựa nhưng ta vẫn biết đó là con trai.

Bóng xanh tiến lại, thu xác con nai rồi đi, đi đến khi khuất bóng sau rừng cây, ta vẫn đứng đó.

**

Ta choàng tỉnh dậy, đầu nhói lên đau như búa bổ. Hình dáng màu xanh lại lởn vởn trong đầu như một nỗi ám ảnh. Buồn cười thật! Giờ là lúc nào mà ta có thể nghĩ tới một chuyện vớ vẩn như vậy chứ!

Ta đưa tay lên ôm đầu, chợt chạm phải cái khăn ướt trên trán. Bấy giờ ta mới ý thức được mình đang ở trên giường, người đắp chăn bông.

Có ai đó lấy cái khăn ra khỏi trán khiến ta giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Người đó không quan tâm tới ánh nhìn của ta, đơn giản là thay cái khăn mới rồi đi ra cái ghế ở gần giường, ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Bộ dạng này rất ung dung bình tĩnh, nhưng động tác ném cái khăn cũ vào chậu đồng trước khi ngồi xuống lại thể hiện sự tức giận cố kìm nén.

Ta nuốt nước bọt mấy lần, nhận ra cổ họng không còn đau như hồi ban trưa, đành cất tiếng:

-Chị.

Nghe thấy âm thanh khàn đặc, người ngồi trên ghế giật mình quay lại, vẻ mặt lo lắng, nhưng ngay lập tức khuôn mặt ấy đanh lại, làm ra vẻ bình thường. Nhìn bộ dạng ấy, ta suýt nữa cười ra thành tiếng.

-Có muốn uống nước không ?_Giọng nói không mặn không nhạt

Ta gật đầu. Người ấy với tay rót cho ta cốc nước, trước khi ta cầm lấy còn không quên trừng mắt nhìn ta một cái. Tự dưng, ta cảm thấy mình vô tội vô cùng.

-Đã đỡ mệt chưa ?_Chờ lúc ta uống xong thì chị hỏi, ta gật đầu

-Có bị đau đầu không ?_Ta dối lòng mà lắc đầu

-Có thấy khó thở hay nhọc trong người không ?_Ta lắc đầu

-Thế thì tốt, gần khỏe hẳn rồi đúng không ?_Ta gật đầu

-HAY NHỈ ! CON GÁI CON ĐỨA ! NHÀ CAO KHÔNG Ở, ĐƯỜNG LỚN KHÔNG ĐI ! CỨ THÍCH THỂ HIỆN CÁI GÌ HẢ ? ỐM ĐAU GIỮA RỪNG NHƯ THẾ NHỠ CÓ CHUYỆN GÌ THÌ SAO !

Đang từ giọng hỏi han chuyển sang giọng quát tháo khiến ta giật mình, nửa buồn cười nửa cảm động. Trên đời này chỉ có hai người trách mắng ta không biết giữ gìn sức khỏe của mình : một là Xoan, hai là người đứng trước mặt ta đây_chị Quỳnh Anh.

Đã gần một năm rồi mới gặp, kể từ khi đánh tan quân Triệu, vua cha tổ chức tiệc mừng ở Loa Thành. Sau bữa tiệc đó, chị Quỳnh Anh và anh Võ Quốc trở về Châu Diên. Thật không ngờ ta sẽ gặp lại chị trong bộ dạng thảm hại này, mà những lời đầu tiên chị nói với ta lại bằng giọng điệu giận dỗi như thế kia.

Ta không hề ý thức được mình đã tới đây như thế nào và từ bao giờ. Thấy bộ dạng mê man đó của ta, chắc chắn chị Quỳnh Anh lo lắng muốn chết đi được.

Chị càng quát càng hăng, tay chân vung vẩy phụ họa. Nhìn điệu bộ ấy, trong lòng ta như có dòng nước ấm chảy qua, cuốn trôi đi hết những chuyện phiền muộn trong thời gian vừa rồi.

-VẪN CÒN CƯỜI ĐƯỢC !

Ta vội vàng nhoài người ôm lấy eo chị làm nũng, kẻo chị nổi giận thật thì khổ.

-Chị ơi, chị à, em biết lỗi rồi mà. Chẳng phải ốm một cái là em tới đây luôn sao ? Có chị chăm rồi em còn lo gì nữa ?

-Chứ không phải em sợ để lỡ hội săn mùa thu nên mới vội tới hay sao ?_Chị giả vờ nghiêm giọng, nhưng khóe miệng đã ẩn ý cười.

Ta cười hì hì, trả lời là vì cả hai, chị liền véo má ta mà rằng :

-Mị Châu, em cũng mười sáu rồi đấy, còn muốn ham vui đến bao giờ nữa ?

Nhắc tới tuổi tác, ta biết ngay tiếp theo chị định nói tới cái gì, cho nên phải tìm cách để ngắt lời, đang định hỏi chị đoàn tùy tùng đi theo ta đâu rồi, anh Võ Quốc đang làm gì, hội săn bắt đầu chưa,... thì cánh cửa mở tung, một bóng người lao vào.

-Công chúa ! Không hay rồi !

-Có chuyện gì!_Chị Quỳnh Anh sẵng giọng

Con nhỏ xảo xứng mới xông vào nhận ra mình quá thất thố, lùi lại về sau mấy bước rồi rạp người xuống.

-Bẩm...bẩm hai công chúa....có...có người chết. Là bị...giết.

======================================

Thần tích làng Hương Bài, thần tích làng Hương Nghĩa (nay thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)... có nhắc đến người con gái cả của An Dương Vương là công chúa Quỳnh Anh (được gả cho tướng quân Võ Quốc), ngoài ra còn có các nàng công chúa khác là công chúa Phượng Minh (được gả cho tướng quân Cao Tứ, em của Cao Lỗ), công chúa Phương Dung... Hay như theo truyền thuyết ở Kẻ Bọn (nay thuộc xã Châu Hạnh, huyện Qùy Châu, Nghệ An), khi chưa làm vua, An Dương Vương được một chúa mường giúp sức, tuyển binh, cấp lương cho để mưu việc. Vì thế sau này để trả ơn, nhà vua đã gả một người con gái cho chúa mường.

Sách"Tây Hồ chí" cũng có phần nhắc đến sự tích của tướng Võ Quốc, theo đó ông người ở bến Lâm Ấp, trang Long Đỗ (nay thuộc quận Ba Đình, Hà Nội), võ nghệ siêu quần lại có tài dụng binh. Nhờ có công dẹp phản loạn ở động Nghê Trà, bộ Dương Tuyền(nay thuộc huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), lại có công đánh giặc Tần nên được vua gả công chúa Quỳnh Anh cho làm vợ.

Theo một tài liệu dã sử "Tình sử Mỵ Châu", người mà Quỳnh Anh để ý đến, muốn tác hợp duyên tình cho em gái là một vị tướng tên gọi Hùng Nam, tuổi trẻ tài cao, dung mạo tuấn tú. Trong triều cũng có nhiều người tán đồng cho rằng nếu Hùng Nam trở thành chồng của công chúa Mỵ Châu thì đức vua An Dương Vương sẽ có thêm một chàng rể là trang tuấn kiệt góp phần bảo vệ vương triều vững vàng, dài lâu. Tiếc rằng duyên phận éo le, An Dương Vương lại đồng ý gả công chúa cho Trọng Thủy,con trai của Triệu Đà vua nước Nam Việt với mong muốn gạt bỏ chiến tranh, kết tình hòa hiếu giữa hai nước mặc dù có rất nhiều đại thần can gián, khuyên vua chớ mắc mưu gian của giặc

(Theo Sử Việt-những chuyện hay tích lạ_Lê Thái Dũng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net