Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ta điếng người. Từ cuối cùng con nhỏ xảo xứng ấy nói dội vào tai ta đau nhói. Có tiếng cối giã vọng vào theo cánh cửa vừa mở ra.

Cuối cùng, chuyện đó vẫn xảy đến. Thậm chí, còn nhanh hơn ta nghĩ.

Có cái gì cuộn lên trong cổ họng, ngực đau như muốn vỡ tung.

Ta mở miệng, muốn hỏi nhưng cơn ho ập tới át hết tất cả. Chị Quỳnh Anh hoảng hốt xoa lên cái lưng đang gập xuống của ta. Mặc dù tai bắt đầu ù đi, ta cũng có thể đoán được chị hò hét gọi thầy thuốc, đành phải kéo tay chị, ý bảo không cần.

Ho một hồi, đến lúc người không còn sức mà thở nữa mới ngừng lại được. Ta mệt mỏi lấy tay che mắt lại, một lát sau bỏ tay ra thì thấy con nhỏ xảo xứng còn run rẩy rạp người ở dưới đất, mà chị Quỳnh Anh thì vẫn đang xoa lưng cho ta. Xem ra, trong mắt chị Quỳnh Anh, ai chết cũng không quan trọng bằng sức khỏe của ta.

-Là ai?_Dù biết đáp án nhưng ta vẫn hỏi lại để tìm kiếm một tia hy vọng mong manh. Biết đâu đấy...

Nghe thấy âm thanh thều thào chẳng ra hơi, chị Quỳnh Anh bực mình gắt lên:

-Chuyện này sẽ do phủ chị giải quyết! Không tới lượt em lo! Lo mà giữ cái thân mình ấy!

Nhưng rồi tiếng lí nhí trả lời của con nhỏ xảo xứng đã khiến vẻ mặt bực dọc của chị ấy trở thành sững sờ. Nó nói, người chết là vị cố già đi cùng ta.

Ta cố hít một hơi thật sâu, ép cái đầu không được hoa lên nữa, nhưng vẫn có cái gì quay cuồng không dừng lại được. Cảm giác bệnh tật đúng là khó chịu vô cùng! Đến lúc ta qua khỏi cơn choáng váng thì chị Quỳnh Anh đã dò hỏi tường tận vụ việc, phân phó bọn xảo xứng chăm sóc ta xong xuôi thì chị lập tức ra ngoài ngay. Hẳn là tới hiện trường.

Có người bị giết trên địa phận của mình không phải chuyện gì hay. Người bị giết lại là khách của một công chúa càng không phải chuyện gì tốt. Khi tới đây, để có thể ở lại phủ thì tất nhiên, chị Quỳnh Anh phải biết được thân phận của từng người trong đoàn tùy tùng của ta, cho nên cũng biết rằng vị cố già đó là ta mời từ Hàm Hoan tới để làm cho lò đúc của triều đình. Vụ việc này không đơn giản là mạng người mà còn dính dáng tới cả triều đình, chắc là bây giờ chị Quỳnh Anh cũng thấy đau đầu rồi.

Vì ta không thích người lạ ở cạnh giường mình nên chị cũng chỉ bảo đám xảo xứng đứng ở bên cửa, nếu ta có chuyện gì thì mới được lại gần. Nhưng như thế ta vẫn thấy khó chịu. Đặc biệt là lúc bản thân yếu ớt như thế này, ta càng ghét người ngoài nhìn thấy bộ dạng của ta.

Ta tung chăn ngồi dậy. Con nhỏ xảo xứng vừa rồi đến thông báo đã đi cùng chị Quỳnh Anh, cho nên ta đành vẫy gọi một đứa khác lại gần. Lấy hơi mấy lần ta mới nói được rõ ràng :

-Vừa rồi xảo xứng kia nói hiện trường ở đâu ? Ai phát hiện ? Giờ giải quyết sao rồi ?

-Thưa công chúa, ả nói khi có người tới để thêm dầu đèn thì đã phát hiện ra phòng của cố có tiếng đánh nhau, là phòng cho khách ở phía đông, lập tức chạy đi thông báo với phò mã. Khi phò mã dẫn người tới thì cố đã chết, phò mã liền sai ả đi thông báo với công chúa Quỳnh Anh.

Ta xuống giường để ra ngoài. Có lẽ vì lâu rồi không đi lại nên chân nhũn ra, lúc mới đứng dậy không được vững. Đám xảo xứng vội vội vàng vàng bày ra cái vẻ mặt lo sợ để ngăn ta lại :

-Công chúa, người cần gì cứ để chúng con làm, người lên giường nghỉ ngơi đi.

-Công chúa, gió lạnh lắm, người đừng đến gần cửa.

Láo nháo đau cả đầu ! Ta trừng mắt nhìn chúng một lượt. Cho dù ta có ốm yếu bệnh tật đến đâu thì cũng không thể mất cái uy của một công chúa trước đám xảo xứng này ! Cả đám lập tức im bặt. Đứa lùi lại, đứa cúi đầu, nhưng cũng có đứa còn lí nhí trong cổ họng bảo ta cẩn thận thế này thế kia. Ta mặc kệ chúng nó, vuốt lại mép váy rồi ra khỏi cửa. Bấy giờ ta mới nhận ra khuya lắm rồi, có lẽ là cũng đã sang canh bốn. Muộn như vậy nhưng vẫn có từng tốp lính đi qua đi lại, dáng vẻ khẩn trương, đuốc cầm trên tay chập chờn lúc bùng lúc tắt. Mùi căng thẳng đặc quánh trong không khí. Ta thở dài, sau hôm nay, anh Võ Quốc nhất định sẽ chỉnh đốn canh phòng phủ Kẻ Diên tới nơi tới chốn. Với một võ tướng, việc kẻ khác ngang nhiên giết người trong nhà mình đúng là một nỗi nhục lớn.

Hồi nhỏ ta cũng đã từng ở nơi này một thời gian, cho nên đường đi lối lại ngõ ngách đều thuộc nằm lòng, tìm đến phòng ở của khách ở gian đông chẳng có gì là khó.

Vừa bước tới khu nhà khách đã thấy không khí trầm trọng. Có rất nhiều người quỳ trước sân, cả đám thị vệ trong đoàn tùy tùng của ta cũng thế. Một toán lính khác đứng vây xung quanh. Cái Xoan và đám xảo xứng xếp thành hàng đứng trước cửa phòng. Ta liền sải bước tới xem sao. Giữa phòng, chị Quỳnh Anh và anh Võ Quốc đang ngồi, Hùng Nam và Thạch Cáp đang cúi đầu trình báo. Nhìn qua tổng thể căn phòng thì đồ đạc khá lộn xộn, là dấu vết của một vụ ẩu đả, tuy nhiên có vẻ không kịch liệt lắm. Ở góc phòng có kê một cái giường, có một người được đặt lên, tấm khăn trắng phủ lên mặt. Người ấy hơi gầy. Bàn tay lộ ra ngoài tay áo có những vết đồi mồi. Trong một thoáng, ta cứ ngỡ người nằm trên đó là thầy.

Đầu lại váng lên làm ta lảo đảo, phải bám vào cánh cửa. Xoan đưa tay ra đỡ lấy ta, nhưng cũng không có ý định dìu ta vào trong phòng.

Tiếng động khi ta va chạm cánh cửa làm cho những người trong phòng chú ý ra ngoài. Dĩ nhiên, người hoảng hốt nhất vẫn là chị Quỳnh Anh.

-Sao em không ở trong phòng? Đang ốm mà dính hơi lạnh người chết thì bao giờ mới khỏi được!

Ta không trả lời mà bước vào trong. Trừ chị Quỳnh Anh ra thì những ai ở trong phòng cũng đều cúi người xuống rồi tránh đường cho ta đi về phía giường. Chị Quỳnh Anh đưa tay ra định cản nhưng bị ta gạt đi. Có lẽ nhận ra lần này sắc mặt ta không tốt không phải do bệnh tật, nên chị cũng không nói thêm gì nữa, lùi xuống như những người kia.

-Các ngươi tra ra cái gì rồi?_Ta hỏi

-Thưa công chúa, theo khám nghiệm cho thấy nạn nhân và hung thủ không giằng co lâu. Ban đầu nạn nhân trúng một nhát dao ở yết hầu, không sâu nhưng khiến cho nạn nhân cũng không thể kêu cứu được. Thấy nạn nhân không chết, hung thủ đâm thêm một nhát vào tim. Đây mới là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết. Thời điểm tử vong vừa mới đây, tức là đầu canh bốn, khi lính canh đổi ca, vì thế không ai phát hiện ra có người lẻn vào. Giờ đổi ca của lính canh trong phủ thay đổi chu kì theo tháng, người ngoài không thể biết, cho nên hung thủ có thể là người trong phủ, hoặc là đã theo dõi phủ ta từ lâu. Nhưng những ngày trước không hề phát hiện điều gì nghi vấn, cho nên khả năng có người theo dõi là khó có thể xảy ra. Còn đối với trường hợp thứ nhất thì trừ những binh lính đang ở trại ngoài cùng phò mã và các xảo xứng ra, tất cả người trong phủ đều bị gọi ở ngoài kia. Những binh lính của phò mã đang lùng lại trong phủ, xem liệu có kẻ nào ẩn trốn không_Giọng nói không quen tai lắm, hẳn là Thạch Cáp trả lời

-Ngày hôm nay việc lớn như thế này xảy ra cũng không cản được, ngươi lấy gì đảm bảo những ngày trước canh phòng đủ nghiêm mật mà loại đi trường hợp có người theo dõi_ta lạnh giọng.

Tên kia im lặng, không dám trả lời.

Ta tiến sát cạnh giường, hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng. Ngoài kia là anh Võ Quốc, chị Quỳnh Anh, Hùng Nam, Thạch Cáp, Xoan, mấy xảo xứng, quân lính trong phủ Kẻ Diên và thị vệ ta mang đi từ Loa Thành. Tất cả cũng hơn một trăm người, nhưng không một ai biết vấn đề đằng sau chuyện này. Chỉ có ta. Trước khi mọi thứ xáo xào, ta phải thu vén cục diện, cho nên, dù bây giờ đầu óc có nặng nề thế nào thì cũng phải cố để bản thân tỉnh táo.

Ta vén tấm khăn trắng phủ trên mặt người chết ra. Có tiếng thốt khẽ lên của chị Quỳnh Anh, nhưng rồi tất cả lại rơi vào im lặng.

Vị cố già mà ta mời về từ Hàm Hoan đang nằm đó, mắt nhắm lại, vẻ mặt vẫn đọng nét kinh ngạc. Vừa mới chết nên người chưa lạnh. Máu tụ lại làm khuôn mặt hơi hồng lên, trái với sắc mặt bình thường của một cụ già. Người ta chỉ kịp đặt cụ ngay ngắn lại trên giường sau khi khám nghiệm, chứ chưa phải liệm tử tế, cho nên tấm áo cụ mặc vẫn loang lổ máu. Vết thương sâu hoắm trước ngực. Máu trào ra đã vón lại thành cục thâm đen từ lâu.

Phổi co lại như bị ép, ta cúi gập người xuống ho một tràng sặc sụa. Chị Quỳnh Anh và Xoan hốt hoảng chạy tới xoa lưng rồi dìu ta về chỗ cái ghế mà vừa nãy anh Võ Quốc ngồi. Khi ta ngớt ho thì Hùng Nam lên tiếng :

-Công chúa, hồn tôi thấy người nên về phòng nghỉ ngơi thì hơn, ở đây khí hại...

RẦM !

Ta dập bàn ngắt lời Hùng Nam, cả người bắt đầu run rẩy. Bằng một sự cố gắng phi thường mà giọng nói của ta rất bình tĩnh.

-Võ Quốc, anh có thấy miệng vết thương đó rất giống với vết thương do dao găm của quân trong phủ gây ra không ?

Anh Võ Quốc cúi đầu :

-Có, thưa công chúa. Chính vì vậy mà hồn tôi đã giữ tất cả lính trong phủ lại, tịch thu vũ khí của họ. Có lẽ dùng phương pháp nghiệm máu sẽ tra ra được.

-Có lẽ ? CÓ LẼ !

Ta đập bàn lần nữa rồi đứng phắt dậy. Có mấy con nhỏ xảo xứng đứng ngoài cửa hét lên sợ hãi rồi tự bịt miệng mình lại.

-Ta cần cái "có lẽ" của anh à ? Võ Quốc ! Anh là một võ tướng, thế mà lại để cho có người bị giết ngay trong phủ mình ! Buồn cười hơn nữa, hung khí có thể là đồ trong phủ. Ta nhớ không nhầm, loại dao găm này mỗi người chỉ có một chiếc đúng không ? Nếu là dao bị trộm để gây án thì khá khen cho anh nuôi quân giỏi đấy. Còn nếu là do chính người trong phủ gây án thì còn giỏi hơn nữa ! Anh cho loại người gì vào trong phủ vậy ! Tính mạng chị ta anh để ở đâu! Mà thôi, chưa nhắc tới chuyện đó. Nói tới chuyện hôm nay : anh biết người này là ai đúng không ? Anh biết tầm quan trọng của người này không ? Thế mà anh bày trí phòng vệ ra sao ! Người vừa đến đã chết rồi ! Võ Quốc, năng lực như vậy thì làm sao để giữ phòng tuyến Châu Diên !

Ta quát xong một tràng, cảm giác mình không còn hơi sức nữa, đành phải nghiêng người bám vào tay vịn để thở, người càng lúc càng run.

Tất cả mọi người đều cúi đầu im re. Không khí trong phòng còn trầm trọng hơn cả lúc mới có tin người chết.

-Trước khi trời sáng, mang hung thủ đến cho ta_Ta ngồi xuống, cố lấy lại giọng bình tĩnh như ban đầu.

Anh Võ Quốc "vâng" một tiếng rồi đi ra ngoài. Cái Xoan bưng đến cho ta một cốc nước, ta cầm lấy, suýt nữa làm sánh cả ra ngoài. Phải mất thời gian gấp đôi bình thường mới uống được hết chỗ nước đó. Chị Quỳnh Anh ái ngại :

-Mị Châu, bớt giận đi.

Ta không trả lời, chỉ im lặng nhắm mắt, cố gắng điều hòa hơi thở. Có thể chị Quỳnh Anh đang nghĩ ta run lên vì giận. Tốt nhất là nghĩ như thế đi. Ta không muốn ai biết rằng ta đang sợ hãi. Phải, là sợ hãi. Cảm giác lần này còn đáng sợ hơn cả lần đầu tiên ta giết người trên chiến trường. Rõ ràng tay không dính máu, nhưng ta cứ thấy cả người đang bốc lên mùi tanh lợm người đó.

-Cố ấy không có người thân. Khi em tới Hàm Hoan, cố vốn không muốn đi, là em tìm đủ mọi cách mời mọc mãi. Em nghĩ, người có tay nghề giỏi như vậy, không tiến cử với triều đình thì thật đáng uổng, nhất là với tình hình của xưởng đúc hiện nay.

-Em cũng đâu biết sẽ xảy ra chuyện này. Đừng tự trách mình nữa.

Ta cười nhạt. Vốn dĩ ta nghĩ, chỉ cần mình ở bên cạnh cố, rồi giả vờ lơ là một chút, nếu có động tĩnh gì, ta vẫn có thể đảm bảo tính mạng cho cố. Nhưng cuối cùng ta lại ốm, sốt li bì không biết chuyện gì xảy ra, mọi thứ không như dự kiến ban đầu nữa...

-Cho người liệm lại đi. Ướp xác đàng hoàng. Cố không có người khóc tang, nhưng chí ít cũng phải được chôn ở quê nhà.

Nghe ta nói vậy, chị Quỳnh Anh liền sai bảo đám xảo xứng chuẩn bị. Đám này vừa đi thì anh Võ Quốc cũng trở về. Một tên thị vệ úp cái lồng lớn lên vết máu chưa khô ở gần giường. Giờ ta mới để ý có vết máu lớn như vậy. Vừa rồi quá tập trung vào xác chết và thái độ của những người quanh đây mà không quan sát kĩ hết trong phòng.

Tiếng ruồi nhặng vo ve ở trong lồng là âm thanh duy nhất trong màn đêm yên ắng này. Mọi người ngay cả hít thở cũng không dám để ra tiếng.

Các xảo xứng đã chuẩn bị xong xuôi, bê hòm, vải và những đồ liệm khác tới, đứng nhìn nhau ở cửa, chắc vì chưa có lệnh nên chưa dám làm gì. Ta liền bảo với chị Quỳnh Anh :

-Mấy đứa con gái đó không dám động vào xác chết đâu. Chị gọi mấy tên triệu xứng hoặc thị vệ tới mà liệm cho cố. Chọn người cẩn thận một chút.

Chị gật đầu rồi đi ra ngoài, một lát sau đã có mấy tên triệu xứng đi vào thay quần áo và tẩm thuốc lá cho người đã chết. Ta không nhìn cảnh đó, chỉ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa. Cửa lớn mở toang, cảnh tượng trước sân tranh tối tranh sáng dưới ánh đuốc : một đám người đang quỳ gối vì tội tắc trách, khả năng cao cũng sẽ có hung thủ ở trong đó. Các xảo xứng đứng xếp hàng ở bên cạnh. Vòng ngoài cùng do một tốp lính khác đứng canh, có lẽ là những người ở bên cạnh anh Võ Quốc lúc xảy ra vụ án, chắc chắn không có liên quan.

Có tiếng gà gáy sang canh. Xoan đã bưng nước tới cho ta uống mấy lần. Dù ta có cố giữ cho khuôn mặt bình thản tới mấy thì tay vẫn cứ run đến mức suýt làm sánh nước ra ngoài. Chị Quỳnh Anh hết nhìn ta lại nhìn sang anh Võ Quốc đầy ái ngại.

Sắc trời không hề có dấu hiệu sáng hơn, dù đã sang canh năm rồi. Phía bên kia, đám triệu xứng đã liệm xong, mang xác cố ra ngoài. Trời bỗng nổi lên cơn gió mạnh, ào vào phòng làm ta rét buốt, lần này phải vịn chặt vào thành ghế để hạn chế cơn run rẩy. Ta có cảm giác mình không trụ được nữa, nhưng kết quả chưa có, ta không thể để lỡ lúc mấu chốt được. Lại một trận ho dài.

Cũng hơn một canh giờ trôi qua, anh Võ Quốc sai người di chuyển cái lồng đậy lên vũng máu sang bên cạnh, sau đó thả một đống dao găm vào bên trong. Tiếng ruồi nhặng lại xôn xao lên một hồi, sau đó dần im lại. Lúc bấy giờ, Thạch Cáp mở lồng ra, để lộ cảnh toàn bộ đám ruồi nhặng chỉ bu vào một con dao duy nhất. Kẻ mở lồng cầm con dao đó lên rồi đưa qua cho anh Võ Quốc xem trước, sau đó mới dâng lên trước mặt ta:

-Thưa, đây là dao găm của Lí Cường, thuộc đội do hồn tôi phụ trách.

Từ trong đám đang quỳ, có kẻ vùng dậy định chạy, ngay lập tức bị bắt lại, lôi đến giữa nhà. Kẻ đó cúi gằm đầu xuống, nhưng lại bị kéo tóc giật ngược lên để đối mặt với ta. Ngoài kia, tiếng lá cây xào xạc quyện với tiếng gió rít. Đuốc bị thổi chập chờn, ánh sáng lúc mạnh lúc yếu hắt lên khuôn mặt kẻ đang quỳ dưới đất. Trong trí nhớ rất xa của ta, khi Đỗ Tùng tới đón ta về Phong Khê, kết thúc những ngày rong chơi ở Châu Diên, thì chính tên Lí Cường này đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Đỗ Tùng.

Ta tức giận đứng dậy, đạp cho tên Lí Cường kia ngã ngửa ra đất:

-Thế ra hung thủ đúng là người trong phủ thật! Hay lắm! Công chúa Quỳnh Anh nuôi ong tay áo rồi! Nói! Vì sao ngươi phải giết cố?

Kẻ kia lạy sụp xuống đất, khóc van:

-Tôi không cố ý, thật không cố ý! Công chúa tha mạng! Xin tha mạng... Nhà tôi còn có mẹ già, tôi chỉ là trót dại nảy lòng tham nhất thời, biết rằng cố này là người đúc đồng có tiếng, hẳn là tư trang cũng là đồ đáng giá cho nên mới vào phòng xem thế nào, ai ngờ bị phát hiện. Tôi không cố ý, thật không cố ý!

Hắn vừa khóc, vừa dập đầu xuống đất nghe "cốc" một tiếng. Ta xoay người, cười khan mấy tiếng:

-Võ Quốc, hắn nói chỉ là nảy lòng tham nhất thời, anh nuôi quân đến khéo. Mạng người, chỉ một câu không cố ý là xong à! Đó là mạng của một nghệ nhân đấy! Toàn bộ quân lính trong phủ anh có đền nổi không!

Từ lúc bắt đầu, anh Võ Quốc đã luôn cúi đầu trước ta, nay lại càng cúi xuống sâu hơn:

-Võ Quốc quản người dưới không nghiêm, sẽ trừng trị hung thủ trước, sau đó lĩnh tội với công chúa và vua chủ sau.

Kẻ đang quỳ dưới đất liền nhào lên ôm lấy chân ta, gào khóc xin tha. Đầu ta thực sự đã đau tới mức không chịu nổi rồi. Gió thốc vào phòng mỗi lúc một mạnh, thấu buốt tận xương. Dưới ánh sáng chập chờn, kẻ đang bám lấy ta hệt như một oan hồn ám lấy người. Nỗi sợ hãi dâng làm ta muốn ngưng thở, hoảng hốt đạp hắn ra. Theo quán tính, ta loạng choạng về phía sau mấy bước, theo phản xạ mà vịn vào một đứa xảo xứng ở gần nhất. Đám lính lao vào giữ chặt tên Lí Cường đó, ấn xuống đất.

-Đem hắn ra ngoài giết! Lấy máu tế vong người đã khuất!_Là giọng của chị Quỳnh Anh, cương quyết và uy nghiêm

Không thấy ta phản đối, mấy tên lính giữ Lí Cường lôi hắn đi mất.

Ta quay lại, thấy chị hơi cúi người xuống:

-Để xảy ra chuyện ngày hôm nay, không chỉ có mình lỗi của Võ Quốc, mà còn là lỗi của Quỳnh Anh.

Ta thầm cười khổ trong lòng. Ta ép quá rồi chăng? Đến mức mà người chị ruột thịt cũng tỏ thái độ như vậy? Có tiếng sấm rền vang. Rồi tiếng mưa xối xả.

Ta bước ra ngoài cửa, nhìn màn mưa vẽ lên một lớp trắng mờ trong đêm. Ngoài sân, những kẻ quỳ vẫn quỳ, dù cho hung thủ đã được tìm ra. Lòng ta giờ còn lạnh hơn mưa.

-Em muốn vua cha bất ngờ, cho nên vẫn chưa bẩm báo chuyện mời người ở Hàm Hoan.

Ta nghe ra sự mệt mỏi trong chính giọng của mình, nhưng nó lại làm vẻ mặt của chị Quỳnh Anh bớt căng thẳng. Nói như vậy, đồng nghĩa với việc ta đã xóa đi mối liên quan của vụ án với triều đình, trách nhiệm trong vụ án giết người này của anh chị không đáng kể, hay chính xác hơn thì hầu như chẳng có gì, mọi tội lỗi đều đổ lên tên Lí Cường kia.

-Hôm nay có một tên giết người, nhưng ai biết ngày mai, ngày kia có xuất hiện thêm kẻ nào nữa. Chị Quỳnh Anh, xét cho cùng an toàn của chị vẫn là quan trọng nhất.

Qua khóe mắt, ta nhận thấy sự nghiêm trọng đã hoàn toàn biến mất trên mặt chị, thay vào đó là sự cảm động. Ta hơi khép mắt, tránh để cho ai biết mình đang thu tất cả biểu cảm của những người ở đây lại. Thạch Cáp vội tiến lên một bước, chắp tay định nói gì đó, nhưng ta đã chỉ vào hắn trước:

-Ngươi hãy giải tán mọi người ở đây. Tra ra hung thủ rồi, đừng bắt họ chịu khổ dưới mưa. Còn chị Quỳnh Anh nữa, chuyện hôm nay là chuyện xảy ra trong phủ, không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của Châu Diên, giờ chị chuẩn bị để chủ trì hội săn mùa thu đi.

Hai người kia có vẻ chần chừ, muốn nói thêm gì đó, nhưng vẫn đành làm theo sắp xếp của ta. Cứ như thế, ta hết sai người này lại sai người kia ra ngoài. Chỉ trong chốc lát mà cái khu nhà dày đặc người đã chẳng còn mấy ai. Ngay cả Xoan, ta cũng bảo nó về xếp lại phòng và chuẩn bị đồ cho ta đi mưa nốt.

Cuối cùng, trong phòng chỉ còn mình ta và anh Võ Quốc.

==============================

Phong Khê: Kinh đô Âu Lạc, ngày xưa không gọi là Cổ Loa như bây giờ

Xảo xứng: hầu nữ

Triệu xứng: hầu nam (không nhớ đọc từ nguồn nào :v)

Hồn tôi: thời Hùng Vương, bề tôi xưng là hồn. Cụm từ này ý chỉ cách xưng hô của quan lại trong triều trước Hùng Vương. (cái này là đọc từ "Đồng thoại Văn Lang" của Faithfair, không biết thời Âu Lạc xưng hô như thế nào, chẻ đành bê cái này vô :3)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net