2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải mê nói chuyện, bỗng nhiên Dương cảm thấy bị kéo ra khỏi ghế bởi một lực tay rất mạnh, bên cạnh vang lên giọng nói của Thái Sơn.

- "Ê đi đâu mà lâu vậy, ra đây với tao tí."

Còn chưa kịp nói gì thì đã bị lôi đi, nó chỉ kịp quay lại nhìn người đàn ông nọ, thấy được anh ta gật đầu một cái rồi dần khuất sau đám đông.

- "Thằng chó, sao mày phá đám tao."

- "Im mồm và đi theo đi."

Lúc này, Đăng Dương mới để ý phía bên kia quán đang có một đám đông nhốn nháo. Nó lờ mờ đoán ra được chuyện gì, liền cố gắng ngăn cản thằng bạn đang hùng hổ lao tới.

- "Ê thôi, chuyện của người ta, sao tự nhiên nay mày bao đồng ngang vậy..."

Thái Sơn không trả lời, chỉ im lặng xen vào giữa đám người đang bu đen bu đỏ. Đăng Dương không còn cách nào khác đành phải miễn cưỡng đi theo. Chen vào được bên trong, nó thấy bên phải là một đám đàn ông tầm sáu, bảy người hùng hổ, cơ bắp. Ngược lại, bên trái là một người nhỏ con, có vẻ là vừa bị đánh nên miệng còn đang rỉ máu và quần áo thì xộc xệch đang nửa nằm nửa ngồi dưới đất. Nhìn kĩ hơn, Dương bỗng thấy người này quen quen, nó bắt đầu lờ mờ đoán ra được lý do Thái Sơn nhất quyết phải xông vào được đây. Nhìn qua sắc mặt hầm hầm của bạn mình, nó không còn nghi ngờ gì nữa mà khẳng định kia chắc chắn là Trần Phong Hào - người yêu cũ mà Nguyễn Thái Sơn đã nhung nhớ suốt ba năm trời.

- "Chịu nằm ngửa ra cho tụi anh chơi có phải xong rồi không? Còn dám phản kháng à?"

Một tên trong đó thấy Phong Hào đang cố gắng đứng lên thì lao đến. Thế nhưng nắm đấm còn chưa kịp vung ra thì hắn ta đã bị một lực khác đá văng vào tường. Thái Sơn đứng chắn giữa đám côn đồ và hai người nọ, cả đám đông lẫn bọn côn đồ đều bất ngờ và thoáng chốc đứng hình, còn Đăng Dương thì nghĩ thằng bạn mình không cần làm màu tới mức đó. Nó thở dài ngao ngán, tới nước này rồi không lẽ lại không ra giúp. Thế là một trận ẩu đả diễn ra ngay tại trong quán bar mà nó lần đầu đi. Cả đám người đó đều không phải là đối thủ của hai người họ, thế nhưng Đăng Dương vẫn để ý thấy Thái Sơn đã cố tình để bản thân bị đánh dính một vài cú. Cho tới khi bảo vệ của quán tới, Dương mới la lớn:

- "Anh Hào! Qua đây!"

Nói rồi nó với tay sang kéo cả Sơn đang hăng máu bên cạnh lẫn vào đám đông chạy ra ngoài. Ba người chạy sang một con hẻm nhỏ cách đó không xa rồi dừng lại mà thở hổn hển.

- "Ê Sơn tao mệt quá nên ra ngoài này cho thoáng nha."

Đăng Dương lên tiếng phá tan bầu không khí rồi nhanh chóng đi sang chỗ khác, nhường lại không gian riêng tư cho hai con người kia.

- "Hào, sao lại vào đây một mình?"

- "Có quyền quản tôi hả?"

- "Không có, nhưng nguy hiểm lắm."

- "Thì kệ tôi, thà chết chứ không cần mấy người giúp."

- "Không được nói vậy."

Sơn gằn giọng, tay siết lại đấm mạnh vào tường khi nghĩ đến viễn cảnh sẽ xảy ra nếu hắn và Dương không tình cờ có mặt ở đó. Phong Hào thấy vậy chẳng những không sợ mà thậm chí còn nói to hơn.

- "Thì sao hả thằng phản bội? Muốn đánh thì đánh tôi nè."

- "Em không bao giờ đánh anh, và em cũng không bao giờ phản bội anh."

- "Được, vậy tôi đánh cậu."

Nói rồi một tiếng bốp chát chúa vang lên. Thái Sơn có thể cảm nhận được được rõ mồn một năm ngón tay của Phong Hào in trên mặt mình. Thế nhưng thay vì cảm thấy đau, hắn lại luyến tiếc cái chạm chóng vánh của những ngón tay nhỏ mềm mại đó.

- "Anh đánh em, người vừa vì anh mà bầm dập như này hả?"

Phong Hào nhìn hắn ta một lượt, đúng là có hơi bầm dập thật, nhưng em nhớ là hắn đánh nhau giỏi lắm mà ta? Nghĩ vậy nhưng tự nhiên em lại thấy có lỗi đôi chút. Cắn môi nhỏ một lúc lâu, Hào giật lấy chiếc điện thoại đang được người kia cầm trên tay rồi bấm vào đó một dãy số với tên liên hệ được lưu là "ĐỪNG CÓ GỌI".

- "Rồi, trả ơn đó, giờ thì biến đi chỗ khác."

- "Em đưa anh về."

- "Khỏi, tôi tự biết đặt xe."

- "Chi vậy, em kêu trực thăng tới đón anh còn được."

- "Một là nín và cút, hai là tôi cho cái điện thoại của cậu xuống cống, sau đó nín và cút."

Thái Sơn khẽ cười, con mèo này sau bao năm vẫn hỗn quá đi thôi. Hắn giả vờ đi sang một góc khuất rồi đứng ở đó đợi đến khi nào thấy người kia lên xe an toàn rồi mới chịu rời đi.

- "Ê, đi về."

Vừa nói hắn vừa đá vào chân Đăng Dương đang dựa vào tường lướt điện thoại.

- "Ủa sao má mày đỏ đỏ kìa, mới đánh nhau nữa hả."

- "Không phải, bị mèo cào, mai mốt phải dạy lại mới được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net