Chap 13: Chút tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày làm việc bình thường, Trịnh Sảng vẫn miệt mài với công việc. Soạn xong bảng hợp đồng, cô mang theo cả các mẫu thiết kế mới vào phòng Nhiệt Ba, đặt lên bàn:

- Em đọc xem còn sai sót gì không! Bên Đặng thị chị đã bàn bạc lại rồi, ông ta đồng ý mức 6/4. Bảng thiết kế trang sức mới với bên Thiên Quyền chị xem qua rồi, chị xếp năm mẫu trên cùng là mẫu chị tâm đắt nhất, nhưng không biết em thấy sao!?

Nhiệt Ba xem qua hợp đồng cũng hài lòng liền kí vào. Sau đó xem các mẫu thiết kế. Chủ đề được chọn là bầu trời hòa bình. Năm mẫu đầu Nhiệt Ba cũng vô cùng vừa ý, khẽ ngước mắt lên cười nhẹ và gật đầu với Trịnh Sảng. Trịnh Sảng hiểu cái gật đầu đó ý bảo cô thật có mắt nhìn, chúng thật rất tốt.

Nhiệt Ba lật đến một mẫu trong số còn lại, cảm thấy còn tuyệt hơn năm mẫu kia nửa. Điểm nhấn là chú chim bồ câu có đôi mắt đính đá hồng ngọc. Đơn thuần là chim bồ câu chứ không phải dùng hình ảnh công hay phụng như những mẫu thiết kế khác. Nhìn xuống khung tên thì thậm chí còn không có khung thì làm sao có tên người vẽ ra nó? Nhiệt Ba giơ mẫu thiết kế lên:

- Chị biết của ai không?

Trịnh Sảng có chút căng thẳng, miệng ấp úng phun ra hai chữ:

- Của chị.

Nhiệt Ba hơi nghiêng mặt "hả" một cái. Chỉ là... vẻ mặt rất vui vẻ. Trịnh Sảng nói tiếp:

- Thật ra phòng thiết kế chỉ nộp mười chín mẫu, nhưng yêu cầu là hai mươi, chị lo em sẽ trách họ nên tự vẽ thêm một mẫu. Tiểu Ba à, phòng thiết kế đã một tuần làm việc thâu đêm suốt sáng rồi nên...

Không để Trịnh Sảng nói hết, Nhiệt Ba chen vào:

- Rồi rồi, em không trách họ. Mà tại sao chị lại dùng chim bồ câu?

- Bầu trời hòa bình... Chim bồ câu là biểu tượng của hòa bình nên chị dùng!

Nhiệt Ba cau có hít sâu một hơi, Trịnh Sảng cũng thoáng căng thẳng. Chẳng lẽ Nhiệt Ba sẽ mắng cái ý tưởng đơn điệu của cô sao? Bỗng Nhiệt Ba nở một nụ cười tươi nheo mắt tinh nghịch nói:

- Rất đúng ý em! Em sẽ chọn cái này làm thiết kế chính!

- Hả? Tiểu Ba, chị chỉ vẽ cho đủ mẫu thôi....

- Không bàn cãi, không ý kiến!

Suy nghĩ một hồi, Nhiệt Ba gọi Trịnh Sảng:

- Sảng Sảng à, ngồi đi em hỏi nè!

Trịnh Sảng thắc mắc kéo ghế ngồi đối diện Nhiệt Ba, thật sự hôm nay Nhiệt Ba rất lạ, có vẻ vui hơn mọi ngày.

- Theo chị... Dương tổng là người thế nào?

Trịnh Sảng hơi ngạc nhiên với câu hỏi này, nhưng cô vẫn trả lời:

- Anh ấy điềm đạm, ngay thẳng, là một người xuất sắc, đôi khi hơi tự mãn. - Trịnh Sảng biết nhiều hơn nửa, Dương Dương không chỉ có vậy, cô còn biết anh rất dịu dàng, rất ấm áp,... Nhưng những đìu này cô vẫn là không nên nói ra. Trịnh Sảng lại tiếp:

- Chị chỉ biết nhiêu đó thôi, mà sao em hỏi vậy?

- Trước đây em chưa từng gặp anh ấy, không biết anh ấy là người thế nào, nên mới không đồng ý hôn sự, nhưng bây giờ em nghĩ lại rồi!

Trịnh Sảng thấy có chút nhói ở ngực trái, cô cắn môi, dè dặt hỏi:

- Tiểu Ba, em thích anh ấy?

- Ừm! - Nhiệt Ba gật đầu chắc nịch. Cô không biết mình vừa vô tình làm tổn thương Trịnh Sảng.
_____

Tại phòng Tổng giám đốc công ty Thiên Quyền. Bân Bân vừa đến liền ngồi đối diện nhìn Dương Dương mà không nói lời nào.

Một hồi sau, Dương Dương vẫn không dời mắt khỏi tài liệu hỏi:

- Hôm nay chú sao vậy?

- Mấy hôm trước đã định hỏi nhưng em quên! Hôn ước của anh với Nhiệt Ba là thế nào?

- Thì là hôn ước giữa hai nhà, tiền bối quyết định, anh đâu quản được.

- Vậy sao anh không nói em biết? - Thấy Bân Bân có vẻ không vui, Dương Dương tạm ngưng công việc, ngã lưng ra sau ghế nói:

- Hồi còn nhỏ xíu, anh với cô ấy thường chơi chung, vậy là cha mẹ hai bên định hôn ước. Nhưng giờ có lẽ Địch tiểu thư đã quên mất người bạn lúc nhỏ này rồi. Với lại cô ấy từ đầu đã không đồng ý, làm ầm ĩ với ông Địch. Còn anh thật ra cũng đã có người mình yêu, hôn sự này đã sớm chiềm mất rồi.

- Thật không? Vậy hiện tại anh xem cô ấy là gì?

- Là đối tác, bạn cũ, quá lắm là em gái thôi.

Bân Bân gật gù, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, tiếp tục hỏi:

- Người anh yêu là ai vậy, dấu kỉ quá đi! Đến em cũng không biết.

- Sợ nói ra cậu sẽ ngất xỉu té xuống đất đó!

Bân Bân liền ngồi thẳng người, hai tay nắm đặt vào ghế:

- Rồi, anh nói đi, có xỉu em cũng không ngã đâu!

Dương Dương cười nhẹ một cái. Ánh mắt bỗng nhướm chút buồn:

- Là Trịnh Sảng.

- Đại tỷ? À không...thư kí Trịnh? - Bân Bân thật sự bị dọa hết hồn, mắt trừng lớn.

Dương Dương nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn qua bức tường bằng kính trong suốt, ánh mắt hướng về khoảng không vô định. Ánh mắt mang chút vui, chút ấm áp, chút hạnh phúc, chút tiếc nuối:

- Anh và Sảng Sảng biết nhau năm cấp ba, sau đó lên đại học lại cùng trường, lịch học cũng gần như nhau, vậy nên...

End chap 13.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net