Chap 20: Chơi dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Trịnh Sảng không ngủ được, đến gần sáng vì mệt mỏi mà thíp đi. Đến tận chín giờ mới dậy.

Bước xuống giường một cách lười biến, Trịnh Sảng xếp chăn đặt gọn gàng rồi đánh răng rửa mặt. Cô mở tủ áo của Dương Dương, chọn đại một cái sơ mi mặc vào, rồi bước ra khỏi phòng.

Dương Dương ngồi trên sofa vừa xem TV vừa ăn bánh khoai tây chiên, anh chỉ mới bóc miếng bánh ra, chưa đưa vào miệng thì phim đến đoạn gay cấn, anh xem chăm chú, để miếng bánh trên tay bơ vơ.

Trịnh Sảng từ phía sau bất ngờ choàng tay ôm lấy cổ Dương Dương, với người tới ăn miếng bánh anh đang cằm, còn tinh nghịch liếm ngón tay anh một cái.

Dương Dương giật nảy người quay ngoắt ra sau, đôi mắt mở to nhìn người con gái đang cười tươi với mình.

Hít một hơi lấy lại tinh thần, anh kéo Trịnh Sảng lại ngồi cạnh mình:

- Nói mình biết, cậu thật ra làm sao vậy? Chỉ là chia tay một người thôi, xung quanh cậu còn rất nhiều người...

- Trong đó có cậu, Dương Dương!

Dương Dương thở dài. Trịnh Sảng là cô gái kiên cường, anh biết và thích điểm đó ở cô, nhưng anh ghét cái kiểu cố tỏ ra mạnh mẽ của cô, ghét cái kiểu làm những việc ngốc nghếch để giải quyết vấn đề của cô.

Trịnh Sảng lại ôm lấy Dương Dương, dựa cả người vào anh:

- Mình biết cậu thích mình mà, làm bạn trai mình đi...

Dương Dương dứt khoát đẩy Trịnh Sảng ra, nắm chặc lấy hai vai cô:

- Cậu thật là... Đúng, mình thích cậu, nhưng là cậu của trước đây, ngây thơ, ngoan ngoãn chứ không phải như thế này!

- Chẳng phải phụ nữ không hư thì đàn ông không yêu sao? - Trịnh Sảng chớp chớp đôi mắt.

Gương mặt Dương Dương đầy vẻ tức giận. Hàm răng cắn chặc vào nhau phát ra tiếng ken két. Lực ở tay tăng lên làm đôi vai Trịnh Sảng phát đau:

- Dương Dương, đau quá!

- Hư? Cậu muốn hư đúng không? Được, vậy hư cho mình xem!

Dứt câu, Dương Dương kéo mạnh Trịnh Sảng vào lòng ôm chặc, bàn tay đỡ lấy gáy cô mà hôn xuống. Nụ hôn đầy sự bá đạo, mãnh liệt. Anh ra sức mút lấy môi cô, cắn mạnh một cái liền ngửi được mùi tanh. Dùng lưỡi tách môi cô ra mà luồn vào trong điên cuồng khoấy đảo trong khoang miệng. Kéo chiếc lưỡi ngốc nghếch rung rẩy sang miệng mình mà mút hết mật ngọt.

Trịnh Sảng từ đầu đến cuối chỉ nhắm chặc mắt, không phản kháng, không cự tuyệt, chỉ kịch liệt nắm chặc cổ áo Dương Dương làm nó bị nhào nát.

Dương Dương gỡ bàn tay đang nắm chặc cổ áo mình ra mà ghì xuống sofa, cả người anh đè lên người Trịnh Sảng. Cảm giác được cô có chút rung rồi toàn thân cứng đơ. Anh biết cô đang căng thẳng, cô đang bắt đầu sợ, nhưng anh không thể để cô cứ ngu ngốc tỏ ra hư hỏng được, phải dạy cô một bài học.

Cảm giác được Trịnh Sảng cần hô hấp, Dương Dương buông tha đôi môi bị anh dày vò đến sưng đỏ và đọng máu trông rất thê thảm. Anh trượt dài nụ hôn sang vành tai. Phả hơi ấm vào đó, hết liếm nhẹ lại cắn mạnh.

Dứt khoát đưa tay giật tung cút áo sơ mi của Trịnh Sảng, kéo một bên vai áo xuống, không mặc áo trong nên toàn bộ vai và một bên ngực đề lộ ra. Lúc này Trịnh Sảng thật sự hoảng loạn bắt đầu muốn giật tay mình ra để đẩy Dương Dương:

- Dừng lại, mình không muốn nửa, dừng lại!

Dương Dương trượt dài nụ hôn xuống cổ, thì thầm:

- Chẳng phải cậu muốn hư hỏng sao? Để mình giúp cậu! - Nói rồi mút mạnh cổ cô tạo nên một dấu hôn ngân đỏ tím. Nụ hôn tiếp tục đi xuống xương quai xanh, khe ngực. Dương Dương trực tiếp ngậm lấy đầu nhũ hồng hồng căng tròn của Trịnh Sảng mà mút, đầu nhũ bên kia cũng được tay anh tận tình chăm sóc.

Trịnh Sảng khóc lớn, hai tay đáng thình thịch vào lưng anh:

- Dừng lại đi mà, Dương Dương mình xin cậu, mình không như vậy nửa...làm ơn, dừng lại đi...

Lúc này Dương Dương mới rời khỏi cơ thể Trịnh Sảng, hơi thở có phần gắp gáp nhìn thẳng vào cô. Trịnh Sảng nhanh chóng kéo áo che lại thân thể. Dương Dương khó nhọc lên tiếng:

- Còn dám hư nửa không?

Trịnh Sảng kịch liệt lắc đầu. Nước mắt lăn dài. Dương Dương quát lớn:

- Nói!

Trịnh Sảng giật mình nói trong tiếng nất:

- Không dám, không dám nửa!

Dương lúc này mới hạ giọng:

- Còn có lần sau mình thề sẽ thượng chết cậu! - Nói rồi đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Trịnh Sảng ngồi thu mình vào gốc ghế sofa, gục mặt vào giữa hai đầu gối mà khóc. Dương Dương thật đã làm cô sợ, mặc dù cô biết anh không có ý định làm vậy với mình.

Ở trong nhà vệ sinh tận nửa tiếng đồng hồ. Dương Dương bước ra trong bộ dạng vừa tắm xong. Đáng lẽ chỉ muốn dạy Trịnh Sảng một bài học, nào ngờ lại thành ra tự hại mình, đúng là chơi dại mà.

End chap 20.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net