Chap 21: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong căn hộ của Dương Dương trở nên quái dị. Trầm lắng, ngượng nghịu, khó xử...

Đến tận trưa, cả hai ngồi đối diện nhau dùng cơm. Cứ cúi mặt xuống chén cơm, không ai dám nhìn vào mặt đối phương.

Dương Dương do dự một lúc liền lên tiếng:

- Xin lỗi.

- Không sao, cũng do mình tự chuốc họa! Mình biết cậu không có ý xấu.

Không khí lại bắt đầu im lặng, Trịnh Sảng nhìn tới nhìn lui, gắp một miếng thịt cho vào chén của Dương Dương. Anh vui vẻ mĩm cười:

- Cậu cũng ăn nhiều vào! - Rồi cũng gắp miếng thịt cho vào chén Trịnh Sảng.

Ăn xong, cả hai cùng rửa chén, Dương Dương nhịn không được nửa, liền lên tiếng:

- Cậu học đâu cái câu "phụ nữ không hư đàn ông không yêu" vậy?

Trịnh Sảng ngập ngừng:

- Là...Trương Hàn nói...

- Cái tên này! - Dương Dương nhìn sang Trịnh Sảng:

- Sảng Sảng.

- Hả?

- Nếu thật sự phụ nữ không hư đàn ông không yêu, vậy thì mình chấp nhận không làm đàn ông để yêu cậu.

Ngực trái Trịnh Sảng đập liên hồi. Thoáng chóc hai má liền nhướm một mãn màu hồng. Cô lúng ta lúng túng cằm chén đặp vào đúng chỗ rồi chạy nhanh ra sofa, không quên bỏ lại một câu:

- Vậy cậu đừng làm đàn ông nửa!

Dương Dương bật cười một cái, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Đây mới là Trịnh Sảng anh yêu chứ! Nối gót theo cô, ngồi cạnh cùng xem TV.

Hôm sau Dương Dương đưa Trịnh Sảng về chung cư của cô. Từ đó, cả hai bắt đầu hẹn hò.
_____

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua. Còn ba tháng nửa là Trịnh Sảng và Dương Dương kết thúc cuộc sống đại học.

Cả hai dự định tốt nhiệp Dương Dương sẽ nhậm chức giám đốc công ty gia đình, sau đó tuyển Trịnh Sảng vào làm thư kí. Đến lúc thích hợp thì ra mắt gia đình hai bên rồi sẽ kết hôn. Thế nhưng mọi dư định đành tan vỡ...

Hôm nay Trịnh Sảng có lịch kiểm tra sức khỏe định lì. Cô bảo đi một mình cũng được nhưng Dương Dương nằng nặc đòi đi theo, cô đành bó tay.

Cả hai cùng ngồi chờ kết quả trên ghế chờ.

- Dương Dương à, em đi vệ sinh, anh ở đây nhận kết quả nha! - Nói rồi cô chạy đi ngay. Dương Dương chỉ biết cười. Một lúc sau, cô y tá đứng ở quầy hô lớn:

- Trịnh Sảng.

- À đây! - Dương Dương chạy tới định cằm lấy thì cô ý tá hỏi:

- Anh là gì của bệnh nhân?

- À... Tôi là chồng của cô ấy! - Chưa cưới hỏi gì mà lại...

- Vợ anh đã bị bệnh viêm gan B, tình hình có vẻ không lạc quan lắm đâu. Cả hai là vợ chồng trẻ, khó tránh ân ái, nhưng bệnh này sẽ lây rất nhanh, anh nên cẩn thận, hãy khuyên vợ anh sống lạc quan, mọi chuyện sẽ tốt hơn. - Dương Dương thật sự bủn rủn tay chân, anh mở hồ sơ bệnh án ra xem, cụm từ Viêm gan B viết rất lớn đập vào mắt anh. Lắc đầu không chấp nhận, Trịnh Sảng của anh khỏe như vậy, làm sao lại bị viêm gan B được. Nhanh chóng cất hồ sơ đi không muốn để cô nhìn thấy, anh quay ra phía sau thì chết lặng.

Trịnh Sảng đứng đó, ngay phía sau anh. Ánh mắt đau thương trên gương mặt thất thần. Dương Dương nắm lấy hai bả vai cô, lúng túng nói:

- Cái này không đúng đâu, chúng ta kiểm tra lại.

Trịnh Sảng không trả lời, kích động giật lấy hồ sơ chạy ra đường, bắt taxi về nhà. Dù Dương Dương gọi với theo, cô vẫn vờ như không nghe.

Anh lái xe đến nhà cô, trên đường liên tục gọi nhưng cô không bắt máy, đến trước cửa nhà, nhấn chuông, đập cửa, gọi lớn, Trịnh Sảng vẫn không xuất hiện.

Anh biết hiện cô sợ lắm, không gặp anh là vì không muốn lây bệnh cho anh. Ngày nào anh cũng gọi, cũng đến trước cửa nhà nhưng cô không xuất hiện. Anh nhớ cô đến phát điên. Đã ba ngày rồi cô không ra khỏi nhà, anh không tài nào gặp được cô. Mỗi lần anh đến, cô đều đứng sau cánh cửa nói với anh câu:

- Chia tay đi.

Hôm nay, anh uống có hơi say, nửa đêm đến gọi cửa, hàng xóm cũng bị đánh thức mà chửi mắng. Hết cách, Trịnh Sảng mở cửa cho anh vào.

Mới bốn ngày không gặp, cô ốm đi rất nhiều, quần thâm trên mắt cũng rõ ràng hơn. Nhìn Trịnh Sảng, Dương Dương rất xót. Anh ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy:

- Sảng Sảng, anh nhớ em lắm biết không?

Ra sức đẩy Dương Dương ra, cô mắng:

- Sẽ lây đó, anh muốn chết sao?

- Được chết cùng em với anh đã quá mãn nguyện rồi. - Dương Dương lại xông tới ôm chầm lấy Trịnh Sảng, nước mắt thấm đẫm khuông mặt.

Trịnh Sảng trước sau vẫn cố chấp đẩy anh ra, cô không khóc, mấy ngày qua cô khóc đến hốc mắt khô cả rồi:

- Anh đi đi, chúng ta chia tay, đừng làm phiền tôi nửa, đi đi...

End chap 21.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net