Chap 22: Muốn bệnh? Chúng ta cùng bệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đi đi, chúng ta chia tay, đừng làm phiền tôi nửa, đi đi...

- Trịnh Sảng! - Dương Dương nắm chặc lấy hai vai Trịnh Sảng quát lớn. Anh gọi cả họ của cô, chứ không phải hai chữ "Sảng Sảng" đầy cưng chìu nửa.

Dương Dương nhìn thẳng vào hai mắt Trịnh Sảng:

- Chẳng lẽ tất cả những kỉ niệm chúng ta tạo nên, tất cả những dự định cho tương lai em quên hết rồi sao? Hai chữ "chia tay" là thứ để em dễ dàng nói ra vậy sao hả? - Hai mắt Dương Dương đỏ ao, là giận dữ, là đau lòng, là thất vọng.

Trịnh Sảng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó. Nó làm cô khó chịu, nó làm cô có cảm giác bị chèn ép. Quay mặt đi nơi khác, giọng nói rung rung đầy tuyệt vọng:

- Anh cũng biết em bị bệnh mà...

Dương Dương áp hai tay vào má Trịnh Sảng, bắt cô phải nhìn mình:

- Chẳng phải sẽ lây sao? Muốn bệnh? Chúng ta cùng bệnh! - Nói rồi anh từ trên hôn xuống. Vẫn là nụ hôn như ba năm trước, bá đạo, cuồng nhiệt, giận dữ.

Trịnh Sảng hoảng hốt đẩy Dương Dương ra nhưng không thể. Anh ôm chặc lấy cô. Liếm quanh môi cô một vòng như chào hỏi rồi nhanh chóng cậy mở hàm răng cô mà tiến vào trong khoang miệng. Chiếm đoạt từng ngóc ngách bên trong, cuống theo chiếc lưỡi cô phải đáp lại mình.

Trịnh Sảng bị anh hôn đến mê muội, không còn biết trời trăng gì, chỉ choàng hai tay ôm chặc lấy cổ anh. Dương Dương vừa hôn, một tay ôm lấy Trịnh Sảng, một tay cởi đi cúc áo của cô.

Quần áo của cả hai rơi từ phòng khách vào phòng ngủ. Dương Dương đẩy Trịnh Sảng ngã xuống chiếc giường êm ái của cô, rồi liền nằm đè lên.

Đôi mắt Trịnh Sảng nhướm một tầng hơi nước mờ ảo. Đôi môi đỏ mọng nay còn đỏ hơn do bị anh dày vò. Người cả hai dần nóng lên. Hai dòng lệ trược xuống gối, Trịnh Sảng hướng Dương Dương:

- Nếu thật sự sẽ nghiêm trọng...

- Anh đã nói sẽ luôn bên em, cùng sống, cùng bệnh, cùng chết!

Trịnh Sảng ôm lấy cổ Dương Dương ghì xuống, cả hai lại chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy. Dương Dương rời môi cô, hôn lên trán, đến đôi mắt mang đầy mệt mỏi, rồi đến chiếc mũi cao xinh đẹp, lướt nhẹ qua đôi môi, anh hôn xuống cổ, hít lấy mùi hương phơn phớt nhẹ nhàng của cô, miệng thủ thỉ:

- Sảng Sảng, anh yêu em.

- Dương Dương, em cũng yêu anh.

Nụ hôn của Dương Dương trải dài từ cổ xuống bụng, tất cả đều để lại dấu đỏ xanh tím. Rướn người lên ngậm lấy đôi môi Trịnh Sảng, một tay đặt ở bầu ngực căng mộng mà xoa nắn, ngón trỏ và giữa lắm lúc lại kẹp chặc đầu nhũ hồng hồng mà se làm nó cứng lên.

Dương Dương cầm lấy tay Trịnh Sảng áp vào dục vọng đang cương cứng của mình. Cô hiểu ý, nắm lấy vuốt ve lên xuống, nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm làm nó càng trướng đau, gân xanh cũng nổi lên.

Anh đưa tay xuống lỗ huyệt đã ướt át từ lâu, xoa nắn bên ngoài rồi cho một ngón vào bên trong bắt đầu khuếch trương. Cảm nhận được sự xâm nhập, Trịnh Sảng nắm lấy cánh tay của Dương Dương, hướng anh mà lắc đầu, đôi mắt rưng rưng cầu xin. Anh dừng lại, thở hổn hển lên tiếng:

- Đến nước này em còn sợ sẽ lây bệnh? Anh không dừng lại được đâu...

- Không, không phải... - Hơi thở Trịnh Sảng cũng gấp gáp:

- Em...sợ đau!

Khóe môi Dương Dương khẽ nhếch lên, anh hướng vành tai mỏng manh của Trịnh Sảng, phà hơi vào đó:

- Ngoan, thả lỏng, sẽ không đau!

- Không đau?

- Phải, không đau. - Anh lại hôn lên đôi môi cô, phần muốn cô an tâm, phần để cô không nói nửa.

Bên dưới ngón tay chầm chậm ra vào cửa huyệt ẩm ướt, ngón tay thứ hai tiến vào một cách dễ dàng, đến ngón thứ ba, thứ tư, Trịnh Sảng thật đã thấy đau, hai tay bấu vào vai Dương Dương. Anh cuối xuống ngậm lấy một bên bầu ngực mà mút, dùng răng cạ vào đầu nhũ, vô cùng dịu dàng, còn bên kia, tay anh ra sức nắn bóp, nhàu nặng thành những hình dạng méo mó. Một lần chịu nhiều kích thích làm Trịnh Sảng phấn khích, cơ thể nóng lên, ngứa ngáy mà lắc lư. Miệng bật ra những tiếng kêu đầy câu dẫn. Dương Dương hài lòng với phản ứng của cô.

Khi anh rút tay ra, bên trong Trịnh Sảng thoáng trống rỗng khó chịu. Dương Dương cũng không có động tĩnh gì cho thấy sẽ tiếp tục. Cô khó chịu lắc lư người, hướng Dương Dương nói:

- Em muốn...

- Em muốn gì? - Dương Dương thấy cô gấp đến vậy liền trêu đùa.

Thật rất khó để Trịnh Sảng nói ra những lời đó nhưng hiện cô rất muốn:

- Em muốn anh thượng em, dùng cái đó vào trong em...

- Như thế này phải không? - Dứt lời, Dương Dương một lần đưa vào hết chiều dài, chạm vào chỗ sâu nhất bên trong. Anh biết nếu vào từ từ sẽ còn đau hơn, đau dài hơn đau ngắn.

Trịnh Sảng lớn tiếng hét lên. Hai tay bấu vào vai Dương Dương đến bật máu:

- Anh đi ra đi, đau quá, đi ra...

- Ngoan, thả lỏng, đừng khóc...

Anh hôn lên những giọt nước mắt đang trải dày của cô, chiếm lấy môi cô an ủi.

Trịnh Sảng từ từ thả lỏng, cơn đau qua đi cũng là lúc khoái cảm kéo đến, cô nhìn anh:

- Anh...động đi!

Dương Dương mĩm cười, bên dưới bắt đầu luận động, ra vào nhẹ nhàng để cô thích ứng, rồi dần tăng tốc. Hơi thở cả hai gấp gáp nóng rực, hai thân thể hòa vào nhau lên xuống theo từng nhịp thúc đẩy.

Một lúc lâu, Dương Dương thúc nhanh, dồn dập rồi xuất ra bên trong cô, từng dòng tinh dịch nóng hổi phủ kín tử cung. Anh ui ra rồi nằm xuống bên cạnh Trịnh Sảng đã thiếp đi vì mệt.

Nhẹ nhàng hôn lên trán Trịnh Sảng, bế cô vào phòng tắm, tẩy sạch thân thể cho cô rồi bế cô lại giường. Vui vẻ nhìn vệt máu đỏ trên tấm trải giường màu xanh ngọc như đóa hoa đang nở, anh đấp chăn cho cả hai rồi ôm cô vào giấc ngủ.

End chap 22.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!

_____

Lần đầu viết H, hơi nhạt, mọi người chịu khó vừa đọc vừa chấm muối nha! 😂😂😂
Tối mình ra chap bù, giờ mình bận đột xuất, không viết liền được, xin lỗi đọc giả nhiều. 😘💖
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net