Chap 9: Em chọn tin chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, chiếc đồng hồ điểm năm giờ chiều, ai nấy đều vươn vai thư giãn gân cốt vì đã kết thúc một ngày làm việc.

Nhiệt Ba cố gắng hoàn thành công việc, sau đó liền đứng lên, cầm lấy túi xách mà bước ra. Nhìn đến bàn làm việc của Trịnh Sảng:

- Chị xong chưa?

Nghe câu hỏi Trịnh Sảng mới giật mình ngẩn mặt lên:

- Đến giờ rồi sao? Chị xin lỗi! - Trịnh Sảng lúng túng cất đồ vào túi xách. Nhiệt Ba nhìn thấy bổng nhiên lại muốn cười:

- Chị từ từ thôi, không người khác nhìn vào lại bảo em ức hiếp chị.

Trịnh Sảng chỉ biết cười trừ.
_____

Cả hai ngồi lên chiếc BMW của Nhiệt Ba, thẳng tiến đến nhà trẻ đang giữ Bảo Bảo.

Vừa thấy Trịnh Sảng bước từ xe xuống, Bảo Bảo hai mắt sáng rỡ chạy đến. Trịnh Sảng nhìn thấy cũng ngồi xổm xuống, giang rộng hai tay ra để Bảo Bảo nhào vào:

- Sao hả? Hôm nay có ngoan không?

- Tất nhiên là ngoan rồi! Bảo Bảo là ngoan nhất đó! Mà... Mẹ trộm xe ở đâu vậy? - Bảo Bảo lùi lại một bước, đưa tay làm súng chỉ về phía Trịnh Sảng làm cô bậc cười.

Nhiệt Ba xuống xe, bước đến nhìn Bảo Bảo:

- Con chị sao?

Bảo Bảo lanh lợi trả lời:

- Dạ phải!

- Phải gì chứ? - Trịnh Sảng phản bác, hai chân mày nhíu lại nhìn Bảo Bảo:

- Nó là được trộm ở ngoài bãi rác về đó.

Bảo Bảo liền chống nạnh:

- Mẹ được lắm!

- Con được lắm!

Nhiệt Ba cứ nghĩ hai mẹ con cô đang cải nhau nhưng ai ngờ Bảo Bảo liền nhào vào ôm Trịnh Sảng, mẹ con họ cười vang cả không gian. Nhiệt Ba cũng không nhịn nổi cười theo "Là đang đùa sao?"

- Được rồi, về thôi! Về ăn cơm! - Trịnh Sảng bế Bảo Bảo lên.

Cả ba cùng ngồi hàng ghế sau. Trò chuyện vui vẻ. Chiếc xe chuyển hướng đến chung cư Tân Kì.

- Lát nữa em mượn nhà vệ sinh nhà chị thay đồ nha. - Nhiện Ba nhìn Trịnh Sảng, tay cứ chọc chọc chiếc má tròn trịa của Bảo Bảo.

- Tất nhiên là được! - Do dự một lúc, Trịnh Sảng hỏi tiếp:

- Sao lúc nãy ở công...

- Để Bảo Bảo đợi không tốt lắm! - Nhiệt Ba cúi xuống vẹo má Bảo Bảo. Bảo Bảo liền cười hì hì nhìn qua Trịnh Sảng:

- Mẹ thấy chưa? Cô Nhiệt Ba vừa xinh đẹp, tấm lòng cũng đẹp, ai như mẹ, trong ngoài đều xấu.

- Nè! Nhan sắc của con di truyền từ mẹ đó. - Trịnh Sảng véo hai má của Bảo Bảo. Bảo Bảo không vẫy ra mà cứ ở trạng thái đó:

- Mẹ nói mẹ trộm con từ bãi rác mà... Giờ mẹ lại bảo là di truyền!

Cải một hồi, cái kết vẫn là cả hai cười đến đau cả bụng. Nhiệt Ba cũng cười rất tươi, tài xế của cô rất bất ngờ. Cô thường ngày ghét ồn ào, cứ ngỡ cô sẽ quẳng họ ra khỏi xe, thế nhưng cô lại cùng đùa với họ.

- Hai người có thù từ kiếp trước hả? - Nhiệt Ba vừa cười vừa hỏi.

- Không biết kiếp trước thế nào chứ kiếp này thì có thù rồi đó! - Trịnh Sảng xoa xoa đầu Bảo Bảo.
_____

Xe đậu vào bãi đỗ của chung cư, Nhiệt Ba nói với chú tài xế:

- Chú mang hộp đồ đi giúp cháu!

- Dạ cô chủ! - Bác tài liền xuống xe, mở cốp xe lấy hộp đồ đi theo.

Lên đến căn hộ của mình, cửa vừa mở, Bảo Bảo đã chạy ào vào nhà kêu lớn:

- Bà ơi, con về rồi, con có đưa cô xinh đẹp về nửa!

Bà Trịnh khó hiểu bước lại gần Bảo Bảo:

- Cô xinh đẹp?

- Mẹ à! - Trịnh Sảng bước vào.

Bà Trịnh nghe tiếng gọi thì ngẩn mặt lên liền vô cùng kinh ngạc.

- Tiểu Ba! - Bà bước nhanh tới định nắm lấy tay cô nhưng lưỡng lự vì sự lúng túng của cô.

Trịnh Sảng cũng nhìn ra sự gượng gạo liền đặt tay lên vai Nhiệt Ba:

- À... Mẹ chị thường thấy em trên TV và báo nên rất thích em. Đúng không mẹ?

- Đúng đúng! - Bà Trịnh gật đầu lia lịa.

Nhiệt Ba quay ra lấy hộp đồ. Bác tài xế liền xuống bãi xe chờ.

- Để chị! - Trịnh Sảng đỡ lấy hộp đồ mang đến bàn.

Nhiệt Ba mở hộp, lấy ra chiếc váy màu trắng đưa cho Trịnh Sảng:

- Cái này em chuẩn bị cho chị. Không biết số đo nhưng em nghĩ sẽ vừa.

Trịnh Sảng hơi bất ngờ, hít sâu mĩm cười:

- Cám ơn em!

Trịnh Sảng chỉ nhà vệ sinh cho Nhiệt Ba, còn mình thì thay trong phòng.

Chiếc váy dài màu trắng làm cô trở nên thước tha, đúng với khí chất. Thay xong bước ra cũng đúng lúc Nhiệt Ba rời khỏi nhà vệ sinh. Nhiệt Ba mặc váy đen, tôn lên nước da trắng và sự bí ẩn của cô.

- Nó rất họp với chị.

- Nó rất họp với em.

Cả hai cùng đồng thanh khen nhau, sau đó liền nhìn nhau mà mĩm cười. Ra đến phòng khách, bà Trịnh và Bảo Bảo cũng khen không ngớt lời:

- Hai đứa đẹp quá! Đẹp, đẹp lắm!

- Mẹ và cô đẹp quá!

Nhiệt Ba ngồi xổm xuống trêu Bảo Bảo:

- Từ nay còn dám bảo mẹ con xấu nửa không?

Bảo Bảo nghĩ một hồi, ra bộ suy tư rồi cười toe toét trả lời:

- Mẹ đẹp thật, nhưng vẫn xấu hơn cô!

- Con đó con đó! Đứa trẻ nào cũng nói mẹ mình đẹp nhất, còn con!

Bảo Bảo chống nạnh hất mặt với Trịnh Sảng:

- Mẹ cũng thầm thương trộm nhớ cô mà!

Nhiệt Ba khó hiểu hỏi:

- Con nói vậy...là có ý gì?

- Mẹ thường lên mạng xem hình và tin tức về cô lắm!

Trịnh Sảng liền bịt cái miệng lanh chanh của Bảo Bảo lại, quay sang nhìn Nhiệt Ba:

- Thật ra...chị hâm mộ em lắm! Vừa xinh đẹp lại tài giỏi, chị muốn lấy em làm mục tiêu phấn đấu ấy mà!

- À...

Nhiệt Ba gật gù. Không hiểu sao, với ai cô cũng có thể nghi ngờ, nhưng còn Trịnh Sảng, cô một mực tin tưởng. Không biết là sai hay đúng, cô muốn đánh cược một lần. "Em chọn tin chị!"

End chap 9.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC