Chương 23. Mưa tạnh mây tan đợi hồi thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám rêu phong ẩm ướt bám trên tường gạch ngày thường xanh tươi đêm nay lại lập lòe ánh vàng cam rọi bóng người qua lại, bóng người nghiêng nghiêng lướt qua nhau hàng trăm hàng vạn, khăng khít trong giây chốc rồi bỏ qua nhau không quay đầu tựa như chưa từng.

- Vâng thưa tôi là Tiêu Chiến, không biết phu nhân đây là...

Lúc này khuôn mặt thanh tú mới vén nhẹ một nụ cười khiến dấu vết thời gian hiện lên bên đôi mắt tựa hồ Tây.

- Ta là dì của A Bác.

- Chu thẩm, Tiểu Hồng hai người đi trước đi con sẽ đi sau.

Bỗng tí tách tí tách, hạt mưa ồ ạt lên nền gạch còn đương ẩm ướt. Vương Tuyết Linh lấy tay che mặt nói với Tiêu Chiến:

- Trời mưa rồi, ta qua quán trà bên cạnh nói chuyện đi.

Hai người vào quán, Vương Tuyết Linh đặt một gian phòng riêng lớn, chỉ dặn mang lên một tách trà không cho ai được vào trong quấy rầy. Tiêu Chiến chỉ im lặng quan sát và đi theo, anh cũng muốn biết người phụ nữ này muốn nói gì về Vương Nhất Bác.

Trà được đưa lên, Tiêu Chiến tráng hai chén trà bằng trước rồi mới rót trà đặt qua trước mặt Vương Tuyết Linh. Bà trông thấy thế thì trong lòng cũng thoáng gật gù. Anh vừa rót vừa nói:

- Không biết phu nhân đây muốn tìm Tiêu Chiến có việc gì ạ?

- Đừng gọi phu nhân xa cách như vậy, con cứ theo A Bác gọi ta là dì là được.

Nghe đến đây chén trà chợt khựng lại giữa không trung.
Vương Tuyết Linh cười hiền tiếp tục nói:

- Lá thư hôm đó trong bệnh viện con thấy chứ?

Tiêu Chiến đặt lại chén trà lên bàn, rõ không có tiếng cạch nhưng chẳng hiểu sao nước trà vẫn vương ra ngoài khiến bàn tay trắng đỏ lên một mảng. Vương Tuyết Linh thấy vậy liên rút khăn tay ra đưa cho anh.

- Nào mau cầm lấy lau đi.

Tiêu Chiến lấy tay kia che lại mu bàn tay bị bỏng, hít thở một hơi rồi lịch sự từ chối:

- Tiêu Chiến thất lễ rồi, đa tạ phu nhân con không sao đâu ạ.

- Nhắc đến lá thư khiến con hoảng hốt như vậy tức là trong lòng con cũng có chút gì đúng không?

Anh cau mày, đứng phắc dậy.

- Xin lỗi phu nhân, Tiêu Chiến còn có việc phải đi trước.

- Tiêu lão sư nếu như thực sự không nhìn thấy được, không cảm nhận được hà cớ gì khi ta nhắc đến chuyện này lại phải trốn tránh như vậy?

Tiêu Chiến đứng khựng lại. Vương Tuyết Linh tiếp tục nói:

- Thứ cho bà già này nhiều chuyện nhưng nếu như con thực sự muốn chối bỏ thì từ lúc ta hỏi đến A Bác con đã từ chối rồi chứ không theo ta lên đến tận đây.

Tiêu Chiến như trời trồng đứng trân một chỗ, cúi đầu xuống che đi ánh mắt bối rối, anh nuốt nước bọt một cái, hít vào thở ra thật sâu rồi quay người lại đi đến chỗ ghế ban nãy ngồi xuống.

- Ta biết con không cách nào đối diện nhưng con có thể trốn tránh cả đời sao? Con có thể thiêu hủy bức thư, có thể làm như chưa từng quen biết, có thể tránh đi nơi khác nhưng Tiêu Chiến à, con không thể nào đốt đi được tấm lòng của nó dành cho con, năm tháng đó không thể nào xóa đi, hơn nữa con cũng không thể nào trốn được khỏi lòng mình.

Đôi mắt phượng ngấn một tầng sương, anh ngẩng đầu lên nhìn bà, bà hiền từ nhìn vào đứa trẻ tội nghiệp trước mặt.

- Ta biết con đang lo sợ điều gì nhưng đây là cuộc đời của con không phải những kẻ ngoài kia, con nguyện vì những kẻ không liên quan mà chịu day dứt cả một đời, nỡ nhìn người mình thương tim đau quặn lệ ngấn mắt sao?

Vương Tuyết Linh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến chất vấn:

- Chính con cũng đau đớn mà không phải sao?

- Ta không phải ở bên A Bác từ bé nhưng bản tính thằng bé ta biết được nó là một người chân thành, ấm áp, bộc trực, quyết đoán và rất có trách nghiệm. Tấm lòng của nó con là người được nhận nên chắc chắc biết rõ, thằng bé nói như thế nào nhất định sẽ là như vậy, nhất định sẽ theo đuổi đến cùng nên con yên tâm, cho nó một cơ hội cũng chính là cho con một cơ hội.

Lúc này anh ngẩng lên nhìn vào người phụ nữ trước mặt hỏi:

- Sao ngài lại nói với Tiêu Chiến những điều này?

Vương Tuyết Linh nắm lấy khuỷu tay của mình nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ, mỉm cười nhẹ nhàng đáp:

- Ta xem A Bác cũng như con trai của mình, nó cũng là một đứa trẻ đáng thương, đây là lần đầu tiên ta thấy được hai chữ hạnh phúc viết trên mặt thằng bé cũng là lần đầu nhìn thấy nó hết lòng vì một người, ta không muốn A Bác hay là con sẽ phải đau khổ như chúng ta trước đây.

- Các người trước đây?

- Phải, chúng ta trước đây. Lúc trước ta có một người bạn rất thân, cô yêu một người rất sâu đậm, cho đến tận khi cô phải gả đi rồi hai người cũng không dám có lấy một lời, sau khi cô gả đi người đó vất vưởng như cái xác không hồn hai ngày rồi kết liễu hoàn toàn, người bạn đó của ta nghe được tin cũng vì vậy u uất thành bệnh chẳng qua nổi khi còn xuân xanh.

Nói đến đây bà lại cư ời.

- Ta cũng từng là kẻ bị ngăn cấm với người mình yêu nhưng năm đó tính tình ta ương nghạnh chỉ nghĩ đơn giản rằng hạnh phúc bên người mình yêu mới quan trọng nhất liền chống đối lại cả gia đình chạy theo tình lang, kết quả là sống cho bản thân không bao giờ sai cả, hiện giờ ta vẫn đang rất hạnh phúc như cách ta muốn.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nở nụ cười sau bao nhiêu ngày đằng đẵng. Từ khi anh nghe đến cái tên Vương Nhất Bác được nhắc đến thì lòng đã trĩu xuống. Nghe Vương Tuyết Linh đề nghị nói chuyện thì anh biết chắc ít nhiều cũng sẽ nói về Vương Nhất Bác, chỉ là thâm tâm cứ mãi phân vân nên làm thế nào nhưng kìm lòng không đặng nên đi theo bà.

Giờ khắc này sau hàng loạt chất vẫn của bản thân và của Vương Tuyết Linh cũng như những giãi bày của bà lòng anh mới như được gỡ rối. Trời tạnh mưa, tầng tầng lớp lớp mây xám xịt như tản ra khỏi khung trời của anh.
Giọt lệ tuôn khỏi khóe mắt ngập đầy, phiếm đỏ.

- Tiêu Chiến cảm ơn người.

- Không có gì đâu, ta chỉ là trải qua nhiều rồi nhìn các con như vậy không nhị được muốn nhiều lời vài câu. Lựa chọn như thế nào vẫn là do các con quyết định. Ài, con nếu mà có gì cũng có thể nói với ta, ta giúp được thì nhất định sẽ giúp.

Anh lắc lắc đầu cười.

- Dạ không đâu, người như vậy là đã giúp Tiêu Chiến nhiều lắm rồi, con nên cảm tạ người mới phải.

- Vậy con...

- Con cần một chút thời gian, hai ngày sau, hai ngày sau con sẽ hồi thư ạ. Xin nhờ người giúp con gửi tới Nhất Bác.

-----------------------

Ở nơi sông nước xanh dòng  người người đang vui hội thì chợt mưa tuôn, chẳng hiểu sao trời cho mưa nặng hạt, sóng đánh chòng chành, đèn ước chông chênh, hoa đăng lật úp, ước nguyện thả trôi, chiếc ô buông xuôi,  thiếu nữ hoa ngọc lệ rơi buốt giá.

____________________

À lố ha, Hui đã trở lại rùi đây. Bh là 18h38 ngày 3/8/2023 tui đã hoàn thành xong chương truyện ni. Ngày h đẹp quá đi thui, iu mụi ngừi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net