Chương 24. Sợ anh đi mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“如君真对,九月五日西湖原等候。”

“Như Quân Chân Đối, Cửu Nguyệt Ngũ Nhật Tây Hồ Nguyện Đẳng Hầu.”

“Lòng quân có thật, tháng chín mùng năm Tây Hồ nguyện đợi chờ.”

Cốc cốc cốc.

Đang chuẩn bị đi học thì trùng hợp có người gõ cửa Bạch Văn Diệu lấy làm lạ, nhà cô ít người qua lại mới sáng sớm này có thể có ai tìm đến chứ.

Cánh cửa mở ra, Tiêu Chiến một mặt tiều tụy dáng điệu háo hức thấy cửa mở lập tức hỏi. Anh bước chầm chầm đến gần cô, cô thấy cảnh giác lùi lại phía sau.

- Cho hỏi đây có phải nhà của Vương phu nhân không?

Cô nghe người lạ hỏi vậy cau mày hỏi lại:

- Vương phu nhân?

Tiêu Chiến chân đứng không yên, mím môi, nói loạn xạ:

- À, chính là Vương phu nhân, à...à dì của Vương Nhất Bác ấy!

- Có phải không? – Anh tròn mắt, hơi nghiêng đầu xuống hỏi tiếp.

Bạch Văn Diệu năn ra một nụ cười khó hiểu:

- Anh biết Vương Nhất Bác anh họ của tôi? – Cô chớp chớp mắt mong chờ.

Tiêu Chiến ngây ngốc gật đầu.

- Đúng đúng! Là anh họ của cô. À không! Tôi, tôi tới tìm mẹ của cô, chính là dì của Vương Nhất Bác.

Bạch Văn Diệu thấy điệu bộ ngốc nghếch đáng yêu của anh thì phì cười, ôi mẹ ơi có một tiểu ngốc thố muốn tìm người. Cô cho người đi gọi Vương Tuyết Linh xong thì chìa tay ra muốn bắt tay làm quen với anh.

- Chào anh, tôi là là em họ của anh Nhất Bác, anh là bạn anh ấy phải không? Bắt tay làm quen đi.

- Như này không hay lắm nhỉ? – Tiêu Chiến lúng túng.

- Hai dà! Có cái gì đâu chứ chỉ là bắt tay làm quen thôi mà, nhanh lên.

Nói xong Bạch Diệu Linh dùng tay kia kéo tay lên bắt tay mình, vẩy vẩy hai cái, cười hì hì.

- Đó có vậy thôi mà, vậy nha! Tôi đi học đây.

Tiêu Chiến ngơ ngác tay để nguyên chỗ cũ. Bạch Diệu Linh vừa đi thì một giọng nói khác lại vang lên.

- Tính tình con bé nhà ta là vậy, con đừng để bụng nhé.

Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn, quay qua nhìn thấy Vương Tuyết Linh đang tươi cười.

- Vậy...?

- Con...con quyết định xong rồi, kính nhờ phu nhân gửi lá thư này đi giúp con.

- Tiêu Chiến à, con chắc chứ?

Tiêu Chiến lúc này ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt bà, ánh mắt cương quyết nói:

- Tiêu Chiến đã rất chắc chắn rồi, thưa dì.

Vương Tuyết Linh nghe thế thì cười lớn rồi đáp:

- Được vậy dì đây sẽ giúp con gửi đi lá thư này. Nào vậy có muốn vào nhà dì uống ly trà không?

- Con...con còn phải đi dạy nữa ạ. Đa tạ dì đã giúp đỡ, con xin đi trước.

- Được được, vậy ta không miễn cưỡng giữ con nữa, đợi hôm nào A Bác muốn dắt về ăn cơm cũng được, mau đi đi kẻo trễ, ah.

- Vâng ạ.

Tiêu Chiến lia bước thật nhanh theo nhịp đập nơi lồng ngực, mới sớm còn chưa tan hết mà mồ hôi đã một đã nhuốm một tầng, sợ là bây giờ hai má cũng nóng đến độ nướng bánh được rồi.

-----------------

Mùng năm tháng chín.

Tiêu Chiến nôn nao cả ngày nay, đi dạy chỉ toàn đi qua lại, chưa có khắc nào ngồi yên, có ngồi thì hai tay cũng liên tục bấu gối chà vào đùi, gãi gãi gáy. Làm đám trẻ con cũng không yên theo, có đứa leo miệng hỏi:

- Thầy Tiêu ơi thầy có phải bị con rận cắn hay không mà sao thầy cứ gãi nhiều thế?

Một câu này khiến cả lớp cười phá lên, Tiêu Chiến nghe vậy thì ngượng đến muốn tìm cái hố để chui vào.

- Hôm trước A Điều cạnh nhà con cũng gãi ngứa cả ngày như vậy sau đó ông nội con bắt ra trên người nó tận mấy con rận lận. Có phải thầy Tiêu trong người cũng có con rận cắn không?- Đứa bé tiếp tục nói.

Qủa thật là có con rận cắn, có điều rận này lại chỉ cắn vào tim, không chỉ gây ngứa ngáy mà còn khiến con người ta bồn chồn, xuyến xao mãi không yên.

Tiêu lão sư bị dồn vào ngõ cụt, xấu hổ quá không biết làm sao đành bịa nói rằng mình ăn bậy bị dị ứng còn tiện thể  khuyên học sinh cũng không được ăn lung tung kẻo lại bị như mình.

(Hui: Qủa là hảo lão sư a, không hổ là Tiêu lão sư :))))). )

*

Từ sau khi đi dạy Tiêu Chiến vẫn chưa từng về nhà, anh trực tiếp đến bên bờ Tây Hồ luôn. Giờ Hợi trăng tròn vành vạnh đã lên cao mà vẫn chưa thấy người đâu, vừa hụt hẫng, buồn tủi vừa thất vọng. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn trăng một cái, lấy tay áo quẹt má hai cái rồi chống tay đứng dậy, định bụng lê cái chân mất cảm giác đi về thì đột nhiên

- Tây Thi!!!

Tiêu Chiến quay qua theo hướng phát ra tiếng hét, khóe mắt dần mờ anh không nhìn rõ lắm nhưng vẫn nở nụ cười vì anh biết đó là người mà anh hằng chờ đợi. Dáng người ấy, giọng nói ấy không thể nào sai được.

Vương Nhất Bác đứng dưới cây liễu thấy người quay lại đúng là anh rồi thì đem mặt mày nhem nhuốc, thân mình đầy mồ hôi tức tốc chạy về phía anh. Hắn bổ nhào vào ôm Tiêu Chiến khiến đôi chân tê rần của anh không trụ được làm hai người ngã cả ra đất.

Vương Nhất Bác thở hổn ha hổn hển xong cười nói:

- Tìm được anh rồi, tìm thấy anh rồi, may quá cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi Tây Thi của em.

Cậu lại quay sang sờ sờ má của anh bảo:

- Anh gầy rồi, gầy đi nhiều rồi.

Tiêu Chiến khịt mũi một cái hoang mang hỏi:

- Tây Thi?

- Đúng rồi, Tây Thi, anh là Tây Thi của em, Tiêu Chiến là Tây Thi của Vương Nhất Bác.

- Em nói lung tung cái gì vậy hả? Anh là nam đó được không! Có tin anh đánh em không?

Vương Nhất Bác cười hì hì:

- Ấy đừng đừng mà, nam nhân trong tay anh cũng yếu đuối lắm đó...

Tiêu Chiến nghe thế liền dùng sức đẩy Vương Nhất Bác sang một bên, ngồi thẳng dậy. Vương Nhất Bác kêu la oái oai, giờ này khuya khoắt bên hồ vắng người, chẳng còn ai ngoài bọn họ vì thế mà có tiếng gì cũng to hơn bình thường. Tiêu Chiến ngay lập tức xoay quay bịt miệng Vương Nhất Bác lại.

- Anh cũng đã đánh em đâu em kêu la cái gì chứ? Còn không mau đứng dậy nói chuyện cho đàng hoàng đi.

Vương Nhất Bác dùng lực kéo mạnh anh xuống nằm lên ngực mình, nói:

- Nằm xuống ngắm trăng không phải lãng mạn hơn sao?

- Lãng mạn cái đầu em, nền đất một ngày bao nhiêu người qua lại bẩn chết đi được.

- Thì anh nằm lên người em là được, để em nằm lên đất dù gì người em cũng bẩn hết rồi, thêm chút nữa cũng chả sao.

Tiêu Chiến chống tay ngẩng đầu lên hỏi Vương Nhất Bác:

- Ây, Vương Nhất Bác em làm cái gì mà mặt mũi mướt mải lem nhem như vậy, còn chạy đến thở không ra hơi mà giờ này vẫn thở ra được mấy câu trêu đùa kì cục như vậy.

- Hè hè, em không chạy để mau chóng gặp được anh vậy chẳng phải anh đi mất rồi sao? Mất rồi em biết Tây Thi ở đâu?

- Shhhh, em không nghiêm túc nói chuyện được hả Vương Nhất Bác!?

- Em đang nghiêm túc mà. Anh nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không? Lúc trời mưa ấy.

- À, là tại vì cái cầu đó tên là Tây Thi nên em gọi anh như vậy hả? Ơ! Không phải! Em là từ lúc đó đã...

- Đúng rồi, em đã thích anh từ lúc đó rồi không thì sao tự nhiên trở nên lưu manh vậy được. Còn...ai da! Từ từ rồi đánh cũng được mà để em nói hết đã. Còn em gọi anh là Tây Thi vì anh câu nhân, xếp vào hàng đầu trong tứ đại mỹ nhân mới có phần tương xứng.

Tiêu Chiến hai má ửng hồng, tay lại cho người bên cạnh một cái nữa.

- Anh câu nhân chỗ nào ha!? Tự em lưu manh không đứng đắn thì có!

- Em chỉ không đứng đắn với một mình Tiêu Chiến anh thôi.

Tiêu Chiến nghe vậy thì giơ tay lên tiếp nhưng bị bắt lại, cậu ghé vào tai anh hỏi:

- Vậy còn anh thì sao? Anh không thương nam nhân này chút nào sao?

Tiêu Chiến trốn đi, đầu quay qua một bên. Vương Nhất Bác không buông tay tiếp tục gặng hỏi:

- Hử? Không thương Vương Nhất Bác chút nào sao?

Anh nuốt nước miếng hai hồi, rút tay về, cúi đầu xuống. Nhất Bác ngay lập tức dùng đôi tay to lớn của mình nắm lấy hai tay của anh đặt lên ngực trái, cúi xuống cố nhìn vào mắt anh chân thành nói:

- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến à, anh đừng sợ, em đối với anh là thật lòng muốn bên cạnh anh cũng cảm nhận được mà đúng không? Bên cạnh nhau, dù có bất cứ chuyện gì cũng sẽ nắm chặt tay đối phương mà vượt qua. Em trước nay chưa từng nói hai lời, nói được chắc chắc làm được, em chỉ yêu mình anh, thề rằng...

Tiêu Chiến nhanh chóng lấy tay che miệng cậu lại:

- Đừng thề thốt như vậy, không tốt đâu. Anh cảm nhận được rồi.

Vương Nhất Bác cầm lấy tay anh hai mắt tròn xoe vui mừng hỏi:

- Vậy còn anh? Anh thì sao? Anh có muốn bên cạnh em không?

Tiêu Chiến dùng đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác đáp:

- Muốn.

Vương Nhất Bác lập tức bật dậy đưa hai tay lên hét lớn:

- OOooaaaaaa! Tiêu Chiến muốn ở bên cạnh tôi! Tiêu Chiến muốn ở bên cạnh tôi đó có nghe...uhm..uhm.

Không để cho Vương Nhất Bác hét xong anh lấy tay bịt miệng hắn lại.

- Haizza, em đừng có hét nữa được không.

- Chuyện vui như vậy em phải thông báo cho toàn thiên hạ biết chứ, từ nay Tiêu Chiến anh là của Vương Nhất Bác em rồi

- Haizza, được rồi được rồi, mà sao em đến muộn vậy, người thì lem luốc, còn chạy nữa, xe em của đâu?

- Làm việc xong em phi xe đến đây ngay, nóng máy quá không đi được nữa em sửa một lúc không lên lại, vội quá nên em chạy luôn không thì em sợ anh về mất.

______________________

* Yêu gòi, iu gòi, iu gòi. Hum ni sn Tiểu Bảo nên tui nhân dịp cho hai chương luôn, quá là ok chứ hả. Nói thiệc chớ mới đầu tui hông biết viết chương này sao luôn, hông biết viết ngọt sao nữa tại đã iu đương ngọt ngào bao h đâu, ny còn chưa có nữa huhu. Nhưng hai người thành cặp là dui rùi nè, iu iu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net