Chương 1: Duyên đến nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Hoa cứ mỗi độ hè qua sẽ lại bắt đầu một năm học mới. Vẫn là sự náo nhiệt dưới những tán cây xanh, tươi tắn lại uy nghiêm như chưa hề có sự thay đổi.
 
Tuần trước, trường Cao trung Thành Hoa, ngôi trường danh tiếng nhất thành phố đứng đầu trong top 3 trường có thành tích tốt nhất quốc gia đã đánh trống khai giảng năm học mới.
 
Nhìn lên bầu trời xanh ngắt, mây trắng lững lờ trôi, chỉ mới đó thôi mà Lý Ân Đồng đã trải qua một tháng học tập tại Thành Hoa. Không biết một lúc nào, có thể thoát một cái, thời gian học sinh phải rời xa ngôi trường chỉ vừa đặt chân đến sẽ tới. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lý Ân Đồng thoáng buồn, cầu mong thời gian trôi chầm chậm một chút vì cô vô cùng yêu mến nơi đây. Học tập dưới danh nghĩa là học sinh của Thành Hoa quả thực là vinh hạnh, hoàn toàn xứng đáng những ai đã bỏ công sức nỗ lực hết mình.
 
Tiếng chuông vang lên thức tỉnh cô gái đang thẫn thờ ngắm mây bên hành lang chạy vào lớp. Tiếng chim líu lo trên những tán cây vang lên đầy sức sống.
 
Một tháng lại như chỉ mới bắt đầu..
 
"Reng reng reng.. reng.."
 
Hồi chuông nghỉ giữa giờ vang lên sau mỗi tiết học như thường lệ. Sau đó, tiếng cười nói khắp trường rộ dần lên. Những tiếng cười nói xì xào, xôm xả. Sân trường rất nhanh cũng trở nên náo nhiệt dưới những tầng mây chở theo hoài bão tuổi trẻ.
 
"Lý Ân Đồng, đi ra ngoài cùng mình, mau lên!"
 
Từ phía sau, đột nhiên có một bàn tay không mạnh không nhẹ vỗ vào vai Lý Ân Đồng kèm theo tiếng nói khẩn thiết.
 
Nhờ cái vỗ vai của Triệu Tư Nghi, Lý Ân Đồng tỉnh dậy sau cơn ngủ gật. Gương mặt ngập tràn nét thanh xuân nửa tỉnh nửa mơ sau giấc mộng. Cô nhíu mày, đưa tay dụi mắt rồi nhìn khắp lớp để xác nhận giờ học Vật lí như tra tấn cuối cùng cũng kết thúc. Tinh thần Lý Ân Đồng như được hồi sinh. Cô quay ra đáp lời cô bạn thân tốt bụng.
 
Bắt gặp đôi mắt thành khẩn của Triệu Tư Nghi cùng đôi chân nhón nhảy tưng tửng, Lý Ân Đồng không đoán cũng biết sẽ bị lôi đi đâu. Cơn "hồng thủy" của Triệu Tư Nghi cần được giải tỏa rồi.
 
Nhìn Lý Ân Đồng phản ứng không mấy tự nguyện, còn ngồi trơ ra nhìn mình cười, Triệu Tư Nghi lên thanh giọng thúc giục đầy gấp gáp
 
"Trời ơi! Bảo bối, đi vệ sinh cùng mình. Nhanh nhanh lên không lại chật cứng người bây giờ."
 
Triệu Tư Nghi mặt mày nhăn nhó, vừa nói vừa vươn người kéo Lý Ân Đồng cợt nhả đứng dậy. Cô chẳng màng đến giáo viên chưa ra khỏi lớp, chuyện vội này đáng vội cả đời người.
 
Cũng không biết tại sao nhưng nhà vệ sinh của trường đông người "có tiếng". Cả học kì, ngoại trừ nó rất sạch và đẹp thì Triệu Tư Nghi tìm không ra một lí do nào khác nữa ngoài lí do nữ sinh trường này.. thận yếu, nghe có vẻ vô sỉ. Nhưng nhu cầu soi gương của nữ sinh thật sự rất cao.
 
"Hahaha nào, để mình xem"
 
Dứt lời, ngón tay thon gọn của Lý Ân Đồng như tên bắn chọt nhẹ một cái vào phần bụng căng cứng của Triệu Tư Nghi.
 
Trông Triệu Tư Nghi khó coi vô cùng
 
"Này, không phải chuyện đùa! Cậu dám chơi ác mình! Huhu cậu bắt nạt mình"
 
"Đúng là gấp lắm rồi.. haha, cho mình xin lỗi, đi nhanh mình bảo hộ cậu nha"
 
Lý Ân Đồng không nhịn được cười, đến cả mấy cậu nam sinh đằng sau cũng không chịu kém miếng mà góp đùa vài câu. Cũng bởi mặt mũi Triệu Tư Nghi nhăn nhó đến biến dạng.
 
Cô nàng Triệu Tư Nghi là bạn thân của Lý Ân Đồng. Nói bạn thân có lẽ chưa đủ. Lý Ân Đồng và Triệu Tư Nghi cùng nhau lớn lên từ thuở lọt lòng. Gia đình hai bên có quan hệ thân thiết, đúng hơn là thân từ đời cha, họ từng là đồng nghiệp của nhau. Gia đình thường xuyên qua lại vậy nên Lý Ân Đồng và Triệu Tư Nghi từ nhỏ đã dính nhau như hình với bóng. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa học tập, du lịch.. làm gì cũng hiếm có chữ "cô độc một mình".
 
* * *
 
Lớp chuyên ngữ 1
 
Từ cửa lớp, ung dung bước vào một cậu nam sinh có dáng người cao ráo, mặt mày sáng sủa. Lần đầu tiên Lý Ân Đồng biết được đôi đồng tử đen và lông mày rậm kết hợp với khuôn mặt thư sinh lại có thể hài hòa như thế. Nét đẹp khiến người khác ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người có vẻ ngoài chững chạc nhưng lại có nét chưa lớn hẳn này là bạn cùng bàn của Lý Ân Đồng.
 
"Lý Ân Đồng, có cái này cho cậu này. Đừng từ chối"
 
Trên tay cậu cầm chai sữa việt quất bằng thuỷ tinh sáng loáng, cậu đặt nó xuống mặt bàn Lý Ân Đồng. Thấy cô gượng gạo không nhận lấy, đáy mắt cậu lộ ra tia thất vọng. Vẫn biết theo đuổi một người không phải chuyện kì lạ nhưng có ai mà không sợ bị từ chối? Dù chỉ là một lọ sữa nhưng vẫn là chút tấm lòng.
 
Không để sự ngập ngừng diễn ra quá lâu, cậu nam sinh trực tiếp cầm lọ sữa chua lên vặn lấy nắp rồi đưa đến trước mặt Lý Ân Đồng. Hành động rất dứt khoát, nhưng từ miệng cậu phát ra tiếng nói có chút run rẩy. Tay kia thì gãi đầu che mắt người ta thật vụng về.
 
"Coi như là quà cảm ơn vì đã giúp đỡ nhau được chứ.. bạn cùng bàn?"
 
"Được rồi, cảm ơn cậu nhé Trần Đông"
 
Lý Ân Đồng cười nhẹ đáp lại, cái cười như gió lướt qua thềm nhưng cũng đủ làm điêu đứng trái tim mới lớn của cậu nam sinh. Tuy cảm nhận được sự miễn cưỡng của cô nhưng chỉ cần là nụ cười của Lý Ân Đồng, Trần Đông cũng sẽ cảm thấy ngày hôm nay của cậu thật thỏa đáng.
 
Nhạt nhẽo thay tiếng cười xoa dịu không khí, ảm đạm mà rầu rĩ suốt cả chặng đường dài.
 
Trần Đông là tài tử của một gia đình thương phú, nói cậu sinh ra đã ở vạch đích cũng không ngoa bởi đường đời hay đường học của Trần Đông đều rất suôn sẻ. Cậu đỗ vào Thành Hoa danh tiếng nhất thành đô với chiến tích thủ khoa. Thành tích nổi bật của Trần Đông đi cùng với ngoại hình và gương mặt soái ca thật sự rất ưu tú, gây ấn tượng với hầu hết các nữ sinh. Chính bởi vậy mà nữ sinh của khối ưu ái dành cho cậu biệt danh đúng với tính cách của "noãn nam" tuyệt vời này của cậu (Chàng trai ấm áp). 
 
"Trần thiếu gia, nên từ bỏ đi thôi, người ta không thích cậu đâu. Lý Ân Đồng thích người khác rồi, đàn anh nào đấy khóa trên thì phải."
 
Diệp Thần ngồi phía sau vươn người lên vỗ nhẹ lên vai Trần Đông, giọng điệu cố tình thêm đầy tiếc nuối.
 
Không buồn liếc Diệp Thần lấy một cái, Trần Đông tiện cầm sách trên tay vẩy ra phía sau vừa hay trúng đầu Diệp Thần
 
"Cậu thì hiểu cái gì, khi cậu để ý ai đấy thì những điều xung quanh không quan trọng, ai cũng không quan trọng, chỉ thấy người đó mới là quan trọng.. Thôi học đi, mấy cái thông tin vớ vẩn này không cần nói với tôi. Ai quan tâm chứ."
 
Với câu trả lời của một tên học bá say nắng, Diệp Thần chỉ biết lắc đầu cười trừ. Thầm nhủ chàng thanh niên này thật sự rất kiên cường, thật chẳng có mấy người giống cậu ta.
 
"Hết cách."
 
* * *
 
Sân bóng trường Cao trung Thành Hoa
 
Mỗi năm một lần như thường lệ, các trường trong thành phố đều tổ chức một giải bóng đá. Thành Hoa năm nào cũng tham gia.
 
Hôm nay là trận đấu chung kết, hầu hết học sinh đều đang tập trung tại sân bóng của trường. Lọt vào chung kết tranh giải chỉ có khóa cuối cấp. Không khí buổi chiều êm ả thường ngày nay trở thành náo nhiệt, đầy tiếng reo hò sôi động. Trên sân cỏ xanh mượt như nhung càng rộn tiếng hò reo khi có mặt những tên tuổi có tiếng của các đàn anh đàn chị trong trường.
 
"Dương Thành Phong!.. Dương Thành Phong!.. Áaaaaa Thành Phong!.."
 
"Trình Duy.. Trình Duy.. hú hú.."
 
Tiếng hò hét của mấy nhóm nữ sinh đứng ngoài cổ vũ cứ liên hồi không nghỉ. Sức hút của nhan sắc và tài năng quả thật khó lường.
 
Sửa soạn xong đồ đạc Lý Ân Đồng mới có thể hồng hộc kéo Triệu Tư Nghi đến sân bóng. Sân vận động chật cứng người, chen lấn thì không hay lắm nhưng không chen không được, cô quyết tâm phải nhìn thấy nam thần trong truyền thuyết. Quả thật là danh tiếng của tiền bối, mọi người có ghế không ngồi mà lại vây quanh sân bóng chen nhau. Lý Ân Đồng không màng bị xô đẩy, đầu tóc cũng rối bời sau bao cố gắng, cô mệt nhọc mãi mới nhích được một tí vào trong. Đến giữa chừng suýt thì bị chèn cho nghẹt thở. Ít ra Lý Ân Đồng ở nhà có tập luyện nên sức khỏe rất tốt có thể chen lên cả hàng đầu.
 
Tìm được chỗ đứng, Lý Ân Đồng vừa thở vừa nói với Triệu Tư Nghi
 
"Tư Nghi à, sao hôm nay người đông quá vậy?"
 
"Trận đá cuối cùng của khối 12 làm sao mà không đông được mẹ tôi ơi, các anh chị sắp ra trường rồi mà."
 
"Sao cơ! Trận cuối cùng rồi à? Vậy là không còn cơ hội xem Dương Thành Phong đá bóng nữa sao? Ôi trời! Biết thế đã đến sớm hơn rồi"
 
Lý Ân Đồng tiếc nuối. Đồng tử lúc này giãn rộng dõi theo nam thanh niên vạn người ngưỡng mộ đang chạy trên sân bóng. Như thể muốn giữ hết thảy hình ảnh trong mọi khắc.
 
"Nhìn cậu kìa Lý Ân Đồng, cái mặt như gái có chồng ra trận không bằng ấy, trông mà ghét. Lão nương khuyên cậu một câu, thích thì tỏ tình, đơn giản vậy thôi. Thành Hoa có bao nhiêu con người ưu tú như thế, cậu không nói thì. Sẽ có người khác nói."
 
"Nhưng đồng ý hay không thì không biết ai nha.. Trời ơi! Suýt thì cướp được bóng rồi"
 
Lý Ân Đồng nói chuyện nhưng mắt không dời trận bóng. Mấy câu của Triệu Tư Nghi không làm lung lay được Lý Ân Đồng, nhưng tâm tư đã phân nửa thành hai
 
"Xí. Không nhanh thì mất hết. Này, mình nói cho cậu nghe.."
 
Triệu Tư Nghi chưa dứt lời đã bị tiếng hò áp đảo, gần nhất là Lý Ân Đồng, vào một quả thôi có gì mà ghê gớm.
 
"Woahhhh!.. vào rồi kìa haha! Vào rồi!.."
 
Tay Triệu Tư Nghi bị Lý Ân Đồng nắm lấy nhẩy cẫng lên hòa cùng đám người hò hét vì vui sướng.
 
Từng bước chạy vững chãi của anh, cả những lúc anh giữ bóng dưới chân như nắm trọn cơ hội ghi bàn, tất cả mọi động tác dù là tiểu tiết Lý Ân Đồng đều ghi nhớ. Anh sút bóng vào gôn khiến tim cô đập loạn một nhịp rồi vui sướng, lúc anh bị đẩy ngã như có động lực thúc cô chạy đến, nhưng không thể. Khi anh nở nụ cười ăn mừng cùng đồng đội cũng làm cô ngẩn ngơ rồi bấc giác cười theo. Những hành động của người con trai đó dù là nhỏ nhất cũng chi phối đến cảm xúc từ tận đáy lòng cô. Lý Ân Đồng thích anh biết nhường nào nhưng cô vì không muốn làm phiền anh khi anh là học sinh năm cuối, phải chú tâm vào ngã rẽ cuộc đời nên quyết định sẽ không thổ lộ tình cảm với anh.
 
Cách đó một khoảng
 
Chỗ đứng cạnh bàn ghi điểm là đội cổ động và học sinh năm cuối. Những tà váy nổi bật xen kẽ váy đồng phục tập trung lại đông đúc.
 
"Ái Na, đàn em khóa dưới có vẻ rất ngưỡng mộ Thành Phong nhà cậu nhỉ."
 
Ánh mắt nữ sinh đó vô tình liếc về phía cô gái có làn da trắng sứ bẩm sinh phía cánh phải, là nhìn vào Lý Ân Đồng đang đứng cùng bạn bè trong lớp. Danh tiếng từ lúc mới vào trường của Lý Ân Đồng không nhỏ, được rất nhiều người biết đến nhờ nhan sắc và thành tích học tập dán trên bảng tin của trường
 
Đáp lại lời nói đó, giọng nói ẩn chứa ngữ khí cuồn cuộn thành sóng của Ái Na khẽ vang lên
 
"Người như Thành Phong có ai không thích?"
 
"Cậu nói đúng. Chà cậu nhìn xem, Lý Ân Đồng ở đó phải không? Xinh thật đấy! Ái Na à, dù gì người ta cũng là hoa khôi của khóa, cậu cũng nên để tâm chút, lỡ đâu cô bé đó lại đúng là gu của Dương Thành Phong.."
 
"Cậu có vẻ rất quan tâm đến chuyện của mình nhỉ? Cậu thích Thành Phong sao?"
 
Ái Na đưa mắt, trầm giọng khó chịu cắt ngang lời nói của Trịnh Tuyết. Ánh mắt rõ ý đăm đăm khiến người ta phải đỏ mặt lắp bắp vô ý thức
 
"Cậu nói bậy.. mình.. mình không có thích Dương Thành Phong."
 
"Mình biết rồi, đùa cậu chút vậy thôi"
 
Ái Na liếc qua Trịnh Tuyết đầy chán ghét rồi cười khẩy một cái. Trong lòng cô không khỏi dấy lên sự mỉa mai cái giả tạo tường tột này.
 
Tiếng loa tậm tịt một lúc rồi đưa tiếng nói lên khắp cả trường
 
"Trận đấu kết thúc, giải vô địch năm nay thuộc về ban Tự nhiên - Hóa Sinh."
 
Lời xì xào bàn tán sau tiếng hò reo mà xôn xao xôm xả khắp sân bóng của trường.
 
"Ban Hóa Sinh đã ba năm liên tiếp đoạt giải rồi đấy"
 
"Thì là ban nam thần học mà"
 
"Chẳng qua khóa này giỏi thôi chứ năm sau không biết như thế nào"
 
Nửa sân bóng rầm rộ lên khi trọng tài thỏi tiếng còi kết thúc cùng với những tiếng bàn tán to nhỏ. Lý Ân Đồng cũng không khỏi phấn khởi, cô cười như sáng lên cả một khoảng trời trong xanh.
 
Cùng chung một bầu trời vậy mà chỉ dám âm thầm dõi nhìn từ phía rất xa. Trận đấu kết thúc, vây quanh đàn anh thật không ít người. Lòng cô khao khát muốn đến chúc mừng cho anh mà có lẽ không có khả năng. Nhưng nhìn được thế thôi cô cũng thấy được an ủi, đâu dễ dàng gì cô gặp được anh.
 
* * *
 
Lý Ân Đồng là tiểu thư duy nhất của Lý gia. Gọi là tiểu thư nhưng tính cách chín phần hòa đồng lại thẳng thắn, người khác thường có thiện cảm ngay từ lần đầu tiếp xúc với cô. Lý Ân Đồng thi đỗ Thành Hoa bằng thực lực tuyệt vời của mình, tuy thành tích chỉ dán sau Trần Đồng nhưng cũng lọt trong top 3 á khoa của trường. Trời sinh nhan sắc hơn người cho nên vừa vào trường, Lý Ân Đồng còn ãm thêm danh hiệu hoa khôi của khối.
 
Lần đầu vào trường, trong lúc đợi Triệu Tư Nghi đến chỗ hẹn nhập học, Lý Ân Đồng đã chủ động từng bước làm quen với ngôi trường mới. Nhớ lại hôm đó, cô mặc chiếc váy xanh nền trời tôn lên làn da trắng sứ, trên vai khoác chiếc ba lô vừa vặn, mái tóc dài buộc cao, hai bên buông thõng vài nhánh lơ phơ mềm mại. Nét đẹp hồn nhiên trong sáng hiển hiện qua đôi mắt trong veo, thuần khiết vô ngần của tuổi thanh xuân. Ở độ tuổi xuân thì nhưng trời sinh cô vẫn có khí chất khác biệt của một tiểu thư danh giá.
 
Dong bộ một quãng, trước mặt là khúc ngoặt sẽ khiến lòng cô gái trẻ non nớt bước vào đời với sự rung động đầu tiên.
 
Nhận ra phía sân bóng có người, nổi chút hiếu kì, Lý Ân Đồng tò mò bước qua đó. Người cô. Nhìn thấy khi đó là một nam sinh. Chàng trai nổi bật dưới nền cỏ xanh ngát, dáng người cao gầy đang tâng đỡ quả bóng rất thành thục. Theo lẽ thường, Lý Ân Đồng thấy người thường sẽ đến chào hỏi cho phải phép. Nhân tiện mở rộng quan hệ trong trường cũng tốt cho sau này.
 
Không chần chừ lâu, Lý Ân Đồng mạnh dạn bước đến đối diện với nam sinh đan chơi đùa với quả bóng dưới chân. Nhìn nhan sắc trước mặt, trong lòng cô thầm hét lên khen ngợi rồi cúi đầu lễ phép:
 
"Xin chào, tôi là Lý Ân Đồng, là học sinh mới của trường, rất mong được chỉ giáo." kèm theo đó là nụ cười theo khuôn phép, nhẹ nhàng nhưng vô cùng rạng rỡ.
 
Ở nhà, Lý Ân Đồng được dạy dỗ rất nghiêm khắc, bất kể tình huống nào cũng cần bình tĩnh và tự tin, đặc biệt là trước trai đẹp.
 
Nam sinh đó bị tập kích bất ngờ nên nhất thời không phản ứng. Anh thành thạo đệm bóng dưới chân rồi quay người lại, bắt gặp ánh mắt trong veo nét cười. Đáy mắt sâu chợt thoáng ngây người. Nhưng nhanh sau đó lại khôi phục vẻ lãnh đạm.
 
"Chào." Cách trả lời đậm chất xã giao nhưng giọng anh ấy khiến cô không thể có ác cảm. Lý Ân Đồng quên luôn cả ngượng mà đứng thờ ra nhìn
 
Không biết có phải cô háo sắc hay không, nhưng cô dám khẳng định, trước nhan sắc này, ai gặp chắc cũng sẽ muốn ngắm nhìn thật kĩ
 
Lý Ân Đồng như chết đứng trước gương mặt góc cạnh điển trai của Dương Thành Phong. Không ngờ đến ngày đầu tiên nhận trường lại có thể gặp được nam thần. Phải chăng số cô rất nhiều phước đức? Người con trai này quả thực đã tác động mạnh đến trái tim non nớt của cô. Từ ngoại hình đến khí chất thâm trầm, cuốn hút. Cô nhìn anh rất lâu, trong đầu cũng tóm tắt qua không ít, định bụng lát nữa kể cho Triệu Tư Nghi trầm trồ.
 
"Lông mày dài và rậm, mắt đen, sâu, có vẻ hơi khó gần. Mũi thì cao, thẳng. Đôi môi này có phải đẹp quá rồi không? Viền cong đậm, quyến rũ.. à không, vô cùng quyến rũ. Không phải là diễn viên đấy chứ?" - Lý Ân Đồng tự lẩm bẩm
 
Năng lực quan sát của dân chuyên Anh Văn như cô cũng thật tuyệt vời đấy chứ. Vốn chỉ định ra chào hỏi, không ngờ gương mặt nam sinh này còn chiếm hết cả chú ý của cô. Lý Ân Đồng quên cả phép tắc mà dán chặt mắt vào Dương Thành Phong, cô không hề biết, cô chỉ cảm thấy mình và người này cứ có cái gì đó.. cảm giác rất lạ trong lồng ngực.
 
Lý Ân Đồng chỉ nhìn mà không nói gì khiến đối phương có chút khó hiểu.
 
Anh cũng đáp nhìn cô, có thêm hứng thú. Con gái chủ động tiếp cận anh không ít, nhưng anh chưa thấy ai không biết xấu hổ như cô gái này. Lần đầu tiên gặp phải kiểu con gái như Lý Ân Đồng.
 
Vừa lúc đang ngẩn ngơ, Triệu Tư Nghi không biết từ đâu chạy đến. Vì vừa chạy vừa nói nên khi cô tuôn một tràng dài ngập hơi thở Lý Ân Đồng nghe mà không lọt được gì
 
"Tiểu Đồng Đồng.. Sao.. không đợi mình đến rồi đi, Haizz.. mệt chết đi được..
 
A.. Nihao nihao.. tôi là Triệu Tư Nghi học sinh mới ban chuyên Anh Văn. Ôi! Nam thần?
 
Aaa.. xin lỗi.. xin lỗi.. haha"
 
Một người chưa xong, người khác lại đến. Dương Thành Phong đần mặt ra nhìn hai cô bé trước mặt, đây đích thực là lần đầu tiên từ khi chào đời anh gặp phải hai đứa con gái mặt dày như vậy. Đôi mắt sâu thẳm dung hòa lại vẻ lãnh đạm vốn có
 
"Chào.. có trống tập trung rồi kìa, hai bạn tránh tập hợp muộn" nói xong, anh liếc nhìn Lý Ân Đồng một cái rồi quay người đi, đến giữa sân sút bóng thẳng vào lưới.
 
"Tạm biệt"
 
Triệu Tư Nghi nói gấp rồi kéo tay Lý Ân Đồng chạy đi. Bấy giờ Lý Ân Đồng mới biết hồi nãy mình thật vô duyên khi nhìn người khác như vậy, có điều muộn mất rồi, xấu hổ quá!
 
Vài ngày sau đó, thông tin của nam sinh cô gặp trên sân bóng đã rầm rồ cả khối. Lúc này mới biết người đó là đàn anh hơn mình hai khóa.
 
Dương Thành Phong, lớp trưởng lớp chuyên Hóa Sinh 1
 
Trong lòng đoạn từ lâu đã nảy mầm ra một chút tình cảm. Loại tình cảm như cánh hoa mỏng nhẹ nhàng chạm xuống dòng nước vốn phẳng lặng nhưng cũng làm rung động mặt nước yên bình.
 
Vì đâu ta lại tương tư,
 
Để rồi cứ mãi trông mong thế này?
 
Ấn tượng đầu rất đẹp! Đẹp đến tạc lòng.
 

___
Hết chương 1
###
Mong mọi người tiếp tục đón nhận chương 2 🌻 Anphy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net