Chương 2: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm ngoài kia buông xuống bao trùm lấy vạn vật của thành phố.

Ái gia

Vang đỏ sóng sánh trong ly dưới sự dao động của bàn tay phụ nữ. Trên tấm kính lớn phản chiếu bóng dáng hai người con gái yêu kiều, càng tô điểm cho trời đêm thêm đẹp được hiện qua tấm kính.

Nguời phụ nữ có khí chất tựa lưng vào bàn làm việc, đường cong cơ thể khéo được tôn lên trong bộ váy ôm sát. Trên tay Ái Như là ly vang đỏ, cô đung đưa nó một cách trầm ngâm càng tăng thêm sự mê hoặc. Ái Như nhìn em gái bằng ánh mắt trải đời của một người phụ nữ trưởng thành rồi ung dung nhấp môi ly rượu trên tay

"Na Na, em thích cậu hai nhà họ Dương như thế, nếu cứ để vậy thì sẽ không có một kết quả nào đâu."

Giọng nói Ái Như vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

"Mọi người đều biết bọn em là bạn từ nhỏ, hơn nữa Thành Phong ưu tú như vậy, làm sao lại có thể có ít người muốn ở bên cậu ấy. Bọn em vốn dĩ không phải là... yêu đương gì, có bất mãn cũng không thể nói ra. Không có lí do gì để cấm cản người khác cả..." - Ái Na lòng đầy tâm sự

Thích thầm bạn thân là loại cảm giác không dễ chịu chút nào. Vừa phải kìm nén cảm xúc cá nhân, vừa phải đối xử sao cho tự nhiên nhất có thể. Ý định bày tỏ luôn rơi vào trạng thái "một ăn cả, ngã về không". Một là hai bên cùng nguyện ý, tình bạn phát triển thành tình yêu, bền chặt. Bằng không, nếu người kia không nguyện ý, tình bạn sẽ lại chia thành hai, tiếp tục hoặc kết thúc. Ái Na chính là sợ hãi sự chấm dứt quan hệ với Dương Thành Phong. Chỉ nghĩ đến việc không có Dương Thành Phong, cô căn bản như trống rỗng. Chỉ cần người khác có ý với người ấy thì nỗi sợ bị cướp đoạt lại dâng lên, lâu dần khiến cô không sao vui vẻ được.

Về phương diện cảm tình này đối với người từng trải như Ái Như thì hoàn toàn không phải vấn đề khó. Cô đặt ly rượu vang xuống mặt bàn, tiến lại về phía Ái Na. Bàn tay yêu thương vuốt lấy gương mặt người em gái.

"Em cũng sắp trưởng thành rồi. Có thể giúp cậu ta tránh khỏi ồn ào của đám học sinh đấy, cũng như giúp em tăng thêm danh tiếng. Can đảm lên. Đơn phương lâu ngày chỉ giết chết em thôi em gái yêu quý của tôi! Không giống tôi gì cả."

Cử chỉ của Ái Như dịu dàng đầy âu yếm, rồi cô xoa đầu Ái Na nói tiếp

"Trước hết, tung tin đồn trong trường em với cậu ta là một đôi, đừng để lộ liễu là do em làm.... Với tính khí lãnh đạm như vây, cậu ta không để tâm đâu. Em cũng biết mà phải không... cuối cấp rất nhiều thư thổ lộ sẽ xuất hiện. Cứ làm như chị nói, không cần lo lắng gì cả, chỉ có như vậy mới giữ được chân bạn thân của em. Tình cảm để sau nói cũng được, nhưng trước mắt là phải có được người."

Nói xong, cô vỗ nhẹ vai Ái Na rồi xoay người rời khỏi phòng. Trước khi chạm tay vào nắm cửa, Ái Như bị giọng nói nhỏ nhẹ của em gái giữ chân lại

"Tỷ tỷ. Sao chị chắc chắn cậu ấy sẽ không truy cứu?"

Những thắc mắc của Ái Na đối với Ái Như dù như nào đều có chút ngây thơ. Cô em gái cô yêu thương hết mực cũng đến lúc phải trưởng thành.

Ái Như không quay lưng lại, chỉ nói ngắn gọn một câu rồi sau đó trả lại không gian cho căn phòng này

"Bởi vì Dương Thành Phong không thể truy cứu"

...................

Sáng hôm sau, tin đồn lan rầm rộ khắp toàn trường.

"Dương Thành Phong hẹn hò với Ái Na rồi các bác ơi 😭"

Dòng chữ đen đăng trên trang CFS của trường đập thẳng vào mắt Lý Ân Đồng. Tay cô hơi buông lỏng điện thoại, chân mày vô tình cau lại theo ngón tay lướt xuống từng dòng comment của học sinh.

- Tình yêu thanh mai trúc mã à 😘 Ủng hộ!

- Ahuhu, Ái Na là ai? Ai vậy? Yêu cầu trả lại nam thần.

- Chuyện này thầy cô có biết không vậy? Mà biết thì cũng ủng hộ như tôi thôi 😆 hahaha. (307 like)

- Tôi biết kiểu gì cũng hẹn hò mà! Đẹp đôi quá, nhìn cái muốn đẩy thuyền

- Nhìn người ta cùng nhau phấn đấu kìa, có người yêu như này thì Đại học đỗ chắc rồi

- Thật không muốn chúc mừng 😭

- Làm gì mà có tình bạn khác giới. Mấy hôm trước tôi thấy hai người này đi với nhau, đẹp đôi lắm mọi người.

...

"Trời ơi, nhìn này, lượt yêu thích quá khủng luôn này, không hổ danh học bá mà, có cả trường khác cũng vào bình luận nữa, OMG OMG OMG!!!"

Lại thêm một bình luận viên trực tiếp nữa là Triệu Tư Nghi ngồi cạnh Lý Ân Đồng, cũng vì tin này mà trầm trồ hết lần này đến lần khác.

Lý Ân Đồng không hiểu nổi hành động của mình giờ phút này, mắt cô vẫn dõi theo từng dòng bình luận của học sinh trong trường, biểu hiện bình thản như không có gì to tát. Tuy gương mặt không biến sắc nhưng tâm tư sâu trong lòng trùng xuống, dần không nói thành lời. Lý Ân Đồng chỉ nhẹ gật đầu đáp lại Triệu Tư Nghi rồi tiếp tục lẳng lặng đọc hết lời chúc dành cho nhân vật chính ngày hôm nay. Cô đọc chăm chú từng bình luận, đọc đi đọc lại, đọc rất nhiều lần... Giống như việc tự thuyết phục bản thân đã thua, phải chấp nhận.

Cô tự hiểu bản thân hụt hẫng đến nhường nào. Lý Ân Đồng dù mạnh mẽ đến mấy cũng chỉ là một cô gái đơn thuần, cũng từng vẽ ra viễn cảnh tương lai như bao người thầm yêu. Cô mơ về những lúc tan trường có thể cùng chàng trai đó bước chung một con đường. Đã từng hình dung ra cảnh người ấy và cô khi đứng cùng nhau sẽ đẹp đôi biết mấy. Khi hai người yêu nhau, mỗi ngày đều có thể cùng nhau trải qua những thăng trầm thời thanh xuân. Cô từng nghĩ đến việc người đó sẽ dạy kèm cho mình những môn còn yếu bởi anh thừa khả năng lấp đầy kiến thức trong cô. Cũng tưởng tượng ra những ngày bình lặng đứng dưới tán cây, chờ người ấy đá xong một trận bóng rồi ra về. Cô đã nghĩ về những điều vô cùng giản dị, bình thường, không một chút cao sang cầu khiến. Nhưng những điều tốt đẹp đấy dù bình dị, giản đơn như vậy cũng chỉ vỏn vẹn trong ba chữ "đã từng nghĩ".

Người ta ví yêu thầm giống như nuôi trong lòng một ngọn lửa nhỏ. Gặp gió sẽ bùng cháy mà gió ngưng vẫn sẽ âm ỉ, tí tách ngày qua ngày. Chỉ khi dội vào nó gáo nước thật lạnh, tâm tư từ đấy mới thành khói bay lên

Tình vừa nở bỗng chốc đã lụi tàn.

Vốn đã xa bây giờ lại càng xa.

"Tiểu Đồng?"

"Ừm"

"Ân Đồng..."

"Ừ"

"Lý Ân Đồng!" - Triệu Tư Nghi hoài nghi trước thái độ bình thản của Lý Ân Đồng.

Mỗi một lần Triệu Tư Nghi gọi, Lý Ân Đồng đều đáp lại, lần cuối cùng cô phải lên tiếng

"Có chuyện gì!"

Thái độ của Lý Ân Đồng quá mức bình thản ngồi lướt màn hình khiến Triệu Tư Nghi có hơi lo lắng. Chơi với Lý Ân Đồng không phải ngày một ngày hai, còn ai hiểu Lý Ân Đồng hơn cô nữa? Triệu Tư nghi thừa biết bộ dạng thảm hại bên trong của Lý Ân Đồng, cũng vì giữ thể diện nên mới tự mình chịu đựng, không chịu nói ra. Triệu Tư Nghi tinh ý bày ra bộ mặt châm chọc mua vui an ủi Ân Đồng một chút

"My love don't be sad. Anh ấy không thích cậu vẫn còn mình yêu cậu."

Gọi là thất tình không chắc có đúng, nhưng buồn vì một người chưa từng quen biết thì quả thực cảm xúc này nghe thật khó chấp nhận. Bản thân Lý Ân Đồng không cần xúc tác thật mạnh như Triệu Tư Nghi lúc này. Từ bình thản chuyển thành khí thế, cô thở hơi dài rồi lên giọng áp đảo. Cuối cùng thì cũng lộ ra cái tính tầm tuổi ẩm ương

"...Đúng, bên cạnh mình còn Tư Nghi mà, yêu cậu nhất. Ai bảo mình thích anh ấy chứ? Mình chán lâu rồi"

Dứt lời, Lý Ân Đồng thuận tay véo má Triệu Tư Nghi, cô chu đôi môi hồng hào không chút son phấn lên hôn gió.

Dù buồn đến mấy nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình ổn, cô không bao giờ muốn mình mất hình tượng, luôn luôn tìm cách che đậy cảm xúc, kể cả có vụng về thế nào. Điều đó dần dần trở thành tính cách đặc trưng của Lý Ân Đồng. Cô trưởng thành sớm hơn tuổi rất nhiều.

"No no no Ân Đồng, cậu còn có Trần Đông nữa. Mình thấy hai cậu..." Triệu Tư Nghi chưa nói xong đã bị Lý Ân Đồng bịt miệng chặn lại

"Thôi, đừng đùa nữa"

Tư Nghi tuy đã quá quen với kiểu lảng tránh này của Lý Ân Đồng, nhưng cô vẫn cố cấy vào đầu bạn thân một tấm lòng chân thành như Trần Đông.

"Mình là hoàn toàn nghiêm túc nghĩ cho cậu đấy, cậu không định cho Trần Đông một cơ hội à?"

"Trần Đông hối lộ cậu đến đây à?"

Cái gì mà nghiêm túc nghĩ cho cô. Ý tốt này của Triệu Tư Nghi có phải đi sai không? Rõ ràng là cảm tính quá rồi.

"Ơ hơ hơ, không có nha, chỉ là cậu ấy rất thích cậu, kiên trì đến tận... 1 tháng rồi, mình còn cảm động thay. Thật ra cậu ấy rất tốt với chúng mình mà, từ hồi trung học đã biết nhau rồi. Cái này thật nha cậu không thể không thấy. Cậu có thể Trần Đông một cơ hội."

Nếu không vì Diệp Tuấn nhờ vả, Triệu Tư Nghi có chết cũng không bao giờ xin xỏ giúp ai. Đặc biệt là xin bạn thân yêu của cô mở lòng. Cô không ép Lý Ân Đồng, vô cùng tôn trọng ý kiến của Ân Đồng. Nhưng Trần Đông không phải không tốt, lại còn là bạn với cô từ hồi trung học nên Triệu Tư Nghi mới đồng ý mai mối một chút cho anh, theo lời nài xin của Diệp Tuấn.

"Không được, không được mình không có tình cảm với Trần Đông, dù có yêu đương thì cũng không phải mình thật lòng. Còn nữa, Tư Nghi cậu nhớ cho mình, nếu không xác định thật sự với ai thì tuyệt đối đừng cho người ta hi vọng. Biết rồi chứ, thôi mình đi ra ngoài một lát."

Bị dồn ép đến mức Lý Ân Đồng nói một tràng mà bản thân cô cũng không nhớ là gì. Sau đó, cô bỏ mặc Triệu Tư Nghi ngơ ngác trong lớp, ôm đốm lửa tàn rồi chạy khỏi chỗ ồn ào xung quanh.

Bình thường Lý Ân Đồng luôn rất bình ổn, đột nhiên vì một trang mạng mà tâm trạng buồn bực lên xuống. Cô không giả vờ được nữa nên lấy cớ chạy liền một mạch ra sân sau tự giải tỏa.

Cắm đầu chạy trên hành lang nên không để ý, Lý Ân Đồng vô tình đâm sầm vào người Trần Đông. May sao cô không bị ngã. Cú va mạnh như thế nhưng không để Trần Đông kịp hỏi han, Lý Ân Đồng vùng khỏi cánh tay cậu đỡ lấy mình, rồi tiếp tục chạy, né tránh cái ánh mắt lo lắng đó của cậu.

Thái độ của Lý Ân Đồng rất dễ hiểu, Trần Đông biết lý do vì chỉ có đơn phương mới có bộ dạng như thế, cô cũng đơn giản là đang thích một người, giống như anh thích cô. Cô nàng này bình thường vô tư cười nói nhưng nội tâm bên trong rất già dặn. Suy nghĩ của Lý Ân Đồng trưởng thành hơn các bạn cùng lứa rất nhiều, điều này Trần Đông ngồi cùng cô mới biết. Có lẽ Diệp Tuấn nói Lý Ân Đồng thích đàn anh khóa trên là sự thật, trước giờ cậu không quan tâm lắm nhưng lần này thì có. Kể cũng đúng, người ta vẫn nói người hay cười là người chất chứa nhiều tâm sự. Chính điều này khiến cậu càng lo hơn, không biết cô sẽ ra sao, một phút sau Trần Đông liền ý thức chạy theo Ân Đồng.

Lý Ân Đồng chạy đến sân bóng, cô ngồi rạp xuống tựa người vào khung gôn. Chắc có lẽ là do khi nãy cô chạy quá nhanh nên đuối sức, một phần hơi đau nhức hai tay vì cú va thẳng vào người Trần Đông khi nãy liền run rẩy ôm tay xoa bóp. Khung cảnh xung quanh có chút ảm đạm, trong khi cả trường rầm rộ náo nhiệt mà sắc trời lại thoáng chút âm u khiến cô bật cười chua chát. Gì đây, ông trời đang thương hại cô sao? Cũng không thể trách trời vì quyết định hành sự là do cô.

...................

Lớp Chuyên Hóa Sinh 1

"Hey, lớp trưởng đại nhân, bây giờ cả trường này đều đang bàn tán chú và Ái Na của tôi kìa. Tưởng cuộc sống nhạt nhòa mà cũng thú vị đấy nhỉ!"

Trình Duy cười khổ, cái khổ khi không thể thay bạn thân mình dính vào mấy lời đồn đại. Nhân danh bạn nối khố của nam chính cẩu huyết trong lời đồn, anh dùng ít lực vỗ cái "đốp" vào vai Dương Thành Phong đang tập trung giải bài.

Mặt khác, nam chính tin đồn thái độ ung dung không chút phản kháng, anh ngửa mặt lên cười nhạt trả lời

"Tôi không quan tâm, bạn vẫn là bạn. Cậu thích Ái Na thì có thể nói với cô ấy, không nói khéo không... Mà thôi, chuẩn bị đi, lát đá với Hóa Sinh 3, tôi ra sân trước, thế nhé."

Không đoái hoài gì đến Trình Duy, tiếp Dương Thành Phong vẫn hững hờ, mặt tỉnh bơ gấp gọn đống sách vở đứng dậy. Cũng tiện, anh vỗ lại vào vai Trình Duy dặn thẳng vấn đề chính với Ái Na

Cái thái độ không yêu thương nổi.

"Biết rồi, khéo không gì cơ? Ê định chuồn à... Cậu không quan tâm nhưng khối người quan tâm đấy. Dương Thành Phong!"

Trình Duy không quên bơm thêm một câu châm chọc.

"Thôi lắm lời đi, 15' nữa có mặt." nói xong Dương Thành Phong đi thẳng ra khỏi lớp.

Mỗi người đều có thú vui hay một cách gì đấy để thư thái tâm trạng khác nhau, đối với Dương Thành Phong, đá bóng là cách tốt nhất.

Trong chuyện lần này, ít nhiều Dương Thành Phong cũng có để tâm. Trước giờ anh chưa từng quan trọng mấy thứ đồn nhảml này. Với anh thì sao cũng được miễn không ảnh hưởng xấu đến bản thân. Chỉ riêng lần này anh tự thấy bản thân mình khó hiểu. Anh để tâm chuyện này lẽ nào là vì cô gái ấy? Lý Ân Đồng? Trong đầu thầm nghĩ đến cái tên cùng với gương mặt thanh thuần khi ấy, nhớ ánh mắt kia anh không nhịn được mà bụm miệng cười.

Vừa hay đã đến sân bóng, Dương Thành Phong thấp thoáng thấy dáng Ân Đồng đang ngồi một mình. Chờ đã! Sóng não anh tạm ngừng một nhịp. Anh vậy mà lại nhận ra được bóng hình cô ấy. Dương Thành Phong có chút nghi ngờ bản thân, có phải anh trúng ngải hay không lại muốn đứng đây lại quan sát một đứa con gái? Anh thấy có chút buồn ẩn hiện từ dáng dấp nhỏ nhắn. Rồi có phải vì thế mà trong anh chen lấn cảm giác muốn bước ra giải thích hay không? Anh nghĩ mình chưa từng như thế. Làm vậy có lẽ chỉ dọa người ta sợ thôi, anh tự dọa bản thân cũng đủ thấy sợ rồi. Cảm giác này, thật quá lạ lùng.

Có điều đứng yên một chỗ trước giờ không phải phong cách của Dương Thành Phong, đặc biệt là đứng trước những điều anh có hứng thú. Không đứng nhìn mãi, Dương Thành Phong trở về đúng bản tính, từng bước đi về phía Lý Ân Đồng.

Bỗng nhiên chân anh khựng lại, khí thế bỏ lưng chừng bởi một lực cản vô hình, ám ảnh. Cảnh tượng một cậu thanh niên ấm áp ôm hai chai nước chạy đến gần cô. Cậu ta vặn nắp nhẹ nhàng rồi áp chai nước vào má cô gái, thành công thu sự chú ý của cô. Hai người cười nói vô cùng thân thiết, đến độ làm Dương Thành Phong đột nhiên khó chịu. Anh đứng chôn chân tại chỗ nhìn cậu thanh niên đấy nắm cánh tay đỡ cô đứng dậy cười cười nói nói như thế giới chỉ có hai người họ. Hai con người hoàn toàn không biết đến sự có mặt của anh.

"Ân Đồng, hồi nãy va vào người mình có bị đau không?"

Trần Đông bấy giờ mới có cơ hội hỏi thăm tình hình của Lý Ân Đồng. Từ trước đến nay, có người con trai luôn bất chấp quan tâm Lý Ân Đồng thề rằng trừ bố cô ra chỉ có mình Trần Đông.

"À, cũng không sao đâu" nói rồi cô cười, xua xua bàn tay thon đẹp trắng ngần. Ánh mắt trong veo cong lên nhưng không giấu được chút buồn

Trần Đông nhìn cô, thật sự không kìm được cười theo "Telling lie, nãy cậu va vào người mình, mình đau thấy choáng luôn."

Câu nói của cậu làm cô hơi cuống, nhưng lại có tác dụng. Sắc thái Lý Ân Đồng tốt hơn hẳn vừa nãy. Nghĩ lại cũng do mình hấp tấp, cô cuống lên xin lỗi Trần Đông

"A, thật sự xin lỗi Trần Đông, sorryy" Lý Ân Đồng chắp hai tay lại trước mặt cậu. Cô lóng ngóng xoay tay cậu ra để xem có trày xước gì không.

"Hahaha, ngồi cùng nhau cũng một tháng rồi, cậu không cần câu nệ như thế chứ?" Trần Đông nắm nhẹ tay cô gạt xuống, để Ân Đồng trọn trong tầm nhìn

Lúc này mới có cảm giác, cô đúng là bị đau thật, chứng tỏ cú va ở hành lang rất mạnh chứ không đùa. Chỉ là bây giờ để tâm mới thấy nó đau, nghĩ đến đây Lý Ân Đồng bất giác cau mày. Biểu cảm này của cô đương nhiên lọt vào mắt Trần Đông, cậu rất nhanh thôi lại trở nên lo lắng, cách hỏi han ân cần ấy có lẽ là ai cũng phải mềm lòng.

"Không sao rồi.

Cậu bị đau đúng không?"

"Ừ thì có hơi đau thật, nhưng không bị đau như cậu, haha cảm ơn đã đỡ mình nhé. À mà Trần Đông này,.. "

"Ừ"

Lý Ân Đồng lưỡng lự một lúc rồi cũng quyết định mở lời trước

"Mình biết cậu thích mình nhưng thật sự không được, à...ý mình là mình không đáp lại được cho nên mình không muốn làm cậu hiểu lầm mọi thứ cũng như mất thời gian vô ích. Vậy nên cậu không được... à không...à ý mình là.. như thế hơi khó xử..." cô thấy mình điên thật rồi mới nói ra vào thời điểm này, nhưng nghĩ lại đây là lúc thích hợp nhất vì cô đã xác định việc tự học đỗ cao, không muốn dính líu yêu đương sau này. Gì chứ chuyện tình cảm thì cô thừa nhận lương tâm mình yếu đuối.

Ý tứ của Lý Ân Đồng rất rõ ràng, cậu đều hiểu, hiểu một cách tường tận như biết từng hạt cát dưới lòng biển sâu thẳm lạnh giá

"Ân Đồng, việc mình thích cậu cậu có quyền cự tuyệt chứ không có thể cấm. Mình biết là sẽ không có kết quả nên cũng không hi vọng gì, chỉ hi vọng vẫn là bạn bè thân thiết như này. Còn việc tốn thời gian, thời gian mình dành cho cậu không bao giờ là vô ích cả. Cậu yên tâm, mình không thích cậu nữa đâu... Điều trước mắt là bây giờ phải đi thôi, ở đây sắp có trận đấu rồi, trả sân cho họ."

Trần Đông kiên quyết, nhìn thẳng vào mắt Lý Ân Đồng không hề né tránh, đáy mắt cậu khẽ run lên, ánh mắt của một cậu thanh niên hết lòng vì những gì bản thân theo đuổi. Có điều cậu không ngờ đến, là ánh mắt kiên cường giả vờ của cậu hôm nay lại xuất thần như thế.

Thoạt rồi Lý Ân Đồng đề nghị việc trốn tiết cuối ngày để giải khuây. Gật đầu đồng ý, Lý Ân Đồng cùng Triệu Tư Nghi và Diệp Tuấn, bốn người vượt qua bờ tường lớn của trường, năng lượng thanh xuân như tràn ra mãnh liệt.

Trận đá hôm đấy, Dương Thành Phong không mấy tập trung làm đồng đội của anh hết thảy đều thấy kì lạ. Bản thân anh cũng không hiểu.

___
Hết chương 2
Mong mọi người tiếp tục đón nhận chương 3.
Mình rất cảm ơn và mong nhận được lời nhận xét và đóng góp của các bạn. Cảm ơn các bạn đã đón đọc.
🌻 Anphy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net