Chương 12: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Đại học Y Quốc Gia TW - Thanh Bắc

Taxi dừng trước sảnh chính của bệnh viện.

Mở cửa xe, Lý Ân Đồng mặt mày tái nhợt vội vã chạy vào bên trong. Sự gấp gáp của cô có lẽ cũng lây lan sang cho Dương Thành Phong vài phần. Không để bạn gái rời tầm mắt, anh nhanh chóng trả tiền xe rồi vươn người về trước chạy theo cô, ba bước thì đuổi kịp.

Đầu óc Lý Ân Đồng lúc này hoàn toàn hoảng loạn, chỉ sợ ông nội có mệnh hệ gì cô sẽ ân hận mãi. Chết tiệt, hồi nãy còn tắc đường làm cô sốt xình xịch, khiến Dương Thành Phong trấn an cô ngồi yên không được.

May mắn hôm nay Trình Duy có ca trực tại bệnh viện nên Dương Thành Phong đã liên lạc, nghe ngóng trước tình hình, cũng là muốn cô yên tâm.

Lý Gia Khiêm là ông nội của Lý Ân Đồng. Người năm ấy mẫu mực chống trụ cả cơ nghiệp nhà họ Lý. Lý Gia Khiêm là quân y, có một thời gian từng làm trưởng khoa - khoa ngoại lồng ngực của bệnh viện TW. Về sau là chủ dòng dõi quân nhân họ Lý, lại thân thiết với giới thượng lưu nên thân phận ông không hề tầm thường. Chỉ có điều bà nội của Lý Ân Đồng trước khi lấy ông cô lại là người ở, càng không được chấp nhận trong gia thế nhà quyền quý như Lý gia, cho nên Lý Gia Khiêm đã từ chức khi tuổi mới 37. Ngay lúc từ bỏ mọi ánh hào quang giàu có, bà nội vốn giấu đã cho hay tin mang thai cốt nhục của Lý gia vì muốn cứu rỗi sự bần cùng sau này nếu đứa trẻ không cha. Lý cố phu nhân bấy giờ là người theo Phật giáo, cụ bà khuyên nhủ cụ trưởng Lý hết lời nên cả nhà Lý Gia Khiêm lại sống như trước. Ông không nối nghiệp quân nhân của cụ Lý như anh em trong nhà nhưng lại củng cố địa vị Lý gia trong ngành Y còn thiếu thốn bấy giờ.

Ngồi trên xe Dương Thành Phong có nghe Lý Ân Đồng kể chuyện của ông nội mà cô nghe kể lại nên nắm được đôi chút. Lý Gia Khiêm phát bệnh 2 năm trước, có lẽ là do thương nhớ quá độ bà nội đã qua đời. Một phần tuổi tác đã cao cũng là lí do thân thể càng yếu đi nhiều. Quan trọng hơn, cái anh để ý nhất là chuyện ông từng là trưởng khoa ở bệnh viện TW.

Vào trong sảnh bệnh viện đã thấy Trình Duy đang chờ sẵn ở đó. Dương Thành Phong nhanh mắt hơn, tay vẫn nắm chặt tay Lý Ân Đồng, không nói một lời liền kéo cô chạy về phía Trình Duy

"Trình Duy" Dương Thành Phong lên tiếng gọi. Lý Ân Đồng theo sau cũng lên tiếng chào, cô cũng không quên phép tắc mà cúi người với Trình Duy.

Biết tiểu muội gặp chuyện, Trình Duy cũng lấy làm thương cảm. Hẳn do vội vàng nên quần áo cô xộc xệch, mặt mũi có phần xanh xao vì lo lắng. Anh nhẹ nhàng đỡ Lý Ân Đồng lên, đối mắt trấn an cô, thuận tay đưa cho Dương Thành Phong xem qua bệnh án.

Lý Ân Đồng có vẻ nóng vội, cô liếc nhìn Dương Thành Phong không thôi. Trình Duy thấy vậy liền nói qua một lượt lí do nhập viện của người nhà cô rồi thúc hai người vào thăm bệnh

"... Đại khái là đã qua giai đoạn nguy hiểm, bây giờ bệnh nhân không có gì đáng lo ngại nữa. Em có thể yên tâm được rồi. Ông em ở phòng đơn 207 ấy, chỉnh lại áo quần rồi đi đi. Có gì chi tiết Thành Phong nhà em sẽ nói sau"

........................

Khoa ngoại lồng ngực

Phòng 207

Qua khe kính trên cánh cửa có thể bóng dáng quen thuộc của mẹ. Lý Ân Đồng đứng trước phòng bệnh một lúc mới mở cửa bước vào.

Mẹ cô đang túc trực bên cạnh giường ông nội, thấy người thân, cô tính đã một quãng thời gian kha khá lâu rồi chưa về thăm gia đình. Cô không giấu nổi cảm xúc, tròng mắt đỏ dần lên. Nhất thời mất kiểm soát vẫn không ngăn được nước mắt sắp chảy ra.

Một lúc sau, Lý Ân Đồng tự trấn lại tinh thần rồi bước vào trong phòng cất tiếng gọi khẽ

"Mẹ. Con đến rồi."

Nghe tiếng con gái, Tống Thiên Lăng xoay người ngồi dậy đứng nhìn cô mỉm cười. Nét mặt bà tuy vẫn rất điềm đạm, bình thản nhưng sắc mặt không tốt hơn là bao. Tống Thiên Lăng đợi Lý Ân Đồng bước tới rồi ôm lấy cô, ánh mắt trải đời dù trong hoàn cảnh nào cũng vẫn ôn nhu như vậy.

"Ông nội sao rồi mẹ?"

Rời vòng tay mẹ, cô đi đến bên giường bệnh của ông

"Không sao rồi, ông đợi con lâu quá nên đã ngủ được một lúc rồi" Tống Thiên Lăng cũng tiến đến nói

Đứng cạnh giường bệnh, Lý Ân Đồng khẽ cúi người nắm lấy bàn tay có chút nhăn nheo của nội. Dường như mọi cử động của cô đều trở nên rất khẽ, không dám mạnh bạo dù chỉ một chút, bởi cô sợ ông tỉnh giấc sẽ khó ngủ lại.

Làn da ông sạm đi vì tuổi tác, những nốt nhám thu hút ánh mắt cô thật lâu. Lý Ân Đồng coi chừng sắc mặt ông nội đúng là đã ổn, may thay vẫn còn sắc hồng ửng lên trên gò má xương xương và dưới khóe mắt hằn những nếp nhăn của người cao tuổi. Cô an tâm hơn chút, ông nội của cô không vấn đề gì mà sao cô thấy thương nội quá, may mắn thay. Lý Ân Đồng nghẹn lại cảm xúc, cô đặt tay ông vén trong chăn rồi giải thích với mẹ cô nghe lí do đến muộn

"Bị tắc đường nên con đến hơi lâu"

"Được nghỉ rồi chứ?"

"Vâng, chính xác là 5 ngày"

Tống Thiên Lăng vuốt lấy mái tóc dài của cô, bà bắt đầu tuyển tập những câu hỏi truyền thống. Nói đoạn bà kéo cô đứng dậy, ôm vai cô đi ra ngoài.

"Để ông nghỉ. Mai con đến cũng được. Ra ngoài cho yên tĩnh."

Rồi bà với gọi già Cúc Tư giúp việc cho nhà Lý đang pha nước bên trong dặn một tiếng

"Chị Cúc ở lại trông ông giúp tôi nhé. Không có gì quan trọng thì chị không phải gọi cho tôi đâu. Tôi với con bé ra ngoài nói chuyện đỡ phiền ông nghỉ ngơi"

Nghe hai từ "con bé", Cúc Tư dừng việc, ngay lập tức bước ra xác nhận. Quả thật là cô chủ nhỏ đến, già Cúc Tư vui mừng mà phấn khích đi ra chào đón Lý Ân Đồng

"Vâng. Bà chủ yên tâm, bà chủ cô chủ cứ đi đi, việc ở đây có Cúc Tư tôi lo rồi"

Mẹ cô tin tưởng bác Cúc nhiều lắm. Bác vừa hiểu chuyện lại vừa tần tảo, được mẹ cứu sống từ con mương dưới quê nên bác một lòng nguyện bán thân làm cho nhà cô. Mẹ sắp xếp bác ở lại khiến cô cũng yên tâm hơn cả

........................

Hai mẹ con Lý Ân Đồng chậm rãi khoác tay nhau đi vào khu nghỉ của bệnh viện TW. Cô nhìn mẹ trông có vẻ mệt mỏi, chắc vì chăm ông mà bây giờ mới được nghỉ ngơi tử tế.

Chỉ khi bên cạnh mẹ mới thấy thế nào là nàng dâu hiếu thảo.

"Dạo này mẹ khỏe chứ?" Cô ân cần mà hỏi han

"Ở cùng ba cô thì lúc nào cũng khỏe rồi, người cần lo là con đấy nha đầu ạ"

Trước giờ vẫn là cách nói vậy của mẹ nhưng có lẽ đây là câu trả lời mà cô an tâm nhất. Cô cũng cười cợt cho bà khỏi lo lắng sinh bệnh tật. Vốn dĩ Tống Thiên Lăng khi đi với Lý Ân Đồng không khác chị cả với em gái út là bao, bà thật sự có vẻ đẹp không tuổi khiến người ta ngỡ ngàng dù có già đi hay không vẫn bảo tồn được vẻ đẹp ấy. Bởi vậy giữa mẹ con cô gần như không có khoảng cách.

"Con ổn lắm. Mà ba không đến sao?"

Đi được một quãng, mẹ con cô thuận đường đến ngồi xuống chỗ bàn gần đó. Lâu quá không về nhà, lòng cô chất chứa đầy tâm sự chỉ trực gặp mẹ là tuôn cả ra

"Mẹ bảo nội tốt lên rồi, tình hình không có xấu nên không cần đến lại lỡ hết việc. Quân nhân ấy mà, có bao giờ là không có việc"

Câu nói cuối cùng của cũng chính là nỗi phiền muộn duy nhất trong lòng bà

Dù đã bao nhiêu năm nhưng Lý Ân Đồng chưa từng nghe mẹ than thở điều gì khi làm vợ một quân nhân. Có lẽ họ Lý nhà cô nhiều phúc đức nên đều có những người con dâu biết hi sinh như mẹ.

Không khí xì xào trong bệnh viện bất giác làm cô tỉnh ngộ, hôm nay cô nghĩ về chuyện làm dâu hơi nhiều thì phải?

Lý Ân Đồng ngoảnh đi, trộm thở nhẹ  một cái lo lắng nhưng không qua được con mắt thấu sự đời của Tống Thiên Lăng, bà khẽ lên tiếng

"Con thở dài cái gì? Có tâm sự gì sao?"

Quả nhiên không che giấu nổi, mà cô cũng không muốn giấu mẹ chuyện này.

Vốn cô định để mẹ gặp Dương Thành Phong, nói đúng hơn thì đây là chủ ý của anh. Lời đề nghị này cô cũng bất ngờ lắm, khi anh nói thế cô còn ngớ người không biết bao nhiêu lâu. Dương Thành Phong thật lòng nghiêm túc với mối quan hệ này khiến cô cảm động suýt bật khóc.

Cô biết mẹ cô không phản đối chuyện yêu đương. Nhưng do dự mãi không biết có nên nói hay không. Nói ra thì không hay lắm, có thể ba cô sẽ biết mà làm ầm lên cấm cửa. Không nói thì cũng không hay lắm tại đằng nào cũng chẳng giấu được mẹ cô.

Cái Lý Ân Đồng sợ nhất chính là phải lựa chọn. Đắn đo cứ thế bày hết trên mặt cô, mà Tống Thiên Lăng không đời nào lại không thấy.

Thôi thì cô sống quang minh chính đại, thành thật khai báo rồi thương lượng với mẹ chuyện không đề cập với ba.

"Mẹ yêu của con, phu nhân đại nhân đáng kính!"

Ánh mắt nịnh nọt thành khẩn sau khi can đảm lựa chọn bỗng sáng rực hẳn lên, đi kèm với nụ cười đầy ẩn ý

"Lại làm sao vậy? Con bình thường một chút không được à"

Tống Thiên Lăng không khỏi rùng mình một cái sởn gai ốc. Bình thường đánh chết nó cũng không gọi bà kiểu ướt át như này. Theo kinh nghiệm sống thì không phải chuyện gì bình thường cho lắm

Lý Ân Đồng vồ vập nắm tay mẹ, bàn tay Tống Thiên Lăng bị chụp lại giữa lòng bàn tay cô không buồn phản ứng.

Hai đôi mắt như hai giọt nước đối diện nhau.

"Nữ nhi muốn báo cáo với mẫu thân một chuyện"

Một lúc cô thay đổi ba cách xưng hô làm bà phụt cười, con bé này chắc chắn có vấn đề, vẻ mặt bà toát lên ý nghĩ, bấm bụng chờ xem nó muốn nói gì. Xét không có gì nghiêm trọng nên bà thả lỏng, dùng ngữ khí uy quyền thời xưa hùa theo cô

"Nói đi"

Biết mẹ dễ tính nhưng cảm giác của cô vẫn hơi run rén, ăn nói ngập ngừng. Chắc là lần đầu bàn chuyện yêu đương với phụ huynh, người cô toát cả mồ hôi hột.

"Con... bị làm cho rung động rồi"

"Con sao cơ?"

Âm lượng Lý Ân Đồng khi nói hai từ "rung động" cô hạ giọng rất bé, cho nên Tống Thiên Lăng không nghe rõ phải hỏi lại. Chưa bao giờ bà thấy con gái mình e thẹn ngượng ngùng như trước mắt, trong lòng cũng tiên liệu trước được chuyện cô sắp nói, khóe môi rộ lên điệu cười đầy bí ẩn

"Con có bạn trai rồi"

"Ai vậy? Tiểu Đông à?"

Không có gì ngạc nhiên, giọng bà lên cao hẳn, thật đúng như bà dự cảm.

Tống Thiên Lăng nhướn mày cười trêu trọc Lý Ân Đồng, một nụ cười sắc sảo. Khí chất này Lý Ân Đồng còn chạy dài mới theo được mẹ.

"Không phải Trần Đông. Là một người khác... một đại thần không phải trường con. Con nói mẹ nghe, anh ấy là học bá "mỹ nam tử" của trường đại học đấy"

Có được người mẹ tâm lý là điều hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Tống Thiên Lăng được định là người phụ nữ vô cùng tâm lí, bà thấu hiểu, từ nhỏ đã thân thiết trong lối suy nghĩ của Lý Ân Đồng nên nói chuyện với mẹ, cô không hề ngần ngại với cách nói của giới trẻ như vậy.

"Ồ, vậy sao. Để mẹ gặp cậu ta xem sao? Lại có người hợp với Tiểu Đồng hơn cả Tiểu Đông cơ à?"

Lý phu nhân cứ như bị Trần Đông mua chuộc, mỗi lần bà nhắc đến cậu ấy Lý Ân Đồng hơi bất mãn một chút. Có lẽ chút bất mãn này là vì Dương Thành Phong.

"Trần Đông, Trần Đông, cậu ấy cho mẹ dính bùa hay sao mà Đông Đông suốt thế... mà anh ấy đi cùng con đến bệnh viện."

"Tốt, bảo cậu ta đến gặp mẹ"

Tống Thiên Lăng có tuổi mà tâm hồn trẻ măng, bà thật sự háo hức đập nhẹ tay xuống bàn, muốn xem là ai lại lọt vào mắt xanh của con gái mình. Ánh mắt bà nhìn thẳng vào mắt Ân Đồng ra lệnh, cái ánh mắt này bỗng khiến cô rùng mình nhớ đến ba

Lý Ân Đồng ngẩn người
 
"Bây giờ ấy ạ? Bây giờ không tiện. Hay để chọn chỗ nào đi mẹ, bệnh viện không thích hợp lắm"
 
Tống Thiên Lăng gật đầu quả quyết
 
"Ngay bây giờ, tiện ở đây thì gặp ở đây, bệnh viện thì sao câu nệ làm gì. Ở đây cũng rất đẹp… Không phải mẹ qua loa không coi trọng người ta, mẹ chỉ muốn nhanh xem cậu ta là ai mà làm làm lay động con. Hồi trước còn tuyên bố sẽ không gả cơ mà."
 
Lý Ân Đồng chối cãi không nổi. Đúng là trước đây khi Dương Thành Phong ra trường, cô không nhìn trúng ai nữa liền nói bừa sẽ không gả đi.
 
"... Vâỵ... Để con gọi cho anh ấy"
 
Lý Ân Đồng đành miễn cưỡng gọi cho Dương Thành Phong.
 
Vừa rồi anh bị cô phản đối hành vi đòi gặp mẹ. Lúc này nhận được cuộc gọi bất ngờ thì tâm trạng như có chút biến đổi. Cô cảm nhận được sự tự tin ở đầu bên kia thì hoàn toàn rơi vào trống rỗng.
 
Anh không sợ gia đình cô sao?
 
5 phút sau, buổi ra mắt diễn ra ngay trong khu nghỉ lớn của bệnh viện.
 
Căng thẳng, lo sợ, hồi hộp, đều là cảm giác của mỗi mình Lý Ân Đồng.
 
"Chào bác gái. Cháu là Dương Thành Phong. Sinh viên năm 3 của đại học Y quốc gia Thanh Bắc."
 
Tống Thiên Lăng nhìn cậu thanh niên trước mặt rồi khẽ mỉm cười.
 
Tự tin ngoài mong đợi!
 
Trẻ trung, chững chạc, điềm đạm như vậy có chút hợp với đứa con gái của bà.
 
Không cho người trước mặt vội đắc ý, Tống Thiên Lăng vờ khó tính quét qua anh một lượt.
 
"Cậu ngồi xuống đi. Â Đồng, con ra kia mua chút đồ ăn về đây." - Tống Thiên Lăng chỉ thị
 
"Vâng" cả hai cùng đáp.
 
Không biết bà định làm gì, Lý Ân Đồng đi mua đồ ăn bằng tốc độ nhanh nhất.
 
Vốn hôm nay Lý Ân Đồng chỉ định đề cập qua chuyện, vậy mà thành xem mắt luôn được. Mà Dương Thành Phong cũng rất tài, không biết lấy đâu ra áo sơ mi tử tế nhanh như vậy đến gặp mẹ cô, rõ ràng vừa nãy anh mặc T-shirt, không lẽ nào của Trình Duy? Làm gì có khả năng khác nữa…
 
Thật không biết nên nói gì hơn về Dương Thành Phong. Nhớ lại lời anh nói qua điện thoại trước khi đến "Đừng lo, anh không để em thất vọng đâu" khiến cô có hơi bất lực. Anh không hiểu được sự gia giáo nghiêm ngặt của gia đình cô.
 
Tuy chưa bao giờ Lý Ân Đồng thất vọng về Dương Thành Phong nhưng ngón tay bất an liên tục gõ xuống tủ kính trong quầy.
 
Khi quay lại, cảnh tượng trước mặt khiến Lý Ân Đồng ngỡ ngàng
 
Mẹ và bạn trai của cô lại đang cười nói rất vui vẻ. Lý Ân Đồng hoài nghi, cô không nhìn nhầm đấy chứ?
 
Lý phu nhân có vẻ ưng ý, trên mặt bà tràn đầy sự vui vẻ. Mặc dù biết Dương Thành Phong sẽ vừa ý mẹ thôi nhưng trước đó cũng không khiến Lý Ân Đồng bớt lo lắng phần nào.
 
Cầm khay đồ ăn trên tay, cô không hiểu bản thân mình đang lo lắng điều gì. Có lẽ là do ám ảnh tâm lý gia giáo nghiêm khắc của Lý gia khi cô và anh trai còn nhỏ. Đứng đợi đồ ăn cô còn nghĩ ra không biết bao câu mẹ hỏi khó Dương Thành Phong.
 
Dù sao thì tâm trạng cô nhẹ nhõm hẳn.
 
Nhìn thấy con gái quay lại, Tống Thiên Lăng liền cười vẫy cô lại
 
"A, quay lại rồi. Tiểu Phong à, ăn chút gì đi con. Để dịp khác bác mời con bữa hoành tráng hơn nhé. Nào, cả con nữa, ngồi xuống ăn đi"
 
Mẹ cô đón lấy khay đồ ăn, bà ngăn nắp đặt một phần trước mặt Dương Thành Phong rồi niềm nở nói. Ánh mắt này của mẹ đúng là... cô nhìn không nổi, ngọt quá, mẹ còn chưa bao giờ đối với cô như này nữa.
 
Lý Ân Đồng ngồi xuống, hết đưa mắt nhìn mẹ rồi lại đặt ánh mắt vào hộp đồ ăn. Trong lòng đầy hoài nghi, vậy là mẹ chấp nhận Dương Thành Phong rồi ? Dễ dàng vậy sao? Bất giác cô liếc sang Dương Thành Phong một cái, anh cũng quay sang nhìn cô cười
 
"Mẹ hai chúng ta là bạn"
 
Lời nói của Dương Thành Phong trực tiếp đưa cô đến nỗi ngạc nhiên
 
"Hả! Thật sao? Mẹ!"
 
Đôi mắt Lý Ân Đồng lao đao tìm kiếm sự thật.
 
"Đúng, bạn cũ, bạn tri kỉ của ta, đã lâu rồi không liên lạc với Y Lăng. Mẹ rất muốn gặp cô ấy"
 
Tin vui bất ngờ ập đến, bạn qua loa là được rồi vậy mà còn là bạn thân. Thảo nào bà lại dễ dàng với anh như vậy. Lý Ân Đồng rốt cuộc cũng hiểu, chứ làm gì có chuyện Dương Thành Phong xuất sắc thoát khỏi khi dễ của mẹ cô.
 
Có điều, thông tin này anh lại biết được sao? Lý Ân Đồng liếc mắt nhìn Dương Thành Phong, quả nhiên may mắn. Lo lắng cho Dương Thành Phong rất thừa.
 
Vừa rồi mẹ cô có nhắc đến tên mẹ anh, Lý Ân Đồng lại ngạc nhiên một phen
 
"Hyô, bác ấy giống tên với mẹ sao?"
 
"Ừ, ngày xưa chúng ta còn bị lầm tưởng là chị em ruột nữa. Đi đâu hay tham dự việc gì cũng đều đi cùng nhau, hoài niệm quá. Phương tiện liên lạc thời đấy còn hạn chế, sau này ra trường, vì mẹ theo ba con đóng quân ngoài tiền tuyến nên không liên lạc được nữa. Giờ biết tin này, ta rất mong gặp lại Y Lăng" - Tống Thiên Lăng xúc động kể lại
 
 
Ôi! Lý Ân Đồng lường không nổi. Khó trách vừa rồi mẹ còn gọi anh là "Tiểu Phong". Nghe cũng dễ thương đấy nhưng không hợp với hình tượng của anh chút nào.
 
Tình huống này thuận lợi như vậy khiến Lý Ân Đồng có hơi sợ hãi khi nghĩ đến lúc đi gặp mẹ của Dương Thành Phong. Trên đời này, chuyện cô sợ nhất mẹ chồng nàng dâu. Nói chồng hơi sớm nhưng đại khái là kiểu quan hệ với mẹ bạn trai. Nỗi khổ tâm lo lắng này làm sao mà Dương Thành Phong có thể hiểu được, anh lúc nào cũng bĩnh tĩnh đến mức chai lì.
 
"Chuyện này, mẹ à!" Lý Ân Đồng gọi mẹ, bà đang gắp thức ăn cho Dương Thành Phong, còn anh thì đang ngồi ăn ngon lành, hoàn toàn ngược lại với trạng thái bồn chồn của cô.
 
"Ừ, bố con tạm thời sẽ không biết đâu, mẹ đảm bảo. Hai đứa ăn nhanh rồi đi gặp Y Lăng"
 
"What? Sao cơ? Mẹ!"
 
Trong khi gương mặt Lý Ân Đồng căng thẳng đến khó coi thì Dương Thành Phong lại như rất mong chờ giây phút này.
 
Mẹ cô bây giờ không nói lí lẽ, nói đi là cầm đồ lên đường. Dương Thành Phong cầm tay Lý Ân Đồng đi sau mẹ, anh trưng bộ mặt bình thản như điều này là tất yếu, như không có gì phải lo cũng không khiến cô bớt áp lực chút nào. Làm hành động trấn an quen thuộc. Anh vòng tay qua vai cô vỗ nhẹ mấy cái, gương mặt điển trai ghé sát vào tai Lý Ân Đồng thì thầm đôi chữ "Đừng sợ" rồi nhân tiện nhướn mày đắc ý.
 
........................
 
Xe tiến vào sân nhà chính của Dương Thành Phong. Nhìn qua tấm kính, đập vào mắt cô là dáng vẻ thanh tao của người phụ nữ trung tuổi, khí chất này để lại cho cô ấn tượng sâu sắc.
 
Cô không nghĩ ra nhà Dương Thành Phong lại đẹp đến thế. Biệt thự rộng phủ đầy hoa. Từng lối đi góc tường đều tỉ mỉ sắp xếp ngoại cảnh. Tổng thể hòa nhã với thiên nhiên trút hết gánh nặng đè lên vai con người.
 
Cảnh đẹp xung quanh biệt thư của Dương gia có lẽ ảnh hưởng phần nào tính cách của vị phu nhân kia, thanh cao và nhã nhặn, còn có cảm giác gì đó rất lãng mạn. Hai mắt Lý Ân Đồng theo sát người phụ nữ đó.
 
Ý nghĩ ngang chừng thì bị ngắt đoạn bởi tiếng cửa xe mở, Dương Thành Phong rất nhanh đã mở cửa xe cho cô, anh phải đứng ở cửa một lúc cô mới ngập ngừng bước xuống. Cánh tay anh khoác lên vai cô che chở nhưng cô thấy đầy nặng nề
Dương Thành Phong ngửa tay hướng về phía người phụ nữ đang đứng đó, nói với cô.
 
"Kia là mẹ anh. Bạch Y Lăng"
 
Chớp mắt, trong tầm mắt Lý Ân Đồng xuất hiện bóng hình rạng rỡ của Tống Thiên Lăng. Mẹ cô xuống xe từ khi nào? Chưa bao giờ cô thấy mẹ trẻ trung như giây phút ôm chầm lấy người phụ nữ đó. Mắt cô chớp chớp liên hồi, quả nhiên không còn hình ảnh người phụ nữ điềm đạm đảm đang nữa. Phút giây này Lý Ân Đồng càng hoang mang, đáng ra mẹ phải ở đây cầm tay cô dìu dắt chuyện chưa từng dạy bảo. Ai lại vứt cô cho Dương Thành Phong thế này, dù gì với cô nó quá là xa lạ. Lý Ân Đồng mặt mày căng thẳng không ngừng trách móc
 
"Anh còn chưa kịp thể hiện với mẹ em mà bác đã tự mở cửa xe xuống trước rồi."
 
Lý Ân Đồng mặc kệ Dương Thành Phong, cô chỉ chăm chú quan sát mẹ và bác gái. Cảnh tượng có chút cảm động. Hai người đều rưng rưng nước mắt.
 
Một lát sau, hai người phụ nữ trung tuổi khoác tay nhau đi về phía Lý Ân Đồng. Ý thức được vấn đề, cô liền gạt tay Dương Thành Phong xuống.Trái tim thình thịch như sắp nổ tung mặc dù gương mặt bác gái rất ôn hòa.
 
Dương Thành Phong cảm nhận được sự căng thẳng của cô nhưng anh chỉ đứng cắn môi nhịn cười quan sát, cả mẹ cô cũng vậy, thật quá đáng.
 
Lý Ân Đồng chưa từng nghe Dương Thành Phong kể về mẹ anh. Tâm lí chuẩn bị lại không có, cô chưa sẵn sàng. Cảm giác chẳng khác nào đi thi.
 
Không đợi hai người bước đến nơi, Lý Ân Đồng chủ động đi về phía trước. Cô nở nụ cười chân thành rồi cúi đầu lễ phép chào mẹ Dương Thành Phong
 
"Cháu chào bác, cháu là Lý Ân Đồng, sinh viên năm nhất đại học Thanh Bắc"
 
Bắt chước Dương Thành Phong có lẽ sẽ ổn
 
Bác gái vẫn nở nụ cười khi tiến về phía Lý Ân Đồng nhưng khi mặt đối mặt thì càng thấy gần gũi, nụ cười thật giống mẹ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net