Chương 13: Nỗi niềm ấp ủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả dọc đường Dương Thành Phong chỉ yên lặng tập trung lái xe không nói lời nào.
 
Ở ghế sau, Nhan Lạc Hân ngồi cùng Lý Ân Đồng nhiệt tình hỏi cô cách học và mọi thứ về trường đại học. Nhan Lạc Hân cũng trúng tuyển vào đại học Thanh Bắc cho nên kể về trường không phạm phải quy ước, Lý Ân Đồng cũng nhiệt tình trả lời.
 
Ngồi ghế sau trò chuyện cũng không quên để ý đường xá. Xe Dương Thành Phong đánh lái rẽ vào một khu đô thị khiến Lý Ân Đồng có chút tò mò xem anh muốn làm gì.
 
Nhận ra điều gì đó, Nhan Lạc Hân đột nhiên vươn người về phía ghế lái của Dương Thành Phong không vui hỏi
 
"Sao anh lại rẽ vào đường nhà em?"
 
Lý Ân Đồng chợt hiểu, cô liếc qua gương chiếu hậu nhìn vô tình của anh
 
"Mẹ tôi nhờ đưa cô về nhà, lúc đấy nghe không rõ sao?"
 
Dương Thành Phong một tay đặt trên thành cửa, chống cằm nhàn nhạt nói. Anh cố tình dùng lời mẹ anh để hiểu ý Nhan Lạc Hân
 
Nhan Lạc Hân nghe xong mặt mày liền tỏ ra không vui nhưng vẫn cố kiềm chế, chỉ dám nhẹ giọng ấm ức
 
"Tại sao? Anh bảo đưa em đi chơi cơ mà"
 
"Giáo sư cũng nói tôi đưa cô về nhà. Mà tôi không nói đưa cô đi chơi"
 
Không để tâm nhiều, Dương Thành Phong thẳng thắn trả lời
 
"Không bảo em chẳng lẽ anh bảo với chị ấy? Em biết anh không thích em nhưng cũng đừng kích động em như thế chứ."
 
Cô gái này đúng là bị kích động thật rồi. Nhưng hóa ra là vị giáo sư kia gọi cho Dương Thành Phong, Lý Ân Đồng còn đang chờ xem Dương Thành Phong sẽ xử trí ra sao nếu không nhận cuộc gọi đó. Đây rõ ràng là ăn may mà.
 
Im lặng ngồi sau chứng kiến, Lý Ân Đồng làm vẻ mặt dửng dưng không quen không biết như đi xem kịch. Chú ý đến thái độ của cô, Dương Thành Phong không biết làm sao cua một đường đột ngột. Nhan Lạc Hân vừa hay theo quán tính tự ngả về ghế ngồi.
 
Dương Thành Phong đạp phanh dừng xe trước căn nhà lớn, anh nghiêng đầu qua nói với cô gái đang gương mắt nhìn anh
 
"Nhan Lạc Hân, tôi không có lí gì lại đi kích động cô. Còn nữa tôi nói này, dù sao tôi cũng là tiền bối của cô, có gọi thì cô cũng gọi đứng đắn một chút. Giờ thì mau vào đi thầy đang đợi đó."
 
Dương Thành Phong ơi là Dương Thành Phong, dù gì cũng là con gái giáo sư của anh, dịu dàng một chút không được sao? Người ta cũng mới năm đầu tiên thôi mà. Lý Ân Đồng có hơi lo lắng cho Nhan Lạc Hân.
 
Không khó để hiểu ý Dương Thành Phong, anh nói rất thẳng thừng. Nhan Lạc Hân cười gượng chào Lý Ân Đồng rồi hậm hực vào nhà. Lúc xuống xe, ánh mắt không vui của Nhan Lạc Hân nhìn Lý Ân Đồng vô tình bị cô thấy được. Biết mình từ giờ đã thành cái gai cản đường cô đành cười bất lực, cũng không phải cô muốn thế.
 
Vì một ánh mắt đã khiến Lý Ân Đồng rơi vào tầm ngắm, cô lười nghĩ ngả lưng vào ghế rồi lấy tay day trán. Dương Thành Phong, anh sinh phải giờ đào hoa sao? Cô nào cũng đòi liều mình vì anh như này, công khai ra chẳng phải chết cô sao?
 
Nhan Lạc Hân vừa vào trong nhà, Dương Thành Phong liền quay đầu xuống dịu dàng nói với Lý Ân Đồng, đúng hơn là ra lệnh một cách nhẹ nhàng.
 
"Lên đây ngồi" vừa nói, mấy ngón tay anh cùng đập nhẹ vào ghế phụ bên cạnh
 
Anh nghiêng người thắt dây an toàn cho cô rồi thuận tay huých cô một cái. Ngẩn ngơ một lúc Lý Ân Đồng  mới hiểu, Dương Thành Phong muốn cô mở mồm nói chuyện.
 
"Cảm giác như đắc tội với thế giới"
 
Lý Ân Đồng bĩu môi hờn
 
Cánh tay Dương Thành Phong vẫn đắt trên lưng ghế phu, anh nhìn cô rồi nhếch mép cười, không báo trước hôn cô một cái rồi cho xe chạy đi. Lý Ân Đồng đần người ra, cô chưa quen với kiểu bất ngờ này cho lắm, đứng hình là bình thường.
 
Xe chạy khỏi khu đô thị im ắng, tiếng nói của cô mới vang lên
 
"Đồ lợi dụng"
 

................................
 
Anh đưa cô đến một quán caffe giữa lòng thành phố.
 
Lý Ân Đồng không thích chỗ này cho lắm vì quá hỗn tạp. Nhưng đây là chỗ Trình Duy đã hẹn với Dương Thành Phong nên cô chỉ biết đi theo. Anh dẫn cô vào trong, đi thang máy lên tầng ba thì thấy sếp Trình đã đến trước đang ngồi video call với ai đó.
 
Mới đầu không thích lắm nhưng lên tầng trên cảm giác thay đổi hẳn, tầng ba là tầng thoải mái nhất. Tiếng nhạc du dương phát ra từ nhạc cụ của đội nhạc công chuyên nghiệp kéo theo cả những hồn trầm bay bổng. Chỗ Trình Duy ngồi là một vòng quây riêng dành cho những người đi theo nhóm.
 
Dương Thành Phong cầm tay Lý Ân Đồng đến đứng sau lưng ghế Trình Duy.
 
"Ca ca, xin chào"
 
Trình Duy đang mải miết, nghe tiếng gọi liền vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện video. Trên màn hình hiển thị mỗi mặt anh nên Trình Duy không phát giác được hai người cô đằng sau.
 
Trình Duy quay ra liền vội kéo Lý Ân Đồng vào ngồi bên cạnh mình
 
"Đến rồi đấy à. Sao rồi tiểu Đồng, em gặp Dương phu nhân thế nào?"
 
Thái độ hóng hớt của Trình Duy khác hẳn vẻ men ngầu trong bệnh viện. Anh vốn vừa mắt với Lý Ân Đồng nên thường xuyên thay Dương Thành Phong hỏi han cô.
 
Với Lý Ân Đồng, Trình Duy như có thêm một cô em gái. Mặt khác, đối với Trình Duy, Lý Ân Đồng giống như có thêm một người bạn. Lý Ân Đồng nói chuyện với Trình Duy đặc biệt thoải mái, cũng được miễn không câu nệ kính ngữ
 
"Thật ra mẹ em và Dương phu nhân là... bạn đại học, quan hệ tri kỉ. Hôm nay chỉ là cuộc trùng phùng thôi, không liên quan gì đến ra mắt cả. Hình như bác cũng quý em, hình như thôi."
 
"Vãi thật! Tri kỉ? Cam đoan bác gái không sẽ khó khăn gì với em đấy. Anh còn tưởng là được xem kịch dùng tiền chuộc quý tử nữa chứ, vô vị!"
 
Trình Duy vỗ tay một cái tiếc cho cái kịch bản anh suy tưởng trong đầu
 
Ai lại mong chuyện như thế nhưng Lý Ân Đồng chẳng phải gặp trúng cạ rồi sao, cô phớ lớ ra mặt, cúp đôi mắt tỏ ý đồng tình.
 
"Em cũng tưởng vậy đấy Duy ca, sợ muốn chết"
 
Ngồi im một chỗ, Dương Thành Phong uống ngụm nước nghe chuyện, tỏ ra bất ngờ, anh nhướn mày cất giọng trầm trầm
 
"Mẹ tôi khó vậy sao?"
 
Trình Duy bắt đầu bật công tắc quản gia đi guốc trong chuyện nhà Dương Thành Phong tự giác lên tiếng
 
"Đương nhiên. Trước giờ mẹ chú vẫn thích nhất Nhan Lạc Hân, ngoài Ái Na ra tôi nhắc đến ai bác đều không ưng, cười ngượng thế chứ tôi hiểu mà. Lúc ấy anh chưa nhắc đến em đâu Ân Đồng"
 
Lý Ân Đồng chăm chú lắng nghe, Trình Duy đúng là bạn tốt mà, cái gì cũng nói ra hết rồi, kiểu gì cô cũng phải bao anh một chầu nước.
 
"Nhan Lạc Hân năm nay là sinh viên có đầu vào thuộc top ưu tú, còn là con giáo sư. Xinh xắn như thế nữa, em nhìn cũng thấy thích huống gì bác gái"
 
"Dương phu nhân có mắt nhìn người nên tâm lí lắm. Nhưng mà với Dương Thành Vũ hình như vẫn chưa có động tĩnh gì"
 
Nghe Trình Duy nhắc đến cái tên lạ, Lý Ân Đồng không khỏi thắc mắc.
 
"Dương Thành Vũ là ai thế?"
 
"Là anh trai anh"
 
Một bên, Dương Thành Phong ung dung thay Trình Duy trả lời
 
"Anh có anh trai sao, trước giờ em không thấy anh nhắc đến"
 
"Cũng không có gì quan trọng để nhắc đến, ở tận lúc Luxembour, không tiện"
 
Chịu thua anh.
 
Tuy vậy, nghe qua ngữ điệu Dương Thành Phong nhắc đến anh trai rất cảm tình, trong mắt anh lóe vẻ tự hào. Xem ra quan hệ anh em rất tốt, Dương gia đại phúc khi có được hai người con trai xuất sắc như vậy.
 
"Phong - Vũ. Anh em nhà anh là giông bão ấy à. Đặt tên như vậy chắc bác ngụ ý mong hai anh tới đâu càn quét tới đó."
 
Cả ba bật cười, tiếng cười vừa hay trùng khớp với bản hòa âm tiết tấu nhanh mới chuyển. Sự đồng điệu mang đên cảm giác cân bằng tâm trạng tuyệt đối
 
Đang ngồi yên lành, Dương Thành Phong đột nhiên vòng tay qua mặt Trình Duy, nắm lấy cánh tay Lý Ân Đồng nhấc cô đứng dậy. Anh kéo cô sang ngồi bên cạnh mình còn bản thân chuyển vào giữa. Điều chỉnh chỗ ngồi xong thì trực tiếp vào thẳng vấn đề
 
"Nói phiếm đủ rồi, vào vấn đề chính đi"
 
Trình Duy bấy giờ thẳng lưng dõng dạc
 
"Ờ, là như này. Tôi được nhận chuyến du lịch Nhật Bản dành cho 4 người trong vòng 3 ngày 2 đêm khi đạt giải chuyên viên tư vấn xuất sắc trong hoạt động của bệnh viện. Chi phí đi lại và phòng nghỉ do bên đầu tư bao phòng. Nào, chúc mừng tôi đi Dương nhị thiếu gia."
 
Không khác dự đoán của Dương Thành Phong, Lý Ân Đồng bắt đầu phối hợp với Trình Duy người tung người hứng.
 

 
"Vấn đề là...nói với Ái Na như nào về sự xuất hiện của Ân Đồng trong chuyến đi đây. Cô ấy vẫn chưa biết chuyện hai người yêu đương."
 
Lý Ân Đồng tròn mắt tỉnh ngộ, phải rồi, Trình Duy nhắc cô mới nhớ. Cô sơ ý quá. Đột xuất như này cô tạm thời chưa nảy ra ý hay đành xem ý Dương Thành Phong. Nào ngờ anh cũng vậy.
 
"Vấn đề đấy biết rồi, quan trọng là cách giải quyết."
 
Dương Thành Phong có thói quen vắt chéo chân mỗi khi cần suy nghĩ, có lẽ để duy trì trạng thái bình tĩnh
 
Vấn đề này thật ra không phải khó giải quyết, chỉ là nó bị quên mất, bị lãng quên đến mức quay lại không biết giải quyết như nào. Trình Duy đăm đăm một lúc rồi đưa ra phương án nghe hơi khó hiểu.
 
"Cứ gọi rồi dồn cô ấy thôi"
 
Chứng minh cho phương án, anh với lấy điện thoại trên mặt bàn. Trình Duy nhập một dãy số dường như đã thuộc làu vào đó. Mười giây sau, bên kia bắt máy. Trình Duy bật loa ngoài để cả ba cùng nghe thấy. Không khí đột nhiên trở nên im lặng nín thở.
 
Tiếng Ái Na vọng qua điện thoại.
 
"Alo. Trình Duy?"
 
"Cậu đang ở đâu đấy? Ăn uống gì chưa?..."
 
Dương Thành Phong ngồi cạnh gián đoạn dùng ngón gõ vào điện thoại nhắc nhở. Thói anh dị ứng nhất là lề mề. Kể cả gọi điện cho cô cũng vậy, anh chỉ để cô alo một hai câu rồi vào thẳng vấn đề.
 
"Dài dòng quá. Dẹp vụ ở đâu, ăn chưa, đang làm gì đi."
 
Một cái gật đầu miễn cưỡng đưa đến rồi cuộc gọi tiếp tục.
 
"Tiểu Na này, mình được giải nhất chuyên viên tư vấn. Phần thưởng là chuyến du lịch miễn phí dành cho 4 người trong 3 ngày 2 đêm. Khen...(bị Thành Phong lườm) Có cậu, tôi và Thành Phong đây rồi, một người nữa cho cậu quyết định"
 
"Nói gì vậy?”
 
Dương Thành Phong nghe không hợp lí thì nhỏ tiếng phản bác. Không muốn bị làm phiền, Trình Duy ra hiệu im lặng trước mặt Dương Thành Phong
 
AN: "A, được nha Duy thiếu. Vậy gọi cho Tô Như đi."
 
TD: "Tô Như? Lỡ cô có lịch đi chơi rồi thì sao? Tuần sau là bay rồi, cũng chỉ có 3 ngày chuẩn bị."
 
AN: "Không đâu, có Trình Duy thiếu gia đây mời đi thì đâu cô ấy cũng quay về"
 
TD: "Cậu bệnh à, thế càng không được. Tìm ai thân cận hơn đi, tìm con gái ấy để Thành Phong đỡ cô đơn, tôi với cậu đi cùng nhau lại tủi thân cậu ấy."
 
Nghe Trình Duy nói chuyện mà Lý Ân Đồng không nhịn được cười. Ái Na bên đầu dây cũng cười nặc nẽ trong điện thoại
 
AN: "Tưởng bở! Thân cận...uhm...để tôi xem, mẹ tôi?"
 
TD: "Mẹ cậu? Đến lúc mình kiếm nhiều tiền, có thời gian chắc chắn sẽ mời bác đi một chuyến chứ như này... Nghĩ kĩ xem, còn ai không? Dùng cơ hội cảm ơn người ta chẳng hạn?."
 
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Bên này cũng nôn nóng không kém, anh đã gợi ý đến nước này rồi chỉ mong Ái Na hiểu chuyện một chút
 
AN: "A, không ngại thì gọi Lý Ân Đồng đi. Coi như cảm ơn em ấy đã cho mình ở nhờ, được không? Cô ấy có nói khoa được nghỉ tận 5 ngày. Không biết có muốn đi cùng không thôi. Để mình nói chuyện với cô ấy xem. Thế nha cúp máy đây, nước trong bếp sôi rồi. Baibai"
 
Trình Duy lém lỉnh giơ kí hiệu OK về phía hai người.
 
"Được, được, không ngại. Chuẩn bị đi ba ngày nữa lên đường nhé. Gặp cậu sau"
 
..........................
 
Ái Na một mình ở nhà, nhận được cuộc gọi có chuyến đi làm cô phấn khích vô cùng. Lên đại học, ngoài Trình Duy và Dương Thành Phong ra cô cũng hạn chế làm thân với bất kì ai. Học hành vất vả bao nhiêu, nhờ phúc Trình Duy mà được tham gia chuyến du lịch. Đây là thời điểm để cô có thể chăm chút lại bản thân, cũng là thời điểm thích hợp để bày tỏ với người cô thích
 
Dương Thành Phong, cái tên như điêu khắc trong lòng. "Chúng ta có thể chuyển sang mối quan hệ thân thiết hơn hiện tại không? Cậu đối với mình thực sự không phải là bạn bè bình thường nữa." Câu nói ngàn vạn lần cô không có dũng khí bày tỏ, giữ kín suốt thanh xuân. Thanh mai trúc mã vốn không chỉ nói về tình bạn. Càng qua nhiều năm, cô càng coi Dương Thành Phong như một phần của mình. Cho đến bây giờ, thật lòng chỉ muốn cậu hoàn toàn thuộc về riêng mình.
 
Từ nhỏ cô và cậu ấy đã thân thiết với nhau, đi chung không rời mà như hình với bóng. Cô nhớ mãi một lần lần anh trai của cậu, Dương Thành Vũ trêu trọc hai đứa trẻ bọn cô sau này sẽ như đôi uyên ương thắm thiết, nói rằng sẽ gả Dương Thành Phong cho cô. Từ lúc đó, ngày nào cô cũng mong điều ấy thành sự thật, cũng từ đó về sau cô thích được ghép đôi với cậu như thế. Tuy cậu lúc đó không quan tâm cho lắm, nhưng vẫn luôn cùng học, cùng chơi với cô. Suy nghĩ của cậu hồi nhở phải chăng chưa bằng cô nên không để ý?
 
Tính cậu không giống với tính ai, chẳng bao giờ thèm để ý đến người khác, bây giờ vẫn thế, nhưng cô lại bị chính tính cách đó làm cho khuất phục. Không để ý đến những lời người khác, sống theo ý mình, lập trường của cậu rõ ràng từ bé, rõ hơn cô rất nhiều. Dương Thành Phong thật ra là kiểu người ngoài lạnh trong ấm, cô hiểu rõ cậu có lòng thương rất lớn sau từng ấy năm gắn bó cùng nhau, chỉ là cậu không giỏi thể hiện chút nào. Thật lòng mà nói, cô luôn cố gắng theo sau nhìn cậu mỗi ngày.
 
Lớn một chút, cô nhận ra cậu cởi mở hơn trước nhiều, càng ngày càng đẹp trai đến mức cô bắt đầu ngầm đề phòng những tiểu thư xung quanh. Nhưng cô vẫn rất vui khi mà cậu vẫn còn cái kiểu đó. Cái kiểu chỉ nói chuyện niềm nở với người mà cậu quen biết. Cô biết cô rất ích kỉ nên mới cảm thấy vui vì chuyện này. Không biết từ bao giờ cô chỉ muốn cậu đối xử niềm nở với duy nhất một mình cô, đừng là ai khác cả.
 
Vào một ngày đẹp trời, cậu đưa cô đi gặp Trình Duy. Rồi cô nhận ra một ngày nào đó, có một số chuyện cậu không nói với cô như trước nữa, thay vào đó cậu tâm sự với Trình Duy. Thật sự cô ghét Trình Duy đã chiếm mất địa vị của cô, cô khóc nấc lên như đứa trẻ bị giật lấy thứ mà nó yêu quý. Và rồi hai cậu đến dỗ cô hết cả một buổi chiều, cô vui trở lại vì cậu đến vỗ nhẹ vào lưng cô. Trình Duy đẹp trai, tính tình còn hài hước nhưng mà để ý đến cậu, bận tâm đến cái lạnh lùng như có như không của cậu đax trở thành thói quen của cô.
 
Mãi đến sau này cô mới hiểu, Dương Thành Phong có ý tốt muốn tìm đối tượng cho cô. Nhưng cậu không biết, cô ghét ý tốt đấy của cậu. Có thể do sự chênh lệch giữa suy nghĩa trai gái cùng lứa nên câu không hiểu cô. Cậu từ lâu đã ở sâu trong trí nhớ, có ngày nào cô không nghĩ đến cậu. Ngày ngày bên nhau, tình cảm ngày một lớn đến mức nó như một cái bóng khổng lồ đeo bám cô khiến dạo này cô khó lòng kiểm soát nổi như trước.
 
Hồi học cao trung, cô đã tạo ra cái tin đồn đó chỉ để muốn xem phản ứng của cậu. Rồi cô lại nghĩ cho cảm của cậu, tiếp tục chờ đến vài năm nữa.
 
Dương Thành Phong là người con trai cả đời này cô tin yêu nhất, cũng muốn trao trọn cuộc đời gửi gắm nơi cậu. Cô thực không muốn giấu diếm thêm một phút nào nữa. Biết là cậu vẫn còn tuổi trẻ nhiều lý tưởng nhưng nhiều bóng hồng xung quanh cậu khiến cô rất buồn bực.
 
Cố gắng theo cậu học nấu ăn cũng chỉ vì không muốn cậu một mình vất vả tự lập
 
Luôn tìm cớ để cậu cõng trên lưng là vì bóng lưng cao lớn ấy cứ vướng mắc mãi trong tiềm thức, đôi vai làm thâm tâm cô có cảm giác được che chở.
 
Thường cố tình dấn thân vào nỗi sợ chỉ vì muốn cậu chạy đến ôm vào lòng, để bàn tay ấy lại vỗ về trấn an.
 
Có những ngày phải truyền nước vì học quá sức để có thể bước đi, sánh ngang cùng với cậu.
 
Cố gắng chăm chút đến ngoại hình cũng vì muốn cậu nhìn lâu hơn một chút.
 
Tất cả mọi thứ cũng chỉ vì cô thích cậu thôi mà!
 
Cho đến lúc này cô khẳng định lòng mình đối với cậu một chữ yêu sâu sắc.
 
Không nói ra cô sẽ bị chính sự rụt rè của mình dằn vặt đến khổ sở
 
Dù gì cậu trước giờ luôn đối xử tốt với cô phải không? Vậy cứ để cô tự ý bù đắp cho cậu, nhé!
___
Hết chương 13


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC