Chương 15: Ba ngày Nhật Bản (2) Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đưa đón dừng lại trên lề phố Roppongi.

Từng bản remix bên đường thay phiên nhau sôi động kéo lên nhịp tim trong lồng ngực. Đến địa điểm này vốn không có trong lịch trình. Roppongi nổi tiếng là một trong những khu phố sầm uất nhất Tokyo cho du khách nước ngoài. Là tụ điểm ăn chơi, giải trí nên không được liệt vào danh sách điểm đến. Buổi tối trên đất Nhật nếu chỉ ở khách sạn rất dễ nhàm chán, bởi vậy hội đêm đường phố nghiễm nhiên phát huy giá trị của nó. Mạc Hoa sau khi bị thuyết phục đành chấp nhận cho đoàn tự do đây rồi về khách sạn chuẩn bị cho lịch trình ngày mai.

Việc phiên dịch nhờ cả vào Lý Ân Đồng.

Quay lại với Roppongi, nổi tiếng là khu phố sầm uất nhất Đông Kinh, một khu phố phồn hoa sôi nổi với các quán bar, cabaret clubs... Sở dĩ có các tụ điểm như vậy cũng bởi Roppongi chịu sự tiếp quản của quân đội phe Đồng Minh chiếm đóng Nhật Bản thời trước. Cũng vì lẽ đó mà các khu vực ăn uống, mua sắm dành cho người nước ngoài nơi đây là chủ yếu. Quán và và các câu lạc bộ đêm mang đến nơi này một màu sắc quốc tế nghiêng hẳn về náo nhiệt và có chút hư hỏng.

Bốn người dùng bữa tối tại một nhà hàng trong khu quần thể Roppongi Hills. Chi phí đắt đỏ lần này tuy không được nhờ giải chuyên viên tư vấn của Trình Duy nhưng vô cùng xứng đáng. Chỗ ngồi gần cửa kính trong suốt cho nhìn ra tòa tháp chọc trời đêm Mori Tower. Ánh đèn làm sáng rực cả một vùng trời Tokyo, dường như sự náo nhiệt ở đây không bao giờ tắt cho dù là ngày hay đêm.

Nơi đây thế giới của cái gọi là xa hoa và hào nhoáng. Những quán bar hay câu lạc bộ tại tọa lạc Minato đêm thu hút không biết bao nhiêu hưng phấn của con người. Dòng người qua lại nườm nượp, sự hiện đại nơi đây ngấm vào thân cảm giác sống nhanh, sống vội theo những nhịp năng động phóng khoáng. Hơi thở Tokyo về đêm dồn dập dậy lên trong lòng người.

Toạ lạc Minato của quận Roppongi tuy sầm uất nhưng lại là khu vực có an ninh bất ổn nhất về đêm. Xong bữa tối, cả đoàn quyết định đi dạo phố. Vì tò mò, Ái Na nhất quyết muốn trải nghiệm cảm giác ở câu lạc bộ đêm. Hàng ngày đối diện với bệnh án, giải phẫu nên có cảm giác tụt hậu với thế giới bên ngoài cũng không sai. Mặc dù là thiên kim tiểu thư nhưng cũng thoát không khỏi sự đòi hỏi gắt gao của ngành.

Love for you Club - nơi tôn vinh và chiêm ngưỡng vẻ đẹp cơ thể mà tạo hóa ban tặng. Cái tên nghe có vẻ tầm thường nhưng bên trong đích thực là xã hội thượng lưu.

Dương Thành Phong và Trình Duy cương quyết không đồng tình. Các anh đã thề thốt lánh xa thế tục, không dấn sâu vào giới thượng lưu từ khi lựa chọn theo ngành y nhưng rốt cuộc Trình Duy vẫn mềm lòng bị Ái Na thuyết phục, dẫn cả Lý Ân Đồng theo gót nhau vào hộp đêm.

Trình Duy vào trước, vừa bước qua ngưỡng cửa quả nhiên đã được chào đón nhiệt tình. Người thiếu nữ mỏng manh rất nhanh đã sa vào lòng anh. Cô gái ba vòng đầy đặn, vòng một nửa kín nửa hở căng ép sát vào người Trình Duy. Một tay cô gái thành thạo ôm lấy gáy Trình Duy, một tay thành thục khơi mời anh đặt lên vùng hông săn chắc. Lý Ân Đồng nhìn một màn mời gọi đặc sắc đến đỏ mặt, phát hiện chỗ này dường như không chào đón phụ nữ liền muốn ra ngoài.

Dương Thành Phong đi phía sau quan sát Lý Ân Đồng. Anh không buồn nhìn cô gái đang đón tiếp cạnh Trình Duy. Sống hai mươi mấy năm những thứ này chỉ có các cô mới thấy tò mò.

Trong mắt Dương Thành Phong có chút chế giễu, ngửi mùi nước hoa nồng nặc liền quay lưng ra ngoài. Chưa kịp vươn tay kéo Lý Ân Đồng, cánh tay Dương Thành Phong đã bị Ái Na ôm lấy kéo ra ngoài. Anh phản ứng không kịp, ngoảnh lại đã không thấy Lý Ân Đồng trong tầm mắt. Dương Thành Phong nhanh chóng dẫn Ái Na ra trước rồi nóng vội quay ra lại tìm người, không để Ái Na kịp nói một câu.

Ánh mắt Dương Thành Phong có chút hoảng loạn, nhưng bước lại vào cửa cũng được săn đón như Trình Duy. Một bông hồng lai từ phía sau áp sát kéo Dương Thành Phong đi, gương mặt mơn mởn nét gợi tình lại sặc lên mùi nước hoa hỗn độn. Nhất thời không phòng bị, Dương Thành Phong bị kéo mạnh vào trong. Suýt vấp ngã, anh cau mày, gương mặt nghiêm nghị lại càng anh tuấn. Thân hình và chiều cao lý tưởng của Dương Thành Phong hấp dẫn phụ nữ vô cùng. Không ở lại quá lâu, anh lạnh lùng gạt người ra, nói một câu rồi bước về phía Lý Ân Đồng

"Làm ơn, tôi đang tìm người"

Lý Ân Đồng đang dần thích nghi thì bị lôi ra ngoài. Không lâu sau đó, Trình Duy cũng xộc xệch đi ra. Vào bar thôi mà cứ như đi đánh trận. Quần áo Trình Duy sau vài phút ẩn hiện đầy son phấn, mùi nước hoa ám vào toả nồng cánh mũi, cách một đoạn khá xa vẫn ngửi rõ. Là loại hương thơm lưu luyến chút ái tình dang dở, thật mãnh liệt!

Thấy Trình Duy bước ra, Ái Na hớn hở vội vã chạy về phía sau trêu ngứa Trình Duy chuột bạch.

Lý  Ân Đồng đi trước cùng với Dương Thành Phong, cô tập trung dẫn đường theo bản đồ. Vì trời tối, đường trên bản đồ khá lằng nhằng nên mắt Lý Ân Đồng dán chặt vào đó. Cô chăm chú muốn nhanh chóng tìm kiếm chốn nào đấy thanh lịch, có cảm giác văn hoá hơn.

"Em đi dịch vào đây." Dương Thành Phong gọi Lý Ân Đồng đang chăm chú xem bản đồ, cô biết ý liền đi gần vào đèn flat anh vừa bật lên soi. Điều kiện ánh sáng không tốt, anh lo cô cận thị mất.

Nghiên cứu một lúc cũng có kết quả, đường xá quả thực rất phức tạp, Lý Ân Đồng tự tin gấp gọn tờ bản đồ. Vườn Mohri rất lý tưởng, Lý Ân Đồng không nói nhiều liền dẫn đường đến đó.

Nhìn Dương Thành Phong đi bên cạnh, trời đêm lạnh như này, thật muốn khoác tay anh một chút cho ấm. Thiên thời, địa lợi chỉ có nhân chưa hòa, cô đành nén lại, hai tay đút vào túi áo vừa đi vừa gợi chuyện trong quán bar.

"Vừa nãy, anh không có hứng thú thật à? Cô gái quyến rũ đấy chứ."

Giọng nói của Dương Thành Phong vang trên đỉnh đầu cô. Anh bật cười, ánh mắt có chút vui mừng. Dương Thành Phong dù cười hay không đều rất đẹp, hoàn toàn là gu của Lý Ân Đồng. Vẻ mặt anh thu hút cô đến ngây người, cô luôn mong muốn anh nói nhiều hơn bởi vì giọng anh cũng hay vô cùng

"Nói sao nhỉ? Không có nội hàm "

"Được rồi, trả lời vậy thì hỏi gì nữa, anh trai ngoan?"

Dương Thành Phong nghe vậy liền quay sang nhìn cô. Đáy mắt lưu manh, khóe môi cười cong lên ý đồ.

"Vậy sao? Em học xong đi rồi nhận định lại về anh cũng chưa muộn."

Không biết xấu hổ như vậy, khen Dương Thành Phong là cực kì sai lầm. So về thân hình, Lý Ân Đồng cũng không chịu thua

"Mấy động tác đó cũng tầm thường thôi. Hơn nữa thân thể của em đẹp hơn cô gái đó nhiều. Anh thử vớ vẩn xem em có bắn anh không."

Lời nói này Dương nghe xong mà bật cười thành tiếng, anh nhớ đến khẩu súng dưới gối lần trước. Lý Ân Đồng nói anh mới nhớ đến thân phận thiên kim tiểu thư nhà quân nhân, rất biết bảo vệ mình. Dương Thành Phong càng nghĩ càng buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Bị doạ bắn cũng kích thích đấy"

Không phải đứng trước họng súng, con người nếu không vì mục đích thì đều tham sống sợ chết sao?

..........

Mặc dù Roppongi là khu đô thị phát triển bậc nhất thủ đô song nơi đây không bị hiện đại hóa bằng những tòa nhà cao tầng mà vẫn giữ được sự trong lành của thiên nhiên. Điển hình nhất là những địa điểm thưởng ngắm quốc hoa, hoa anh đào.

Đi bộ một dạo phong cảnh cũng dần xuất hiện trước mắt. Lý Ân Đồng dẫn đoàn thành công đến địa điểm mới. Ở Nhật phải đi bộ rất nhiều nên cô muốn tìm một chỗ nghỉ chân. Ngồi bên bờ sông ngắm hoa rơi bên hồ, muốn xem phong tình vạn cảnh xem chừng cũng không dễ vì người đến đây rất nhiều.

Từng tán anh đào rực lên sắc hồng bởi ánh đèn đường xanh lam. Lớp lớp tán hoa soi mình xuống mặt nước bóng loáng. Bản nhạc đường phố như khiến cả thế giới du dương trong khúc nhạc giao hưởng

Tiếng gọi của Ái Na vang lên

"Ân Đồng, mau qua đây ngồi" Ái Na vừa hay tìm được một chỗ ngồi.

Từ đây có thể thư thái ngắm từng cánh hoa anh đào chen nhau sáng lấp lánh như một dải ngân hà giữa kênh đào. Ngay dưới gốc cây, tựa nhẹ lưng cũng làm cho cành lá rung rinh, cánh hoa mỏng manh cũng rời cành đi theo ngọn gió nhỏ chao lượn vài đường rồi đáp xuống kênh nước.

Trước cảnh tượng này bất luận ai đều cũng bị sự thanh bình làm cho rung động. Cùng là một đích đến nhưng lại có rất nhiều con đường và sự lựa chọn khác nhau. Tình cảm cũng giống vậy, đều chỉ vì muốn được yêu mà con người ta lao đao đủ cách. Chỉ khác một chút, có đến đúng đích hay không còn tùy thuộc vào duyên nợ có đủ hay không.

"Mọi người có khát không", Trình Duy chưa hỏi xong đã đứng dậy

Thuộc tuýp người ưa náo nhiệt, quả là làm khó Trình Duy nếu bắt anh ngồi yên một chỗ ngắm hoa. Ý định ra xem nghệ thuật đường phố, tâm tưởng vẫn chưa thoát khỏi chốn thác loạn bên kia nên kiếm cớ ra ngoài.

"Em đi cùng anh" Lý Ân Đồng hiểu ý Trình Duy, liền sau đó ngỏ ý đi cùng.

Cảnh tuy đẹp nhưng còn thiếu. Đã bõ công đến đây nên bắt chước người bản địa cảm nhận chút phong vị. Hoạt động đường phố cuối tuần náo nhiệt như vậy vẫn thu hút những tâm hồn trẻ trung. Lý Ân Đồng muốn qua đó hưởng ứng không khí, tiện thể mua thêm sake và đồ nướng.

Dương Thành Phong vừa yên vị ngồi xuống, nghe Lý Ân Đồng nói vậy liền ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt không đồng ý. Anh cũng không muốn vô vị ngồi ngắm hoa bên hồ như này. Cứ nghĩ Lý Ân Đồng ngồi xuống nên anh cũng ngồi xuống, không ngờ bạn thân anh chơi đau như vậy. Tuy Lý Ân Đồng không phải mù đường nhưng đi với tên ưa náo nhiệt như Trình Duy anh không an tâm, tính cô dễ bị ảnh hưởng bởi những cái vớ vẩn.

"Em cũng muốn xem mấy món lưu niệm mua về cho bạn." Lý Ân Đồng nói với đến Trình Duy

"Được, vậy đi thôi" Trình Duy gật đầu đồng ý ngay lập tức

"Cùng đi đi" Dương Thành Phong vỗ vai Ái Na toan đứng dậy.

"Thôi thôi thôi, mua có mấy chai nước kéo nhau đi làm gì. Mà khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi tốt như này, yên tâm đi giờ vẫn sớm, đi lát rồi về. Anh đây đảm bảo an toàn cho tiểu sư muội nhà chú"

Hay cho bai tiếng sư muội. Bởi vì Ái Na cũng biết mẹ hai người họ thân thiết với nhau, đơn giản chỉ biết là như vậy, cô không hoài nghi gì nhiều, vẫy tay thân thiết với Lý Ân Đồng

Trình Duy nhanh mồm nhanh miệng từ chối, câu cuối còn nháy mắt với Dương Thành Phong. Lòng thầm tự an bài, người không ưa thác loạn như Dương Thành Phong theo chỉ khổ cho anh.

“Ân Đồng đi thôi"

...
 
Chỉ còn lại  Ái Na và Dương Thành Phong ngồi bên hồ
 
Không khí giữa hai người chợt yên lặng
 
Nơi yên như vậy làm con người ta nảy sinh nhiều suy nghĩ. Nhìn khoảng cách giữa hai người, giữa bọn họ trước đây có bao điều để nói? Ái Na chợt nhận ra cũng có một ngày hai người dù thân đến đâu cũng có giây phút câm lặng không thể mở lời. Cô chủ động ngồi gần hơn với Dương Thành Phong.
 
"Thành Phong" Tiếng gọi của Ái Na hôm nay có chút rung động
 
Dương Thành Phong không ngoảnh đầu, vẫn điềm đạm nhìn sang bên kia hồ. Dường như anh đối với cô vơi đi bao cảm xúc
 
"Ừ, làm sao vậy?"
 
"Cậu... từng thích ai chưa?" Ái Na hỏi, không dám nhìn vào Dương Thành Phong. Cô cố tình giả vờ ra vẻ tự nhiên nhất có thể, thả đôi mắt theo hướng mà anh nhìn, dong mãi bờ kia hồ.
 
"Cậu thấy mình thích ai chưa?" Dương Thành Phong ngoảnh đầu hỏi lại
 
Nhận được tín hiệu của anh, Ái Na rạng ngời hơn. Cô nhanh chóng tìm câu trả lời
 
"Chưa từng. Chỉ thấy cậu... nói như nào nhỉ... uhm... đối xử xã giao với những cô gái khác, trừ... mình?"
 
Dương Thành Phong không nhìn cô, chỉ ừ một tiếng.
 
"Tại sao?"

 
"Còn không phải vì cậu là bạn mình từ nhỏ sao?" Anh thẳng thắn trả lời
 
"Phải rồi. Mình là người đặc biệt đối với cậu đúng không?" Đôi mắt Ái Na cong lên cùng với nụ cười rạng ngời hi vọng.
 
Chỉ tiếc là ý thức Dương Thành Phong bây giờ không toàn tâm toàn ý cho cô, anh vẫn không quay đầu lại nhìn. Đột nhiên, anh ngả người, gối đầu lên rễ cây cổ thụ, hành động không chủ ý vẫn như lúc hai người đối xử với nhau, rất bình thường
 
"Cũng không sai. Chơi với nhau hơn 10 năm, thời gian rất dài."
 
"Cậu cũng là người đặc biệt với mình. À không,... là duy nhất" Giọng nói Ái Na cảm động, có chút nghẹn ngào, mỗi lần nghĩ đến nỗi lòng với Dương Thành Phong, trong người cô lại dâng lên xúc động.
 
Dương Thành Phong bật cười, lần này anh quay đầu sang nhìn Ái Na
 
"Còn có Dương Thành Phong thứ hai à?" Nói xong lại nhắm mắt quay đi
 
Thái độ của Dương Thành Phong với cô trước giờ vẫn như vậy. Ái Na ngồi lại gần hơn Dương Thành Phong một chút. Bàn tay nhỏ mân mê định bám vào cánh tay anh đang kê đầu
 
"Thành Phong này, thật ra,… mình thích cậu. À không, không phải thích nữa rồi. Mình... yêu cậu mất rồi."
 
Dương Thành Phong nhất thời bàng hoàng, anh nín lặng, bật người dậy, một tay chống xuống nền cỏ khẽ chau mày khó đoán nhìn Ái Na. Giọng nói nghẹn ngào của Ái Na và cả ánh mắt kia cho anh biết chín phần là thật. Ánh mắt anh sầm lại, đối diện thẳng vào đôi mắt mong chờ của Ái Na như cố tìm sự bác bỏ. Anh sợ mình sẽ làm tổn thương cô gái này, sợ rằng lời hứa với Ái lão gia kể từ sau hôm nay anh không thực hiện được nữa.
 
Ái Na dường như rất hạnh phúc khi được nói ra những lời nói đó, những lời mà suốt mấy năm qua cô dồn nén, kiểm soát để không cho nó tự phép được phát ra vô ý tứ. Bằng chứng là cô thẹn thùng nhìn Dương Thành Phong mãi không thôi. Ánh mắt cô từ từ dong lên trời xa ngược về những năm tháng thanh xuân mà người người mơ ước.
 
"Hành trình thích cậu thật sự đẹp lắm. Từ những lần ngồi sau xe đạp cho đến những lần đi bộ đến trường. Những hôm thức trắng đêm ôn thi và cả những ngày áp lực thi cử đè ép. Cậu đã ở cùng mình và rồi hàng ngày mình mong ngóng cậu như một thói quen. Dần dần, nó như biến thành thứ không thể thiếu được, cho đến một ngày không nhìn thấy cậu, không được chạm vào cậu mình như muốn hóa điên. Mình cảm thấy có lẽ mình là người con gái hạnh phúc nhất thế giới, ở bên cậu có cảm giác rất ấm áp, cậu cho mình sự an toàn tuyệt đối."
 
Những quá khứ thanh xuân đầy ắp kỉ niệm tràn về trong kí ức. Ái Na không kìm nén được nụ cười, cô hạnh phúc khi nhắc về Dương Thành Phong. Quay đầu lại nhìn anh, Ái Na nói tiếp
 
"Cả thanh xuân này mình đã sống trọn vẹn vì có cậu, không còn gì phải hối tiếc. Nhưng Thành Phong, xin cậu, hãy cho mình được ích kỉ một lần, hãy để mình... được ở trong lòng cậu được không! Thực sự làm bạn... mình không cam lòng."
 
Một hồi im lặng bao trùm lên cảnh vật. Nét cười trên môi Ái Na đã nói lên biết bao ý nghĩ đẹp đẽ cho mối một quan hệ mới. Chỉ tiếc rằng, cô chậm rồi. Mà không phải, tiếc rằng anh chưa từng thích cô.
 
Giọng nói Dương Thành Phong phát ra nghe rõ từng chữ. Từng lời đều rõ ràng rành mạch, ánh mắt e ngại giấu sâu mãi bên trong
 
"Xin lỗi. Mình thật lòng coi cậu là bạn."
 
"Hả... ý cậu là sao? Như này là..." Ái Na phút chốc sửng sốt, giọng nói cũng không còn tự nhiên
 
Không muốn Ái Na suy diễn thêm, Dương Thành Phong tiếp tục nói
 
"Làm bạn với cậu quen rồi… Mình chưa từng nghĩ gì khác. Lúc này chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, rồi sau này cậu sẽ tìm được một người nào đó hợp với cậu, không phải mình."
 
Nụ cười trên môi Ái Na cứng lại, mấy lời này khác nào dội nước lạnh vào trái tim nhen nhóm yêu thương. Giọng Ái Na nghẹn đến lạc hẳn, cô không nghĩ Dương Thành Phong sẽ từ chối mình như vậy. Khóe mắt trũng xuống vì ngấn lệ. Có lẽ nào cô sai ở đâu chăng?
 
"Mười năm rồi còn là cảm xúc nhất thời sao!"
 
Dương Thành Phong cố gắng bình tĩnh nhìn cô gái trước mắt. Anh ngượng gạo đặt tay lên vai Ái Na thành khẩn trấn an
 
"Chúng ta vẫn sẽ là bạn. Dù mười năm hay mười năm nữa cũng sẽ là bạn. Hôm nay vui như vậy, cậu đừng khóc. Mình xin lỗi"
 
Sự dỗ dành dứt khoát của Dương Thành Phong như lưỡi kiếm băng độc cắt xéo trái tim cô từng nhát một. Cắt hết đi những mộng tưởng đẹp đẽ để lại trước mắt những hiện thực chết lòng.
 
"Tại sao? Cậu... không lẽ... cậu. Không thể nào, làm sao có thể... Dương Thành Phong, cậu... có chuyện gì giấu mình phải không?"
 
Cả người Ái Na run lên, Dương Thành Phong đặt cả hai tay lên vai cô trấn tĩnh lại. Chuyện anh hứa với ông nội của Ái Na không thể vì như này mà nói ra được.
 
"Không có chuyện gì hết, cậu đừng nghĩ nhiều nữa, mình không đáp lại được tình cảm quá lớn này. Cậu vẫn có cả một quãng đời dài, mình không phải người thích hợp nhất."
 
"Ngụy biện!"
 
Nước mắt lưng tròng đã lăn dài hai má. Những xúc động dồn nén chỉ sau vài câu nói chết lặng nay cô đang khóc vì đau lòng. Gió trời xa lạ lướt qua gương mặt kiều diễm, giọt nước mắt nóng hổi vì gió mà nguội lạnh hẳn đi.
 
"Được, được thôi,... cậu không đáp lại được. Đợi đến khi nào mình tìm được người tốt hơn mà cậu nói... chúng ta hãy tiếp tục làm bạn."
 
"Ái Na... Này... cậu định đi đâu?"
 
Ái Na cầm túi xách dứt khoát định bỏ đi nơi khác, may thay Dương Thành Phong sải bước kéo lại được.
 
Trình Duy và Lý Ân Đồng lúc này cũng vừa vặn quay lại, chiếc xe ô tô bảy chỗ đỗ chờ trên lòng đường tấp nập. Ái Na lau sạch nước mắt rồi nhanh tay rút ra chiếc khẩu trang đeo lên mặt. Cô chạy ra phía xe đưa đón, chọn đại chỗ khuất sau cùng lẳng lặng ngồi không nói gì.
 
Trình Duy quay lại đã thấy Ái Na vụt đi trước, anh biết có gì đó không ổn cũng lao người chạy theo cô. Cả xe đều im lặng, trưởng đoàn Mạc Hoa đều tưởng mọi người đã mệt nên không nói gì thêm.
 
Cả ngày thấm mệt, Lý Ân Đồng ngồi một ghế trên xe, tay ôm bịch quà lưu niệm tựa đầu vào cửa kính ngủ ngon lành. Trình Duy quay xuống đối thoại bằng mắt với Dương Thành Phong, anh khẽ gật đầu một cái. Đôi mắt Trình Duy rất nhanh hiện lên nét bi thương nhìn về Ái Na, còn cô ấy một mực quay đầu ra phía cửa sổ không cho phép ai làm phiền.
 

___
Hết chương 15
Anphy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net