Chương 16: Ba ngày Nhật Bản (3) Khó xử và chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khách sạn gần đến 10h đêm.
 
Từ lúc ở khu Roppongi trở về, Ái Na không hề nói một tiếng, sự lặng im khó hiểu này khiến Lý Ân Đồng muốn hỏi lại thôi.

Vào phòng riêng, Ái Na cầm cuốn sách ra ban công rồi bảo Lý Ân Đồng đi tắm trước nên cô cũng không tiện hỏi nữa.
 
Phòng tắm hơi thoải mái đến nỗi Lý Ân Đồng suýt ngủ quên. Cô sực nhớ đến còn Ái Na vẫn chưa tắm rửa liền vội vàng lau tung mái tóc ướt đi ra khỏi nhà tắm.

Bước đến gần, Lý Ân Đồng phát hiện khóe mắt Ái Na đỏ hoe, không nghĩ ngợi nhiều liền nhanh chóng chạy lại hỏi thăm.
 
"Na tỷ, chị làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"
 
Chìm trong thế giới riêng, nghe tiếng nói làm Ái Na giật mình quay đi. Không biết thế nào cô quay lại quay ra nhìn vào mắt Lý Ân Đồng. Khóe mắt rưng rưng, cả người run rẩy một cách đáng thương
 
"Tôi... tôi bị... bị từ chối rồi"
 
Ái Na lấy tay bịt chặt miệng lại để kiềm chế cảm xúc nấc nghẹn, hai hàng nước mắt chảy trên mu bàn tay nhỏ xuống váy.
 
Trước sự kích động của Ái Na, Lý Ân Đồng càng luống cuống. Cô với lấy khăn giấy trên mặt bàn rồi cẩn thận lau nước mắt cho Ái Na
 
"Ai vậy?” Lý Ân Đồng đau lòng theo.

Cô tự hỏi trên đời này có người có thể từ chối cô gái xuất sắc như Ái Na sao?
 

Ái Na nức nở một hồi không ngừng. Mãi sau mới hít vào một hơi thật sâu rồi nói
 
"Dương Thành Phong. Tôi tỏ tình với cậu ấy, bị từ chối rồi"
 
Lần này đến lượt Lý Ân Đồng thất kinh. Cô làm rơi cả khăn giấy cầm trên tay, cơn buồn ngủ biến mất, toàn thân cứng lại khi nghe Ái Na nhắc đến tên Dương Thành Phong
 

"Chị... thích Dương Thành Phong sao?"
 
Ái Na không phủ nhận. Lý Ân Đồng chưa hết hoang mang. Giọng nói có phần run rẩy

Ma xui quỷ khiến thế nào, bản thân cô đột nhiên cảm thấy đầy tội lỗi, giống như một kẻ phá hoại.
 
Theo bản năng, Lý Ân Đồng ôm vội Ái Na vào lòng.

Bản thân cô bây giờ cô rối ren vạn lần
 
"Na tỷ, xin lỗi chị" Lý Ân Đồng khó khăn nói
 
Chuyến đi có lẽ vì câu chuyện này mà không vui vẻ mất rồi.
 
Ngoài phòng chợt có tiếng gõ cửa, vài giây sau cả Trình Duy cùng Dương Thành Phong đều đi vào.

Cả hai người họ khi đi vào đều nhìn về phía Ái Na nhưng Ái Na thoạt nhiên không nhìn lấy Dương Thành Phong một cái. Cô lau nước mắt bình tĩnh hỏi lại, là nói với Trình Duy
 
"Có chuyện gì không?"
 
"Có chuyện này muốn nói với cậu"
 
Trình Duy đáp rõ ràng rồi nói tiếp, vừa nói vừa dứt khoát lôi tay Lý Ân Đồng đứng dậy trực tiếp đẩy về phía Dương Thành Phong
 
"Cậu nhìn đi. Đã rõ chưa?"

Cả người Lý Ân Đồng bị đẩy ngã vào người Dương Thành Phong.
 
Hành động đột ngột của Trình Duy khiến Lý Ân Đồng hết sức thảng thốt. Cô khinh hãi nhìn Trình Duy, vai khẽ run lên, hai tay siết chặt vào nhau vô thức cúi mặt xuống. Trình Duy đang làm cái quái quỷ gì vậy?anh

Đứng đằng ôm lấy Lý Ân Đồng, Dương Thành Phong sau đó cũng rút tay cô ra nắm chặt lấy. Lông mày anh cau lại, đôi mắt dài đen thẳm nhìn vào khóe mắt kiếp sợ của Lý Ân Đồng.

Cô sợ hãi thu tay lại nhưng bị Dương Thành Phong kiên quyết nắm chặt lấy.
 
Phía đối diện, ánh mắt Ái Na nhìn cô đăm đăm.

 
Thừa cơ, Trình Duy tiến lại nắm lấy vai Ái Na lắc mạnh
 
"Như cậu nghĩ đấy, Dương Thành Phong có người cậu ấy thích rồi, chỉ là chưa kịp nói với cậu thôi. Lý Ân Đồng chính là bạn gái của Dương Thành Phong, là cô gái làm Dương Thành Phong mà cậu hiểu rõ nhất động lòng"
 
Trình Duy dõng dạc từng chữ, đến tên cũng gọi ra cả họ.
 
Ái Na như chết lặng, nước mắt tuôn ra như một phản ứng tự nhiên. Cô nhìn Trình Duy rồi nhìn sang Dương Thành Phong.
 
Thì ra cậu ấy thật sự coi cô là bạn nên mới không đối xử xã giao với cô.
 
Thì ra là cô tưởng bở, rằng cậu lạnh lùng với phái nữ trừ cô cho đến khi thấy cậu nắm chặt tay cô gái khác.
 
Thì ra trước giờ trong lòng cậu chưa hề có một tấm chân tình nào dành cho cô.
 
Thì ra là cô tự đề cao bản thân trong lòng người khác.
 
Ái Na điên dại vỗ tay bôm bốp, tia mắt vằn đỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm
 
"Hay. Hay lắm. Mấy người các người... đều là lừa đảo! Tôi là trò đùa sao? Lý Ân Đồng đồ dối trá, vậy mà cô còn dám ôm tôi? Nhất định phải đối xử quá đáng với tôi như vậy sao?"
 
Hoàn toàn mất bình tĩnh, Ái Na vùng đứng dậy quay người bỏ ra ngoài. Trình Duy không bỏ cuộc mà khéo ngược trở lại ôm lấy Ái Na vào lòng.
 
Mọi việc gần như xong xuôi theo như kế hoạch. Dương Thành Phong dắt tay Lý Ân Đồng ra ngoài, để lại tiếng nức nở nát lòng.
 
...
 
Ngồi trên mặt sopha mềm mại, Lý Ân Đồng trong lòng khó chịu không nguôi.
 
Trình Duy tốt bụng như vậy, sao lại có thể nghĩ ra cách tàn nhẫn như thế? Còn nữa, Ái Na vậy mà mắng cô dối trá? Chính cô cũng không biết người chị ấy thích lại là bạn trai mình.
 
"Đôi khi hiện thực tàn khốc, đau thương là xúc tác hiệu quả nhất để con người ta trưởng thành, buông bỏ."
 
Giọng nói trầm ấm của Dương Thành Phong vang lên, trên tay anh cầm theo cốc nước đi ra từ phía quầy bar nho nhỏ góc phòng. Vừa rồi cô mải nghĩ ngợi, không để ý Dương Thành Phong đã đưa mình qua phòng bên cạnh từ lúc nào.
 
Đặt cốc nước trên bàn kính lạnh giá, Dương Thàng Phong ngồi xuống cạnh cô, kéo đầu cô áp sát vào ngực mình. Qua tấm kính trong suốt soi rõ trời đêm lấp lánh sao như một dải ngân hà, những ngón tay anh khẽ luồn vuốt lấy suối tóc mềm mại của Lý Ân Đồng.
 
"Không cần bận tâm những lời cô ấy nói, chúng ta không làm gì sai cả. Em đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần tin tưởng anh thôi. Trình Duy ban nãy dám thô lỗ với em như vậy, ngày mai anh sẽ cho biết lễ độ."
 
Bản thân Dương Thành Phong cũng không lường trước được, Trình Duy khi nãy còn mua cả đồ ăn để tối nay làm tiệc giới thiệu. Nghĩ đến đây, Dương Thành Phong không khỏi ngao ngán mà lắc đầu một cái.
 
"Khuya rồi, em uống ngụm nước rồi vào phòng ngủ đi..."
 
Cốc nước anh cầm lưng trừng giữa không trung không có sự hồi đáp. Hơi ấm trong cốc bốc lên một màn sương mỏng tang. Mới đấy mà Lý Ân Đồng đã chìm vào giấc ngủ, lại còn ngủ ngon lành trong lòng anh. Nước còn chưa kịp uống. Dương Thành Phong đặt lại xuống bàn, đổi tư thế cho cô ngả trong lòng.

Đây mới chính là người con gái anh suốt đời muốn che chở. Ôm cô trong lòng như này anh thật không muốn buông ra. Chỉ sợ cái lưng cô không chịu nổi. Dương Thành Phong nhìn Ân Đồng rất lâu, khóe môi rốt cuộc khẽ cong lên, ánh mắt vẫn điềm tĩnh sâu thẳm ngắm nghía từng giác quan trên gương mặt Lý Ân Đồng. Trong lòng anh chưa bao giờ cảm thấy yêu thương và trân trọng một ai đến thế.
 
Qua vài khắc, Dương Thành Phong bế bổng Lý Ân Đồng vào trong phòng. Anh đặt cô xuống tấm đệm mềm mại, vén chăn lên chắn gió lùa vào người. Vươn tay tắt đi ánh đèn điện chói lòa, anh gửi gắm trên trán cô nụ hôn rồi ra ngoài nghỉ trên sopha.
 
Chuyện sau này để sau này rồi tính.

.....

Tờ mờ sáng sớm hôm sau, đoàn bốn người bọn họ di chuyển bằng Shinkansen đến một vùng đất mới, Nagano.

Phương tiện giao thông của Nhật Bản vô cùng hiện đại và phát triển, phát triển bậc nhất thế giới. Chính vì thế thời gian ngồi Shinkansen chỉ mất khoảng 1 tiếng 20 phút đã có thể xuyên hết quãng đường dài đằng đẵng.

Sáng sớm tinh khôi, Lý Ân Đồng có chút phấn khởi trước không khí ngày một náo nhiệt lạ thường ở sân ga. Một phần cũng nhờ sự động viên của Dương Thành Phong và Trình Duy.

Đường đường là đi theo đoàn nhưng mỗi người lại bị dòng người đông đúc xê dạt về một hướng. Ngồi một mình nghe tiếng bánh tàu lăn qua chốt đường ray làm cô ngục ngủ bên cửa sổ đến tận lúc tàu vào ga. Vì đêm qua ngủ quá muộn mà hôm nay phải dậy sớm nên ngồi mãi một chỗ nhàm chán, cơn buồn ngủ lại ghé thăm.

Thực tình, ngủ là chiêu Lý Ân Đồng cho là tuyệt vời nhất để chống chọi với hiện tại. Cô không biết phải đối mặt với Ái Na như nào, Lý Ân Đồng luôn canh cánh cảm thấy có lỗi. Đã thử mấy lần nói chuyện với Ái Na nhưng cái cô nhận lại là sự xa cách hơn trước. Thà rằng chị ấy nổi đóa cô còn cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng không, cứ vậy mà hại cô tự trách.

Lúc đặt chân tới sân ga, Lý Ân Đồng thật sự bị choáng ngợp bởi sự tấp nập và vội vã của những dòng người ngược xuôi tất bật, chen chúc nhau trên những chuyến tàu. Ôi cái cảnh tàu chen chúc không thở nổi, còn hơn trong thang máy hôm qua. Vậy mà mọi người vẫn lặng lẽ xê dịch từng gót chân và chỉ có một âm thanh duy nhất đó là tiếng thông báo của nhân viên nhà ga và tiếng bước chân người như những đoàn quân duyệt binh trên đại lộ lớn.

Dòng người dường như vô tận.

Dòng người ùa xuống ga như chiếc bánh nhân lỏng bị vỡ. Tuy chỉ là khách du lịch nhưng cô cảm nhận được sự bon chen trên đất Nhật này, bon chen một cách vất vả để kiếm sống. Nét nhăn mệt mỏi trên gương mặt những người làm công loáng thoáng hiển hiện trong mắt họ, cô hiểu điều đó. Để trang trải không phải dễ dàng, thời gian cứ thúc đẩy đến mức họ không còn tâm hơi để mà hưởng phong tình vạn cảnh.

Lơ đãng cuống quýt không để ý đường đi, Lý Ân Đồng bị gót giày nhọn hoắt của một chị gái cắm vào giữa ngón chân. Trời ạ, hôm nay cô đi sandal, mấy ngón chân nhỏ vô tình bị xéo tới rách da. Từng tế bào biểu tình đỏ ửng cả một vùng, cơn đau buốt lên, rồi rỉ máu.

Cô gái người Nhật ấy có vẻ rất vội, chỉ quay lại xin lỗi hỏi thăm vài câu rồi hớt hả đi luôn, thật khó mà nhận thành ý. Lý Ân Đồng cũng không có tính để bụng, nhìn dáng chị gái đó chạy trên gót giày cao mà bé tẹo đó cô còn lo thay người ta bị ngã không chừng. Chân cô đau buốt nhưng không dám kêu lên chỗ đám đông, cô chỉ nín lại để cố bình tĩnh xuống khỏi tàu

Dương Thành Phong với Trình Duy đứng mãi tận đầu khoang có lẽ đã xuống trước đứng đợi bên ngoài. Lý Ân Đồng cố gắng chỉnh cho mình khỏi cái dáng đi tập tễnh. Được ba bước, vết thương ở ngón chân bị xé rách, toạc ra, đau đớn.

Không dựa mãi được ở cửa, cô đành lết chân xuống. Đột nhiên từ phía sau có một cánh tay nắm vào hông cô làm cô giật thót lên vì sợ. Ở Nhật sợ yêu râu xanh là lẽ bình thường, may mắn thay bàn tay kia muốn dìu cô bước xuống.

Quay người lại nhìn, cô cúi đầu cảm ơn người vừa đỡ mình bằng một câu tiếng Nhật. Anh thanh niên người bản xứ tốt bụng lại tiếp tục dìu cô đến ghế tựa nghỉ chân rồi cúi xuống xem qua. Lý Ân Đồng ngồi dựa ở ghế, đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn cố mím môi chịu đau.

Ngầng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng Dương Thành Phong cùng Trình Duy từ đằng xa vội vã chạy tới, Lý Ân Đồng liền thu chân vào trong ra vẻ không có chuyện gì.

Vẻ mặt anh thanh niên như vỡ lẽ, anh ta nói với cô vài câu bằng tiếng Nhật rồi tạm biệt đi luôn. Đại khái là chỉ cô quầy y tế, sợ cô không biết nên tóm tắt tình trạng vết thương để nói với nhân viên, anh thanh niên là bác sĩ bản xứ. Ba người bọn cô cũng cúi đầu đáp lễ. Dương Thành Phong quay ra nhìn Lý Ân Đồng đang ngồi, giọng nói tỏ rõ ý không vui, anh hỏi

"Ai vậy?" Có trời mới biết, vừa nãy anh nhìn thấy hắn ta ôm eo bạn gái anh.

"Em cũng không biết, nhưng mà, anh ấy vừa giúp em vài việc"

Trình Duy nhận ra đây là việc riêng nhà người ta, anh không xen vào. Sải chân chuồn ra chỗ khác đứng chờ Ái Na vẫn kẹt trong dòng người chưa xuống hết.

Dương Thành Phong nói tiếp

"Việc gì mà phải... như vậy?"

"Cũng không có gì to tát" cô vừa nói vừa cười càng làm anh khó ở

"Lý Ân Đồng!" Dương Thành Phong gằn nhẹ giọng cau mày với cô

Lý Ân Đồng đẩy hai chân giấu dưới gầm ghế nãy giờ ra ngoài, cô chỉ xuống đồng thời quay mặt đi

"Đây"

Dương Thành Phong nhìn ngón chân nhỏ của cô sưng tấy lên, máu ri rỉ một đường khá dài và rộng. Anh giật mình ngay lập tức ngồi xổm xuống. Vì lo lắng làm anh nhíu chặt mày, Dương Thành Phong quơ tay với lấy cái băng nhỏ trong túi áo. Chỉ cần qua vài giây, anh đã xử lí gọn gàng, sạch sẽ ngăn được máu rỉ ra gây sót chân cô rồi. Dương Thành Phong ngẩng đầu lên nhìn Lý Ân Đồng thở phả một cái, chẳng nhẽ vừa rồi anh nín thở? Lại thấy cô đau đến cắn môi tím bầm, thái độ này khiến anh cau mày bất mãn đưa ngón tay lên cằm bật hai môi cô ra.

"Rời có một lúc mà đã như này rồi. Vậy mà còn nói không có gì to tát. Từ giờ đừng hòng đòi đi một mình."

"Chẳng may thôi haha. Anh đừng cáu em nữa ha" Lý Ân Đồng đưa tay lên xoa tóc cười cười, Dương Thành Phong như này cô nắm bài rồi, cười cái là anh mềm ỉu ngay.

Anh bỗng xoay lưng lại, tay phải vòng qua vai trái vỗ vỗ ý bảo cô leo lên.

Lý Ân Đồng phản đối

"Em vẫn đi được, không thuận mắt lắm thôi"

"Thế bây giờ muốn anh bế hay là cõng"

"Em tự đi"

Cô vẫn hạ giọng cãi cố, giọng nói nhỏ nhẹ mà đầy dai dẳng. Cô cứng đầu lắm. Dương Thàng Phong lại không muốn đôi co nhiều, anh đứng dậy, cúi người xuống, luồn hai tay qua chân Ân Đồng định nhấc bổng cô lên. Lý Ân Đồng hoảng hốt chịu thua, anh hơi nóng tính lên thì nói được làm được, dọa cô chết khiếp

"Ok ok, được rồi, anh cõng em đi vậy"

Không còn lựa chọn nào khác, cô để anh cõng. Bế bồng ở đây còn ra thể thống gì nữa.

Cảm giác được cõng như này cũng thích thật, cô như là nữ chính ngôn tình ấy, thật lãng mạn. Đầu cô bây giờ ngang với cái đầu anh, cái tầm nhìn cao như vậy thật sự rộng, mở mang bổ mắt biết bao nhiêu. Lưng anh vững chãi mà an toàn, cảm giác quen thuộc này cô lại nhớ sư thầy Lý Gia Thành của cô quá.

Dương Thành Phong lại trở về nhỏ nhẹ với Lý Ân Đồng như trước. Chắc đây là lần đầu tiên cô được nghe anh nói nhiều đến thế, lòng cô bỗng chốc xao động, lời anh nói đong đầy thành ý cùng trách nhiệm yêu thương

"Ân Đồng, nếu có lần sau, nếu em bị đau hay khó chịu ở đâu thì hãy kêu khóc cho thoải mái được không? Em đừng cắn môi nữa, em trước mặt anh, đối xử thành thật một chút có được không? Em cứ tự hành hạ, tự chịu đựng như thế là vứt hết tôn nghiêm của anh đi rồi."

Vòng tay cô siết vai anh chặt hơn ngụ ý cho câu trả lời. Lý Ân Đồng bị xúc động đến sụt sịt mũi vài cái, cô liều mình hôn vào gáy anh

"Em nghe rồi"

Hai người nổi bật trong dòng người qua lại.

Đôi mắt đượm buồn ấy vẫn dõi theo bóng người chồng lên nhau đang đi khỏi tầm mắt. Ái Na như một cô hồn vật vờ giữa đám đông. Đây là lần đầu tiên cô tỏ tình cũng là lần đâu tiên cuộc đời cô cảm thấy thất bại thê thảm. Trình Duy đứng cạnh cứ đau thương mà nhìn Ái Na. Không ngờ rằng phụ nữ khi buồn lại có nét đẹp mê hoặc đến thế. Nói vậy nhưng chỉ nhìn một lần thì sẽ không mong nó tồn tại nữa, căn bản cốt lõi của vẻ đẹp đó là hai chữ đáng thương.

"Tôi cõng cậu nhé!" Trình Duy nói

"Không, tôi có làm sao đâu chứ"

"Hay cậu muốn thử cảm giác như đêm qua nữa không?"

Ái Na nhớ lại đêm hôm qua. Hai con người đã trao nhau những cái hôn đầu đời mãnh liệt nhất. Mặt Ái Na nhanh thôi đã đỏ muốn ngất đi, cô khua tay loạng xoạng đấm vào người Trình Duy

"Bỉ ổi"

"Được rồi, được rồi, tôi sai rồi. Đi thôi, Thành Phong nhắn nó sẽ đến chỗ chờ sau, Ân Đồng con bé tập tễnh rồi. Chán cô em thật! Nào, đi"

"Có nặng không?"

"Sẽ không"

"Phải rồi. Có Dương Thành Phong bên cạnh em ấy mà"

"..."

..........................

"Nagano được mệnh danh là "vùng đất của những quốc bảo. Chín trong số mười hai ngọn núi cao nhất Nhật Bản nằm ở tỉnh nội địa này. Những ngọn núi của tỉnh đã khiến nó có phần bị cách biệt, song rất nhiều người đến đây vì các khu resort trên núi và suối nước nóng của nó. Cũng chính vì vậy mà tỉnh Nagano được xem là vương quốc của những ngọn núi."

Quá bất ngờ khi chị Mạc Hoa nói vanh vách như một quyển từ điển mà nghe không hề nhàm chán. Cô nghi lắm, chắc chị xuất thân là con giảng viên lịch sử của một trường đại học hoành tráng nào đấy rồi

Mạc Hoa bắt đầu chuyển chủ để sang "Quốc bảo thành", mệnh danh lẫy lừng của lâu đài Matsumoto thời chiến quốc.

Theo cô thấy, các lâu đài ở Nhật Bản từ Hoàng cung Tokyo cho đến thành quốc bảo Matsumoto đều có hơi hướng phương Tây. Hoàn toàn không giống với kiến trúc cung đình hoành tráng lẫy lừng của Trung Hoa.

Đất ở đây rộng mà chân đau nên đi nhiều cũng mỏi, Lý Ân Đồng víu lấy tay Mạc Hoa, cô nhướn nhẹ đôi mày nâu tây nói khẽ

"Mạc Hoa tỷ tỷ, em đói quá!"

Lý Ân Đồng khoác tay Mạc Hoa suốt khi bước vào thành để nghe ngóng học hỏi. Phần khác cô cố tình tránh né cũng vì khó xử khi đối diện với Ái Na.

"Ây da con bé này, được rồi, đợi xong rồi chị dẫn đoàn đi ăn"

"Great! Cảm ơn chị"

Tuy không có biển nhưng Nagano lại có thiên nhiên trù phú, duyên dáng, chuyển mình theo từng mùa trong năm. Nơi đây có những sản vật mang nhiều giá trị lịch sử quý báu, những món ăn thanh đạm với nguyên liệu mà núi non ân sủng ban cho.

Nhắc đến ẩm thực Nagano là phải nhắc đến một món ăn tinh thần, niềm từ hào của con dân xứ đất địa linh, mì soba.

(Mì Soba nóng)

(Mì Soba lạnh)

Chuyến này cô chỉ đến hai thành phố, hai thành phố với hai nhịp sống và nét đẹp trái ngược nhau. Nagano khác hẳn với Tokyo bởi nơi đây có nét đẹp cổ kính, không khí sinh hoạt của người dân đều gợi lên hơi thở linh thiêng của đạo giáo. Nghiêng về lối sống, cô nhất định chọn Nagano yên bình tinh khiết này.

Quán ăn đậm nét cổ xưa thơm ngút ngàn những mùi vị khác nhau đã vương vấn khách ngay từ ngưỡng cửa. Đồ ăn chuẩn bị bưng ra đến tận nơi mà chị Mạc Hoa vẫn không ngừng cập nhật thông tin cho bọn cô. Vì háo hức nên cô vẫn ngồi nghe

"Soba làm từ kiều mạch. Sợi mì ở đây đều cán thủ công hết, hoàn toàn nhào cắt bằng tay thôi các em ạ. Sợi mảnh mà vừa ưng luôn ấy, không giống với sợi ramen nhỏ xíu như các em ăn ở Tokyo đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC