Chương 3: Dặn lòng một nỗi tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu lạc bộ Báo chí Thành Hoa.

Trong số các câu lạc bộ của trường, nổi tiếng nhất là câu lạc bộ báo chí – tuyên truyền bởi vai trò đại diện cho bộ mặt nhà trường của nó. Công tác tuyên truyền là cập nhật, biên soạn những tin tức của Bộ Giáo dục cũng như tin tức “hot” trong và ngoài trường giúp tăng sự tương tác giữa học sinh – giáo viên - phụ huynh và phổ cập thêm kiến thức bên ngoài cho học sinh trong trường.

Vì là câu lạc bộ chủ chốt của trường trong việc tổ chức các sự kiện lớn nên Chủ tịch của báo chí Thành Hoa sẽ là một trong những học sinh xuất sắc được đích thân ban giám hiệu tín nhiệm bầu ra. Hai năm một lần, các trường cấp ba đều sẽ triển khai hoạt động xuất bản báo do thành phố tổ chức. Những tên tuổi có thành tích nổi bật của trường đều được viết lại trong báo. Điều này tạo ra truyền thống thành tích của các trường cấp ba. Thành Hoa cũng không ngoại lệ, mỗi năm đều đua top với các trường cấp ba danh tiếng khác.

Đến mùa tranh giải, việc họp diễn ra rất thường xuyên. Nội dung chính là đầu tư cho tập báo của trường. Thành Hoa là trường trọng điểm, các hoạt động đều được nhà trường chú trọng. Những thành tích học tập, thể thao,.. đã đem lại không biết bao danh tiếng cho trường. Để đảm bảo tính chân thực và khách quan, việc làm báo đòi hỏi từ nội dung, hình thức, đến sự sáng tạo đều phải chất lượng và ấn tượng. Thành viên trong câu lạc bộ đều nghiêm túc thực hiện, đây cũng là một ưu điểm lớn của học sinh Thành Hoa. Trong không khí căng thẳng của cuộc họp, một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa vang lên đã thành công gây sự chú ý cho An Mộc Hiên - chủ tịch câu lạc bộ báo chí.

“Mộc Hiên, mình có làm phiền mọi người không?”

Nhất thời bị gián đoạn, An Mộc Hiên có chút không vui quay ra. Thấy người ngoài cửa là Ái Na, cô liền vô cùng phấn khởi. Tâm trạng thay đổi hẳn, An Mộc Hiên vẫy tay ra hiệu cho Ái Na vào tham gia cùng câu lạc bộ.

Ái Na đồng thời từ cửa bước vào cùng chào hỏi, mọi người trong phòng cũng đều lên tiếng. Tin đồn Ái Na là bạn gái của Dương Thành Phong đã trở thành tin đồn mà ai cũng biết nên ánh nhìn của mọi người đối với cô lúc này là vô cùng ngưỡng mộ.

Trong khối, Ái Na vốn có những mối quan hệ rất tốt, một phần vì cô có chức vụ trong liên đoàn trường nên từ lâu đã thân quen với câu lạc bộ báo chí. Biểu hiện của Ái Na với mọi người rất tự nhiên, cô vui vẻ tham gia, ngồi xuống cạnh An Mộc Hiên

“Chào mọi người. Làm phiền rồi.”

Chừng nửa tiếng sau, An Mộc Hiên cho tan họp. Cô vứt bỏ hình tượng chuyên nghiệp, mệt mỏi dựa vào người Ái Na. Ái Na cũng không ngại, thân thiết khoác vai An Mộc Hiên

“Cậu vẫn chưa chọn được bìa cho báo trường mình sao An chủ tịch?”

Bìa báo là bộ mặt đại diện cho trường. Thành Hoa nhiều năm chưa từng trượt top. Để được như vậy thì sự đầu tư là không thể ít. Bản thân là người lãnh đạo, An Mộc Hiên có tốn bao tâm tư cũng phải chọn lọc thật tốt hình ảnh đại diện của trường. Những chọn mãi cũng chưa ưng ý, ứng viên năm nay đều rất khá, chỉ có điều ảnh chụp không thiếu linh hồn thì cũng chưa đáp ứng đủ tiêu chí cô đặt ra. Nghĩ đến đây, An Mộc Hiên thở dài, mệt mỏi cười đáp.

“Đây là báo đại diện của trường, việc chọn ảnh bìa phải cực kì chặt chẽ vì sẽ phát hành qua các trường khác nữa. Có nhiều ảnh học sinh chụp gửi cho clb nhưng, mình chưa lọc hết nữa. Haiz, không ưng tấm nào cả… Thành Hoa không thể nào thua Đại Tấn được!”

Nghe vậy chân mày Ái Na nhướn lên. Trầm ngâm một lúc, Ai Na sau đó mở ra một tấm hình trong điện thoại rồi gửi cho An Mộc Hiên xem.

“Năm nay Đại Tấn là đối thủ đáng gờm. Nếu vậy thì đúng lúc mình có cái này tặng cậu.”

Leader Hiên nhìn qua tấm hình, hai mắt liền sáng lên với nụ cười rạng rỡ.

“Ái Na! Đây không phải là Lý Ân Đồng sao?
“Còn ai đây....”
(ngẩn người 8 vạn năm)
“Trần Đông? Hotboy thủ khoa đầu vào năm nay đây đúng không? Woah, toàn học bá nha. Cậu làm sao mà chụp được vậy! Tấm hình này có phải là xuất sắc quá không!”

An Mộc Hiên như tìm được vàng thốt lên đầy phấn khích. Vốn dĩ cô cũng nghĩ đến chuyện nhờ Lý Ân Đồng làm người đại diện chụp bìa báo nhưng theo quy định phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Đơn đăng kí gửi về câu lạc bộ rất nhiều nhưng không có tên của Lý Ân Đồng là điều mà An Mộc Hiên nuối tiếc nhất. Vậy nên, tấm ảnh chụp này không chỉ có người An Mộc Hiên nhìn trúng mà còn mời được cả học bá Trần Đông thì quả thực vượt xa mong đợi.

Nhìn An Mộc Hiên vui mừng, Ái Na cũng mỉm cười, rồi ánh mắt trở nên sắc sảo hơn “Một món quà tuyệt vời chứ?”

“Đương nhiên rồi, dáng đứng rất tự nhiên, sắc màu sân cỏ lại khéo tôn lên đồng phục trường mình, ánh sáng thì chỉ cần chỉnh sửa một chút là được. Đặc biệt có linh hồn. Thay mặt clb cảm ơn cậu, Na Na!”

Bức ảnh Ái Na mang đến đánh bại hoàn toàn những ứng viên khác, cô khiến An Mộc Hiên ôm chầm lấy mình đầy vui sướng.

“Có gì đâu, đóng góp cho trường là việc nên làm của học sinh thôi. Mà Mộc Hiên này, cậu không cần ghi nguồn ảnh đâu nhé, mình sẽ gửi file gốc cho cậu sau. Lát nữa còn có việc nên mình phải đi trước đây. Gặp cậu sau nha.”

Nói rồi, Ái Na thoạt đứng lên tạm biệt nhưng lại bị An Mộc Hiên kéo lại

“Khoan đi đã, vấn đề là mẫu ảnh đã biết chưa vậy?”

“Cậu cứ hoàn thành bìa đi rồi báo với mẫu ảnh sau, gạo nấu thành cơm rồi thì xác suất đồng ý  là 99%. Dù sao cũng chỉ là bìa báo, vả lại rất nhiều học sinh muốn làm người mẫu ảnh bìa kia mà. Hai bạn này được chụp ngẫu nhiên, đẹp như vậy nên sẽ không có gì to tát cả đâu, tin mình, Mộc Hiên.”

Lời lẽ thuyết phục của Ái Na vô cùng khôn khéo

“Được, tin cậu. Dự đây sẽ là cặp đôi tương lai nối tiếp hai cậu đấy Ái Na.”

Ái Na chỉ cười không nói gì, cô đứng dậy vẫy tay chào rồi bước ra ngoài.

...................

Ba ngày sau, trường phát hành báo đại diện cho toàn thể học sinh trong trường tham khảo.

“OMG! “Gương mặt trang bìa: Trần Đông _ Lý Ân Đồng” nha! Bìa báo năm nay có chất lượng quá không vậy!
Lý Ân Đồng, Trần Đông Đông!, hai cậu từ lúc nào vậy, sao không cho mình biết?”

Việc cập nhật tin tức hay hóng drama trong lớp khó có ai so bì được với Triệu Tư Nghi. Lý Ân Đồng hôm nay vừa bước chân đến lớp đã bị hội con gái vây quanh trêu trọc. Chưa dừng lại thì đến lượt Triệu Tư Nghi. Balo còn chưa cất, Triệu Tư Nghi từ cửa lớp đi vào thì đi thẳng đến chỗ Lý Ân Đồng boa boa khiến cô ngại không để đâu cho hết.

“Nói bậy vừa thôi, cậu thừa biết là bọn mình không có. Ảnh này là chụp trộm đó mọi người. Thôi các cậu, xin đấy về chỗ cho mình nhờ.”

Nhìn Triệu Tư Nghi tràn đầy vui vẻ, Trần Đông ngồi phía sau liền thưởng nóng cho cô hộp kẹo trên bàn. Rồi cậu đưa tay lấy quyển báo Lý Ân Đồng đang cầm, chăm chú vào tờ bìa lên tiếng

“Chụp cũng không tệ! Coi như thiếu gia đây đóng góp cho trường, mình không truy cứu.”

Cô cũng không có lý do gì để truy cứu, Lý Ân Đồng thở dài, lấy lại tờ báo trên tay Trần Đông, ngắm nghía một hồi rồi bất lực nói

“Vậy thôi bỏ đi, mình cũng không truy cứu làm gì. May mà ảnh chụp đẹp, bằng không mình truy đến cùng”

Sau cuộc nói chuyện ở sân bóng, không khí giữa Lý Ân Đồng và Trần Đông thoải mái hơn rất nhiều. Lý Ân Đồng không những không né tránh Trần Đông mà còn thường tâm sự với cậu nhiều cởi mở hơn

Về phía Trần Đông, thấy Lý  n Đồng không còn xa cách mình nữa, cậu như trị được cái nhọt trong lòng. Trần Đông biết Lý Ân Đồng là cô gái có ý chí mạnh mẽ từ trong ra ngoài. Mặc dù cô nhạy cảm với mọi thứ nhưng luôn có một sự tỉnh táo. Ít ra làm bạn như vậy cũng tốt, ít ra cũng có thể gần cô, có thể bảo vệ cô, giúp đỡ cô. Không phải cứ mạnh dạn ngỏ lời là sẽ được đáp lại. Nhưng mạnh dạn bày tỏ thì sẽ nhanh chóng có được một lựa chọn tốt cho cả hai.

Ngồi phía sau theo dõi drama mới, Diệp Thần cũng tiện quan sát thái độ có sự thay đổi của đôi bạn bàn trên. Cậu vui vẻ rap một đoạn trêu ngứa bạn thân ngu ngốc của cậu

“Anh là người của Cộng hòa... yo... thuộc về Đảng chứ, chứ, chứ, không thuộc về em...yo. Đang hot!”

Cơn sốt của tờ bìa vẫn chưa thôi, Triệu Tư Nghi chê bai Diệp Thần vài câu rồi nhanh nhảu lên web trường xem bình luận về ảnh bìa báo.

-       Cặp này là King and Queen của trường sau Phong_Na à, Đông_Đồng, tỷ ủng hộ các em nha <3

-       Trời ơi, má ơi, soái ca thủ khoa với hoa khôi á khoa người ta bắt cặp. Best cmnl!

- Nữ thần của tôi xinh quá!

-  Mấy người cứ làm quá 🤭, chỉ là chụp tờ bìa báo thôi mà!
      - Chủ nhiệm replied: “Chuẩn” (407 like)

- Trong thời gian ngắn mà đã có 2 đôi khuynh đảo thiên hạ rồi. Mấy mống ế như tôi thì bao giờ lượt ạ ??? =.=”

-  Đi tranh giải Oscar được đấy nhờ (174 like)

-  Thành Hoa muôn năm!!!

Câu chuyện này nằm ngoài dự đoán.

Ông trời thật rất biết an bài, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi cũng làm mọi thứ xoay chuyển hoàn toàn.

.....................

Nhà thể chất va chạm tiếng bóng đập vào rổ, tiếng cầu đá tanh tách thêm cả những tiếng rít giày dưới nền gạch tạo ra những âm thanh vang vọng đập vào nhau.

Trên khán đài, Dương Thành Phong ngồi đăm chiêu, gương mặt điển trai không biểu lộ chút cảm xúc. Ai nhìn qua đều không biết anh là trầm tư hay đang tập trung vào điều gì. Ánh mắt sâu thẳm sau đó hướng về phía người thanh niên đang rảo bước tới.

“Đại ca, crush của cậu với thằng em khóa dưới gạo nấu thành cơm rồi à?”

Từ phía sân đi lên ôm theo quả bóng rổ, Trình Duy tay cầm chai nước, vừa nói vừa ném đến chỗ Dương Thành Phong. Phản xạ rất nhanh, Dương Thành Phong dùng một tay đỡ lấy chai nước lao về phía mình, một hơi uống cạn rồi lắc đầu, chân mày giãn dần nhắc lại lời Trình Duy

“Cái gì mà crush?”

“Anh Dương! Cậu thích người ta quá rõ ràng rồi, bản thân còn không nhận ra?”

“Thích?” Dương Thành Phong nhíu mày, một lần nữa lặp lại lời Trình Duy.

Trình Duy xoay người ngồi tựa vào ghế bên cạnh, anh đưa tay đấm vào cánh tay Dương Thành Phong

“Cùng là thủ khoa như nhau mà lại thua thằng em, chán chú thật!”

Không phản ứng lại, Dương Thành Phong im lặng một chốc, lúc sau mới đứng dậy mở lời

“Trận hôm nay phải thắng đấy”

Nói rồi, anh đứng lên, gương mặt từ đầu đến cuối đều trầm lặng, đôi mắt sâu thoáng chút thất vọng.

Không ai biết Dương Thành Phong nghĩ gì, Trình Duy cũng thật khó đoán. Trận này đồng đội hết thảy đều cảm thấy căng thẳng. Cách anh đá như chút giận vào bóng, phá thủng lưới khung thành đối phương.

......................

Buổi tối tại biệt thự Lý gia

Lý Ân Đồng lòng đầy tâm sự ngồi ở ban công ngoài căn phòng.

Ban công thoáng rộng trồng một vài cây trang trí. Lý Ân Đồng có lòng tin mãnh liệt vào sức mạnh cảm biến tâm trạng con người của thiên nhiên, dù một ngày có dở tệ đến đâu chỉ cần trở về không gian này mọi thứ sẽ lại xanh rờn sức sống như những dây Thường Xuân bền bỉ. Trưởng thành sớm, cô hiểu bản thân làm sao mới tốt. Con gái nên biết cách cho bản thân trải lòng, giãi bày một chút sẽ lại thấy bình yên.

Lý Ân Đồng ôm trong lòng chiếc gối nhỏ mềm mại, nằm ngả người trên ghế hình quả lê treo lơ lửng ngoài hiên. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, hít thở một hơi hưởng thụ khí trời trong lành. Đôi mắt đẹp hoa nở rộ dưới màn đêm bởi hàng mi cong dài hướng về những vì sao sáng.

Một chớm đầu hạ, một năm học sắp qua, thời gian trôi nhanh khiến cô trăn trở về tháng ngày cuối cùng được cùng người đó học chung một mái trường.

Lần đầu gặp gỡ mới đây lại hiện lên trong tâm trí, vậy mà thấm thoát đã thích người ấy trọn một năm.

Sự chia ly không tồn tại nhưng cảm giác chia xa tràn đầy trong lồng ngực.

Gió nhẹ thoang thoảng kéo về buồn bã rồi lại bay đi để lại trong lòng sự trống rỗng. Người thiếu niên ấy bước vào tiềm thức của cô rồi lại rời đi chỉ để lại kí ức đẹp về những lần gặp gỡ lướt qua nhau. Tình cảm đơn thuần có lẽ cũng chỉ như vậyi, có nuối tiếc cũng không để làm gì.

Lý Ân Đồng đã suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện có mặt Dương Thành Phong, căn bản anh chưa từng dính líu gì đến cuộc sống của mình.

Bản thân cô buộc phải tìm cảm hứng khác để cuộc sống không trở nên vô vi. Đi tới cánh cổng Đại học giờ đây có lẽ nên là ưu tiên của Lý Ân Đồng.
....................

Mỗi người đều có những cuộc gặp gỡ mà có thể suốt đời không thể nào quên. Dù cho sau này không bao giờ gặp lại, nhất định cũng sẽ không quên được người cho ta những cảm xúc thanh thuần khi ấy.

 
Có lẽ ông trời cho cô gặp anh để cô hiểu được rằng, mỗi cảm giác như những tinh chất, gia vị quý báu tạo thành màu sắc tâm trạng trong cuộc sống. Vẫn là thuận theo tự nhiên, không tranh chấp cũng không cưỡng cầu, chỉ dặn lòng một nỗi tương tư.

Người ta vẫn thường gọi tuổi trẻ là thanh xuân. Mỗi người là một câu chuyện khác nhau và đối với thanh xuân cũng vậy. Có người vui vì tự do tự tại, có người vừa ý vì gặp được lương duyên, có người chán ghét vì một thời thanh xuân bất hạnh. Nhưng với một ai đó thanh xuân không vui cũng không buồn mà chỉ là sự hối tiếc không thể nói ra, thanh xuân ngày ấy một đi không trở lại.

“Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?”
 
___
Hết chương 3
###
Mong mọi người tiếp tục đón nhận chương 4
🌻 Anphy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC