Chương 5: Duyên phận vô lường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duyên" là một từ ngữ thiêng liêng và kì diệu nhưng mấy ai hiểu được ý nghĩa của từ "duyên".

Không ai có thể biết trước được cuộc đời của mình có thể gặp gỡ được những ai.

Có những người tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại nhau vậy mà nhờ vương vấn rồi thấp thoáng bóng dáng ai đó phía xa xa.

***

Trung tâm mua sắm Sun-Moon, ĐHQG Thành Bắc.

Có một điều khiến người ta ngạc nhiên khi đến đây chính là khuôn viên trường đại học có cả một khu phố riêng và bao gồm cả trung tâm thương mại.

Vừa xong bữa tối tại kí túc xá, Lý Ân Đồng đã bị Triệu Tư Nghi lôi kéo vào trung tâm mua sắm lớn nhất trường Thanh Bắc với lí do: Triệu Tư Nghi nàng đã không còn váy để mặc và muốn nhờ con mắt có thẩm mĩ cao của Lý Ân Đồng giúp đỡ.

Lý Ân Đồng mặc một chiếc váy voan dài đến đầu gối. Các lớp voan mỏng nhẹ xếp lại tinh tế, trên váy điểm một vài bông cúc nhí vàng cùng với đá sáng, hai dây thuôn thắt kiểu cách. Mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên buông dài, sóng tóc gợn nhẹ làm tôn thêm sự mềm mại của phong cách đồng thoại.

Nhẹ nhàng, thuần khiết lại có chút phóng khoáng, mang lại cảm giác cuốn hút lạ thường.

Trang phục của Triệu Tư Nghi không khác Lý Ân Đồng là bao nhưng có phần cá tính hơn bởi mái tóc ngắn ngang vai.

Hai người như cặp song sinh dạo khắp các cửa hàng.

Xem xét một lượt các cửa hàng trang phục, Lý Ân Đồng vẫn là ưu tiên chất lượng nhất.

"Tư Nghi, lấy bộ này đi" -

Được trời phú cho khiếu thẩm mĩ, Lý Ân Đồng rất nhanh đã ngắm trúng mục tiêu.

Lý Ân Đồng đưa ra trước mặt Triệu Tư Nghi một chiếc đầm đuôi cá được phối giữa lưới và lụa có tông màu hồng ánh vàng vừa tôn dáng lại vừa gợi ra nét ngọt ngào vốn có. Xét trên người Triệu Tư Nghi, gương mặt tuy trẻ trung, nhí nhảnh nhưng dáng người lại cực nóng bỏng với ba vòng đầy đặn. Để hình dung thì Triệu Tư Nghi hoàn toàn phù hợp với câu nói "mặt học sinh, thân hình phụ huynh".

"Oa, rất hợp nha, thanh toán liền" - Lý Ân Đồng trầm trồ

Triệu Tư Nghi mặc chiếc váy đi ra từ phòng thử đồ. Không hổ danh mỹ nữ Triệu Tư. Lý Ân Đồng ngắm xem qua một lượt nữa, quả là vô cùng tôn dáng. Thân hình này thật sự khiến cô có chút thèm khát.

Tránh việc bắt mắt lung tung lại đổi ý. Đợi Triệu Tư Nghi thay đồ xong, Lý Ân Đồng dứt khoát khéo cô ra quầy thanh toán.

"Phiền chị thanh toán giúp em nha." - Lý Ân Đồng nhẹ nhàng nói với nhân viên.

Một bên, Triệu Tư Nghi mãn nguyện vì có được bộ đồ ưng ý, liên tục ôm lấy cánh tay Lý Ân Đồng khen ngợi.

"Mình biết mắt thẩm mĩ của cậu mà. Thật may mắn khi được làm bạn thân của Lý tiểu thư nha."

"Sao? Tiểu Diệp không làm được mấy việc này đúng chứ. Biết sự lợi hại của mình chưa?"

Lý Ân Đồng nói, như đi guốc trong bụng Triệu Tư Nghi.

"Đúng... Nhưng không phải vì cậu ấy không làm được nên mới tìm đến cậu. Mình chọn cậu là ngay từ đầu, không ai lợi hại hơn Lý tiểu thư."

Chiếc váy rất nhanh được gói ghém cẩn thận. Váy dạ hội được đặt trong hộp và đựng trong túi ngoài sang trọng của thương hiệu. Chỉ còn lại việc trả tiền là hoàn tất công việc tối nay.

Còn đang nghĩ về kế hoạch tiếp theo, đột nhiên, chiếc túi vừa cầm trên tay Lý Ân Đồng bị giật lại khiến cô sững người.

Thủ phạm là một cô gái tầm tầm tuổi cô xuất hiện cùng ba cô gái nữa.

Vô thức nhíu mày, Lý Ân Đồng không nhớ trước đây có gặp qua người này.

Cô đưa mắt nhìn người đối diện một lượt, cách ăn mặc rất cá tính. Chiếc đầm đen và họa tiết da báo, đặc biệt là đôi mắt kẻ xếch khiến người ta có chút khiếp đản.

Lý Ân Đồng còn tưởng mình gặp phải nữ tặc. Nhờ những cô gái đi theo nên mới xác định được là một tiểu thư kiêu ngạo đây mà.

"Xin lỗi nhé, váy này tôi đặt trước rồi" - thủ phạm giựt đồ kiêu ngạo nói với cô.

Sau một hồi trừng đôi mắt sắc lẹm nhìn Lý Ân Đồng, cô ta bắt đầu tuôn ra lời lẽ điêu ngoa.

Đây là đang thách thức cô sao?

Lý Ân Đồng trong lòng có chút buồn cười, loại người này cô biết sớm là ở đâu cũng có.

Thôi thì cẩn tắc vô áy náy, cô cũng không muốn chấp nhặt.

"Chị cho tôi hỏi" - Lý Ân Đồng khẽ gõ nhẹ lên bàn thanh toán nói với nhân viên.

Ánh mắt cô điềm tĩnh nhìn người nhân viên trấn an trong kín đáo. Cô hiểu hoàn cảnh này, không cẩn thận cũng có thể khiến một người vô tội mất việc.

"Có phải vị tiểu thư này đã đặt trước bộ này rồi không?"

Lý Ân Đồng nhẫn nại hỏi nhân viên. Tiện thu về ánh mắt ban nãy, chuyển sang trạng thái ôn hòa như nước.

Chị nhân viên sau khi nhận được tín hiệu của cô đã nở nụ cười tự tin đối phó.

"Phù tiểu thư, tôi đã kiểm tra thông tin, rất tiếc là cô chưa đặt trước. Món hàng này một vài ngày nữa thôi sẽ về tiếp, mời cô tham khảo một số mẫu khác hiện đang rất hot của Kerlai. Chúng tôi ất hân được hạnh phục vụ quý cô"

Không ngờ nhân viên ở đây lại xuất sắc như vậy. Xét về thái độ và cách xử lí tình huống có lẽ Lý Ân Đồng đã lo lắng thừa.

Vừa rồi nhân viên lịch sự gọi cô ta một tiếng "Phù tiểu thư". Xem ra là khách hàng thân thiết, hẳn là cậy cái cớ này để sinh sự với cô.

"Tôi lấy cái này" giọng cô Phù đó một lần nữa vang lên đầy cao ngạo.

Không chịu thôi, cô ta ngang ngược đưa chiếc túi lên trước mặt nhân viên thu ngân, sau đó liếc dọa.

Sao trên đời lại có loại nhà giàu mà ngang tàn như này vậy?

Tuy chán ghét nhưng Lý Ân Đồng vẫn lắc đầu cho qua, cô rất ngại đụng chạm đến giới thượng lưu hống hách như vậy.

Thế nhưng

Có đụng thì cô sẽ chạm

"Hóa đơn cũng đã in xong rồi, chị chậm một bước thì hãy đợi hàng về đi vậy. Chúng tôi có thể nhường, vậy nhưng không phải ai cũng đáng để chúng tôi nhường."

Lý Ân Đồng duy trì thái độ cười nói nhẹ nhàng nhưng lời lẽ không hề nhượng bộ. Thậm chí có chút châm chọc.

Tìm được một chiếc đầm tương xứng với Triệu Tư Nghi tuy không mất nhiều công sức nhưng thái độ kia cô cực kì không thích.

Vốn tính tình nóng nảy hơn Lý Ân Đồng, Triệu Tư Nghi chưa đợi cô nói xong liền tiến lại chỗ Phù Khả lấy lại chiếc váy rồi lập tức trả tiền ra về.

Dù sao cũng chỉ là một bộ trang phục, Lý Ân Đồng không hề muốn gây thù chuốc oán. Đặc biệt là khi chỉ mới nhập học một ngày.

"Con ranh chết tiệt này" Phù Khả gằn giọng tức tối khi bị Tư Nghi lấy lại chiếc túi trên tay.

"Anh Phan, điều tra hộ tôi con bé kia" - "Vâng"

---------------------

Sáng hôm sau

Tờ mờ sáng buổi sớm đầu hạ. Những tia nắng tinh khôi lóe sau những tầng mây xám màu chưa rạng hết.

4:00 am

Lý Ân Đồng vẫn chìm trong giấc mộng về cánh đồng cỏ nơi chân thác núi đồi.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên làm mộng cảnh tan vỡ.

Lý Ân Đồng mở mắt một cách đầy miễn cưỡng. Do ánh sáng màn hình lóe trong đêm tối khiến mắt cô phản xạ khém hơn bình thường, đôi mắt nhíu lại nhìn giờ trên điện thoại. Bốn giờ sáng!

"Alo?" - Giọng Lý Ân Đồng có chút bất mãn

Bị chuông điện thoại cắt ngang giấc ngủ, lòng cô đầy hối hận vì tối qua đã không tắt nguồn.

"Mình nè, thiên thần Tư Nghi". Đầu đầu bên kia là tiếng nói lanh lảnh.

"Thần kinh thì có! Này Triệu Tư Nghi, hôm nay giờ giấc sinh hoạt của cậu có phải có vấn đề gì không?"

Vốn bị khó ngủ, lâu nay mới thấy ngon giấc lại bị quấy phá như này thật tức chết cô. Triệu Tư Nghi! Trong lòng cô cam chịu gào lên cái tên đầy đau đớn.

"Thôi nào, cậu dậy sớm đi, hôm nay có prom cơ mà"


Tiếng ngáp của Lý Ân Đồng vang lên ở đầu dây bên kia.

"8h... Hơ... mới bắt đầu."

Lý Ân Đồng vừa nói vừa ngáp, cơn ngái ngủ lại dồn lên đỉnh đầu. Cô lúc này vô cùng thèm ngủ.

"Mong là chưa ai nhìn thấy bộ dạng ngáp ngủ của cậu. 10 phút nữa mình sang nhà cậu chuẩn bị nhé."

Mặc dù Triệu Tư Nghi rất hào hứng, tận tâm cho ngày hôm nay. Nhưng đề nghị sau đó được Lý Ân Đồng hồi âm gãy gọn

"Ba đến đơn vị từ sáng sớm, mẹ ở nhà ngoại, bác quản gia hôm nay được nghỉ phép, đại tiểu thue đây 1 giây nữa sẽ cắt liên lạc với cậu... Muốn vào thì trèo cổng nhưng nhất định phải cẩn thận bảo an nhé Triệu Tư Nghi. Chúc Triệu tiểu thư may mắn."

Nói xong Lý Ân Đồng phũ phàng tắt máy, lười biếng vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp.

Phong cách của Lý Ân Đồng  vô cùng dứt khoát, khí thế đến mức cao ngạo hoàn toàn trái ngược với trạng thái luôn an tĩnh, điềm đạm.

......................


Đúng 8h30, lễ hội khai mạc.

Đây có lẽ là lễ hội lớn nhất từ trước tới giờ mà Lý Ân Đồng được tham gia.

Cô đã đến không ít lễ hội nhưng nhộn nhịp, dễ hòa nhập như ở nơi đây là lần đầu tiên. Không khí vui tươi ngập tràn sắc màu và âm nhạc. Xung quanh đều là những người trẻ tuổi, ở họ màu sắc nào cũng có, thật khiến người ta thấy hứng thú mà tìm hiểu lẫn nhau.

Mở đầu chương trình là sự náo nhiệt được khuấy động bằng tiếng trống lân - sư - rồng rộn rã với những nghệ nhân múa lân điêu luyện. Nào tiếng hò reo, nào tiếng trống đập, âm thanh xô bồ vào nhau mà hòa hợp thành bản remix rộn ràng.

Quanh lối vào sân khấu là từng dãy những gian hàng kinh doanh của sinh viên.

Những sắc hồng, ánh tím dưới tán cây xanh lấp ló nắng vàng hoe, âm thanh cường điệu hùng hồn đầy sôi động.

Festival này chính là lễ
trưởng thành tổ chức hàng năm cho tân sinh viên.

Các hoạt động lớn nhỏ của festival đều được tổ chức bên trường ngoại ngữ. Trận bóng tranh giải lớn được diễn ra tại sân bóng của đại học y. Sau khi các hoạt động kết thúc sẽ là đêm hội prom được tổ chức tại nhà sự kiện chung và khuôn viên dành riêng cho sinh viên Thanh Bắc.

Khu tượng đài sau vườn hoa

Là người không thích chen chúc, Trần Đông ngay từ đầu liền từ chối "quẩy" tại sân khấu. Đối với cậu, đi một vòng trường tìm hiểu xem ra còn có ích hơn.

Đang thong thả đi dạo thì vô tình bắt gặp Lý Ân Đồng đang ngồi một mình.

Bộ dạng của cô căn bản không thể so sánh với cậu -  người không có một giọt mồ hồi nào trên mặt.

Nhận ra Lý Ân Đồng, Trần Đông liền ung dung bước đến từ phía sau, trong tay cầm chai nước vừa mua trước đó.

Đã đứng sau lưng Lý Ân Đồng mà dường như cô không hề cảm nhận được sự tồn tại của cậu, Trần Đông đành tự túc, cố tình xuất hiện hù cô bất ngờ mặc dù cậu chưa bao giờ thành công trong chuyện đó.

Quả nhiên rất khó để dọa cô giật mình, Lý Ân Đồng thấy cậu thì chỉ nhướn mày một cái khiến Trần Đồng cảm thấy không có chút thành tựu nào.

Lý Ân Đồng vừa cười vừa ôm ngực thở. Ngồi cạnh, Trần Đông vặn chai nước rồi sau đó đưa cho cô hỏi han.

"Có mệt lắm không?"

Vẫn chỉ có Trần Đông, người luôn lo lắng và chủ động chia sẻ với cô. Tình nghĩa này Lý Ân Đồng vô cùng cảm động.

"Mệt chết mình mà, à vừa nãy cậu có vào nhảy không? Cảm ơn." - cô nói, hơi thở vẫn nặng nhọc

Lý Ân Đồng nhận lấy chai nước, cô ngửa cổ uống một hơi hết hơn nửa. Mồ hôi đọng trên cổ trượt dần xuống xương quai xanh rồi thấm vào cổ áo.

Trần Đông nhìn Lý Ân Đông uống nước mà tròn mắt, lời nói cũng vì sợ cô sặc mà lắp bắp, nhanh tay cầm giấy thấm nước cho cô.

"Không... không nhảy, mình nói chuyện suốt với sinh viên cùng khoa bên kia rồi đi lòng vòng xem trường thôi. Ra đây mua nước thì thấy cậu... Uống từ từ thôi, sao cứ như thuồng luồng vậy?"

Nghe chính miệng Trần Đông nhắc đến sinh viên mới, Lý Ân Đồng tạm thời bỏ qua cho hai từ "thuồng luồng" của cậu. Cô có chút phấn khích và vô cùng muốn giới thiệu cho Trần Đông một cô bạn gái. Khổ nỗi ngoài Triệu Tư Nghi ra thì chưa thấy ai tốt hơn, cũng chưa thấy cô gái nào xứng với Trần Đông.

"Công nhận là sinh viên nữ cùng khoa với cậu toàn tài nữ không nha"

"Vẫn không bằng cậu đâu"

Trần Đông vậy mà né đẹp ý tứ của cô.

Tuy nói đùa nhưng cô biết anh thật lòng.

Sau đó Trần Đông tiếp lời

"Cũng gần trưa rồi, đi ăn chút gì thôi. Đến trước hẳn nào cũng có đồ ngon."

"Cậu đấy, có đi nói chuyện thôi cũng thấy đói cơ à! Được rồi, đi ăn nhanh còn chiếm chỗ xem bóng đá"

Đành vậy, Lý Ân Đông nheo mắt cười nói với Trần Đông rồi kéo vai anh đứng dậy đi ăn.

Rồi bỗng nhiên cô nhớ đến người chị em của mình.

"Còn Triệu Tư Nghi và Diệp Thần nữa, chắc vẫn đang ở đám đông kia rồi"

Quản không nổi hai con người đó. Trần Đông phớt lờ câu nói của Lý Ân Đồng mà giục cô đi.

"Đi thôi. Ăn buffet đấy, mau lên, mình đói lắm rồi"

Hai người dời khỏi khu tượng đài lộng lẫy, không biết nãy giờ có ánh mắt dõi theo.

....................

Nhà ăn hôm nay đẹp lạ khiến bữa ăn cũng ngon miệng hơn nhiều.

Những món ăn bày trí lạ mắt đều đã lấp đầy bụng của Lý Ân Đồng. Sau bữa trưa, Trần Đông bất ngờ phải đi giải quyết việc giáo sư vừa đến nhờ cậu nên đành phải tạm thời tách ra.

Nhiệm vụ của Lý Ân Đồng bây giờ là đi giành chỗ để xem trận bóng chiều nay một cách hoàn hảo nhất.

Theo bảng chỉ dẫn, cô phải qua cầu để sang trường bên cũng là nơi tổ chức các hoạt động thể thao.

Vì là ngày lễ nên cánh cổng hai trường đều mở rộng tự do cho sinh viên hai bên qua lại. Lý Ân Đồng lách qua đám đông vẫn đang rầm rộ theo nhạc EDM rồi rảo bước qua cây cầu để sang bên sân đại học Y.

Điều khiến hai mắt Lý Ân Đồng mở to khinh ngạc chính là khung cảnh sư phạm như tranh vẽ. Trường cô vốn đã rất đẹp, bên này lại có nét đẹp hơn. Trong lòng cô không ngừng ca thán. Đây đúng là lấy cảnh thiên đường bù đắp cho chương trình học địa ngục mà.

Kiến trúc hai trường cùng một phong cách. Khắp xung quanh là từng vòm cỏ tạo thành nhiều khối khác nhau. Cây cổ cao như ngàn thước, xanh mướt bạt ngàn tô điểm cho những dãy nhà học rộng lớn.

Trường bên này cũng có tượng đài nhưng Lý Ân Đồng chỉ biết một vị là danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh. Khu tượng được bố trí tại sân sau dãy nhà chính.

Vẫn chưa đến được sân vận động.

Tiếp đó vẫn còn một dãy nhà nữa, theo như quan sát của cô thì đây là khu vực thực nghiệm của sinh viên chuyên ngành. Chỉ cần qua dãy này thôi thì chính xác là điểm cần đến.

Một lần nữa, Lý Ân Đồng lại phải mở to đôi mắt vì sự hoành tráng của khu thể thao.

Hệ thống đèn xung quanh lắp rất cao ráo chiếu xuống sân cỏ sáng trưng. Quanh sân bóng là năm đường chạy dài, hẳn là nam sinh ở đây thể lực rất tốt. Nghĩ đến đó Lý Ân Đồng càng cảm thấy thích thú với trận bóng này.

Chưa tới giờ nhưng sân vận động đã bắt đầu đông dần lên. Có người nhanh chân lên khán đài như cô, có người lại vào trong nhà thể chất để cổ vũ bóng rổ, người thì xem thi bơi lội phía sau. Không khí nhộn nhịp này năm sau mới có thể thấy lại, Lý Ân Đồng quyết tận hưởng triệt để.

Đang bước đến vị trí vừa ngắm được, bỗng nhiên Lý Ân Đồng giật thót mình lại vì cái vỗ vào vai, quay đầu ra là một thầy giáo trẻ.

"Bạn học, em có thể giúp thầy chuẩn bị đồ bảo hộ cho các cầu thủ sắp thi đấu được không?"

Thầy giáo luống cuống nhờ vả Ân Đồng, giọng nói rất gấp gáp.

Không còn cách nào khác, cô đành tạm gác lại việc mình, vui vẻ giúp chút công sức cho mùa giải năm nay.

"Vâng, được thôi ạ, em phải làm như nào?"

Thầy giáo nghe xong như bớt đi chút gánh nặng. Sau đó thầy rút ra danh sách số liệu cần dùng đưa cho cô.

"Đây là danh sách các dụng cụ bảo hộ, em chỉ cần vào kho dụng cụ trong phòng thể chất lấy những đồ trong danh sách rồi để vào thùng giấy bên ngoài giúp thầy là được. Cảm ơn em trước nhé"

"Vâng" Lý Ân Đồng đón lấy tờ danh sách, lời chưa kịp nói thầy đã đi mất.

Khoảng 3 tiếng nữa là trận bóng bắt đầu. Thời gian vẫn kịp nếu cô hoàn thành nhanh, nghĩ vậy Lý Ân Đồng chạy một mạch về phía khu dụng cụ.

Đằng xa, vẫn là ánh mắt đấy theo dõi cô mang theo chút nguy hiểm.

.......................

Bên trong một phòng trà, một nhóm nữ sinh năm hai trò chuyện với nhau.

Trang phục họ khoác trên người đều nói thay cho thân phận cô chiêu trong gia đình.

Ở cửa đi vào có hai người vệ sĩ. Một buổi festival mà cũng có vệ sĩ đi theo, ai nhìn sẽ tưởng họ là những nhân vật tầm cỡ.

Bấy giờ, ngoài cửa đi vào thêm một vệ sĩ lực lưỡng nữa. Anh ta tiến lại gần tiểu thư Phù Khả.

"Phù tiểu thư, đã điều tra được lai lịch cô gái ở trung tâm mua sắm lần trước. Là sinh viên năm nhất trường ngoại ngữ, gia thế tuyệt đối không tầm thường. Là con cháu Lý gia, dòng dõi là quân nhân. Đây là chi tiết cụ thể"

Nhận lấy tập điều tra sơ yếu lí lịch, Phù Khả dẩy lên điệu cười khinh miệt. Giọng nói vẫn cay nghiệt khi nghĩ đến chuyện tối hôm trước

"Có mù cũng biết con ranh đó  nhà có điều kiện, không ngờ con cháu quân nhân. Tốt, anh nói tiếp đi."

"Hiện cô ấy đang ở phòng dụng cụ chuẩn bị đồ bảo hộ"

"Vậy... Hãy làm theo những gì tôi nói"

Phù Khả quay lại nói nhỏ với người vệ sĩ, khóe môi lần nữa nhếch lên nụ cười đểu cáng tráo trợn. "Quân nhân thì cũng phục vụ dân mà thôi."

........................

~~~🎶🎶🎶

"Alo, Tiểu Đông?"

"Cậu đang ở đâu vậy?"

"Phòng dụng cụ..." Ân Đồng vừa nói vừa thở hổn hển

"Làm gì mà thở ghê vậy? Sao lại ở đó? Có cần mình đến giúp không?"

Bên kia vang lên giọng nói có chút lo lắng.

"No, mình được nhờ chút việc thôi. Còn chỗ ngồi thì nhờ cậu nhé tiểu Đông. Mình không kịp mất rồi."

"Được, xong thì gọi lại cho mình"

"Được"

Cuộc điện thoại kết thúc nhanh chóng, Lý Ân Đồng vội vàng quay trở lại với việc chính lúc này.

"Đủ chưa nhỉ? 1 bộ 2 bộ 3 bộ ... 15 bộ. Chuẩn rồi."

Lý Ân Đồng vừa một mình soạn hết 15 bộ dụng cụ bảo hộ. Đồ lặt vặt cực nhiều nên cô mất không ít thời gian và sức lực. Làm xong cũng chưa hồi lại sức, cô ngồi nghỉ tiện cũng lẩm bẩm đếm lại cho chắc ăn.

Làm mệt chết cô rồi. Nói ra cô cũng là tiểu thư của Lý gia mà phải đi lao động công ích như này đây.

Thôi thì làm người lương thiện, chút sức này không đáng gì, lấy được uy tín về cho Lý gia thì cô cũng bằng lòng.

Đợi đến khi hơi thở ổn định; Lý Ân Đồng mới rút điện thoại nhắn tin cho Trần Đông. Bây giờ chỉ cần ngồi đợi một lát là xem được trận bóng rồi.

.......................

"TUÝT,

TRẬN ĐẤU CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU"

Những tiếng hét vang ầm lên làm nóng cả bầu không khí. Sau tiếng còi là những âm thanh rầm rộ của cả khán đài náo nhiệt, tuy không phải người cuồng bóng đá như Lý Ân Đồng cũng không thể nào ngăn nổi sự phấn khích.

Không khí này có chút khiến cô nhớ về sân bóng ở Thành Hoa năm nào. Trong đầu lại hiện ra đồng thời bóng hình ấy, cùng với cái tên quen thuộc.

Sở thích này chẳng phải của anh ta thì còn của ai nữa?

Suy cho cùng, cô và người đó sau này không còn gặp lại nhau, mà cũng không có khả năng, hà cớ gì cứ phải nhớ lại làm khổ mình?

Rồi có một ngày cô sẽ quen với một gương mặt khác mà thôi.

Mới những phút đầu, trận đấu đã rất căng thẳng.

Một đội bóng thực sự phát huy hết mọi năng lực là khi có một đối thủ xứng tầm. Như vậy khi hai đội ngang tài ngang sức đấy mới thực sự là một trận bóng đáng xem.

45 phút chưa bao giờ trôi qua nhanh đến thế.

Hiệp 1 kết thúc nhanh gọn với tỉ số 2-1 nghiêng về bên trường ngoại ngữ.

Sau khi giờ giải lao kết thúc, người theo dõi vẫn chưa ngừng sôi nổi. Bóng đá thật là môn thể thao vua, có thể gắn kết cả một cộng đồng lớn mạnh.

Trong không khí sôi nổi đó, tiếng loa thông báo từ trọng tài gây không ít sự chú ý, là thông báo có sự đổi người bên đại học Y.

"Số 21 Trần Chung Dư sẽ rời sân và vào sân là số 7 Dương Thành Phong".

Vừa dứt lời, không khí đã náo nhiệt nay còn náo nhiệt hơn, những tiếng hò hét vang lên rồi trống đập chiêng khua không ngừng.

Thông báo vừa dứt, Lý Ân Đồng như bị điểm huyệt, toàn thân bất động.

Trọng tài không phải đọc nhầm chứ?

Hay là cô nghe nhầm chăng?

Lòng thầm thỉnh cầu là mình nhất thời lãng tai. Lý Ân Đồng không tin bản thân khẽ liếc mắt qua Triệu Tư Nghi thầm xác nhận.

Triệu Tư Nghi cũng ngạc nhiên không kém cô là bao. Ngay cả Trần Đông và Diệp Tuấn cũng không ngoại lệ. Quá đáng là họ cũng quay đầu lén xem phản ứng của Lý Ân Đồng.

Dương Thành Phong, chẳng phải ai xa lạ. Cựu học sinh ưu tú của Thành Hoa năm nào cũng được xướng tên trước cờ.

Nhận thấy tình hình có hơi bất ổn, Trần Đông đưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net