Chương 6: Gặp lại người thầm thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần là hữu duyên, lên trời xuống bể vẫn có thể gặp nhau.

***
Phòng ban tổ chức sự kiện trường Đại học Thanh Bắc

"Xin chào... các vị giáo sư"

Phát hiện bản thân đã nhìn Dương Thành Phong hơi quá, Lý Ân Đồng mất một lúc mới định hình lại vấn đề chính cô bị gọi lên đây.

Sự xuất hiện của người như trên trời rơi xuống này khá ảnh hưởng tới phong độ của Lý Ân Đồng. Nhưng không vì thế mà cô rụt rè, ngược lại còn mạnh dạn tiến đến chào hỏi từng giáo sư của trường bên.

Các thầy cũng hơi thẫn thờ khi thấy Lý Ân Đồng bước vào. Hình tượng của cô có vẻ nằm ngoài dự đoán. Họ im lặng nhìn Lý Ân Đồng cho đến khi cô lên tiếng.

Đây là muốn thăm dò sao?

Cũng không mấy ngạc nhiên khi họ lại như vậy bởi vì gia thế của hầu hết sinh viên trong trường đều không thể  đắc tội.

Thầy thể dục đứng cạnh Dương Thành Phong bấy giờ ho nhẹ một tiếng đi vào vấn đề.

"À, chuyện là em hôm nay được thầy Quý nhờ đi chuẩn bị giúp đồ bảo hộ có đúng không?"

Nói rồi, thầy chỉ vào người hôm nay đã nhờ cô giúp đỡ.

"Vâng, đúng rồi ạ" Lý Ân Đồng lễ phép trả lời.

Không khí bây giờ thực ra vô cùng căng thẳng.

Việc Dương Thành Phong học y cô đã thích nghi được. Có điều anh ta sao lại ở trong đây? Lý Ân Đồng nhìn qua người bị thương cũng không phải là anh.

Rồi thái độ hằn học kia là sao? Dương Thành Phong là đang cau mày nhìn cô.

Điều này chính là áp lực.

"Tại sao trong băng bảo vệ đầu gối của Trình Duy lại có cái này?"

Thật sự không ngờ đến là Dương Thành Phong lại chủ động lên tiếng tra khảo cô. Bây giờ thì cô đã được thỉnh giáo rõ ràng giọng nói của tiền bối năm xưa.

Nhưng có điều điệu bộ của Dương Thành Phong rất cộc cằn và khó chịu. Như thể muốn đá cô bay đi mười một mét.

Anh như vậy để làm gì? Dù sao thủ phạm cũng không phải cô.

Dương Thành Phong tiến đến rồi đưa ra trước mặt Lý Ân Đồng một vật nhỏ tinh xảo nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Đây là cái gì vậy?"

Lần đầu tiên cô nhìn thấy vật này nên không tránh khỏi tò mò. Con mắt cô đầy vẻ hiếu kì, đưa tay định cầm lên xem thì Dương Thành Phong đột nhiên thu tay.

Hành động này của anh giống như đang ghét bỏ cô vậy.

"Chíp điện." Dương Thành Phong lạnh lùng quan sát sắc mặt Lý Ân Đồng.

May sao ở đây vẫn có kẻ tinh tế hơn anh, thấy Lý Ân Đồng có vẻ hiểu lầm, nam sinh bên cạnh có lẽ là đàn em của Dương Thành Phong liền chạy ra nhiệt tình giải thích cho hành động của tiền bối.

"Con chíp này nếu không cẩn thận chạm vào nút nguồn sẽ khiến em sẽ bị giật điện. Đây cũng là lí do đàn anh của anh đã ngã ra giữa sân"

Nghe được nguyên do, Lý Ân Đồng hợp tác trình bày ngắn gọn. Căn bản cô cũng không có gì nhiều để nói.

"Thưa thầy, em không biết về thứ đồ này. Em chỉ làm đúng theo như thầy nhờ vả mà thôi."

Ánh mắt sâu thẳm chẳng mấy thiện cảm kia của Dương Thành Phong vẫn dán lên người cô.

"Em không biết? Vậy ai biết?"

Dương Thành Phong hoàn toàn không buông tha cho cô, anh lên tiếng tra vấn, sắc mặt còn khó coi hơn trước. Cặp mày anh cau lại, đôi mắt nhìn cô lộ còn một nửa.

"Em thực sự không biết. Em chỉ..." - Giọng nói cô có chút nghẹn ngạo.

Lý Ân Đồng phủ nhận, cô biết nói xuông như vậy thì đương nhiên là khó tin nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói chuyện.

"Một mình em ở phòng chuẩn bị, vậy không phải em thì ai?"

Con người anh ta là đang nói lí lẽ sao? Không phải là cô đã giải thích rồi sao? Tại sao không đi điều tra mà còn chất vấn cô vậy?

Dương Thành Phong càng lạnh lùng hơn, tuy không nổi nóng như ban nãy nhưng cô cảm nhận được giọng điệu khinh bỉ của anh.

Lý Ân Đồng tay nắm chặt lại vòng ra phía sau. Không thèm đôi co với anh ta nữa, cô trực tiếp giải quyết với các thầy.

Theo những gì nam sinh kia nói thì thì người bị hại là Trình Duy, bạn thân kiêm đồng đội của Dương Thành Phong.

"Thành Phong, bĩnh tĩnh."

Thầy Quý bấy giờ mới lên tiếng, Dương Thành Phong sau đó mới chịu chấp thuận.

"Nếu có làm, em cứ thành thật, tôi đảm bảo sẽ không ai nhắc về vụ này nữa."

Nghe những lời này, Lý Ân Đồng bắt đầu cảm thấy sự không minh bạch ở đây.

Cô cứng người vì ngạc nhiên, thầy Quý là người nhờ vả cô rồi bây giờ là người bảo cô nhận?

Không để Lý Ân Đồng lên tiếng, các đồng nghiệp khác của thầy lại tiếp tục hướng mũi giáo về phía Lý Ân Đồng.

"Đúng đấy, em còn trẻ nên có thể phạm sai lầm. Biết nhận sai là được rồi."

Chung quy vẫn là muốn buộc tội cô. Thật đúng là làm ơn mắc oán.

Đến lúc này, Lý Ân Đồng thực sự hoài nghi về tính công bằng của trường. Không hề đưa ra lệnh điều tra mà trực tiếp đổ thừa như vậy sao?

Dường như công kích cô chưa đủ, một cầu thủ đi cùng Dương Thành Phong cũng buông lời khinh miệt Lý Ân Đồng.

"Đừng cậy rằng ở đây nhà cô làm quan lớn mà có thể tùy tiện bắt nạt người. Chúng tôi không sợ nhà có tiền đâu. Cũng đừng ỷ mình xinh đẹp mà giả ngây giả ngô đến mức đấy chứ."

Tính đồng đội của họ thật là cao, đến mức không phân biệt phải trái như này. Anh ta tuy nói nhỏ nhưng cô nghe lọt tai.

Móng tay lúc này đã bấu chặt vào da thịt, Lý Ân Đồng cười nhạt.

Cô đang cân nhắc xem có nên cho nam sinh đó biết là nhà cô không chỉ có tiền mà còn có quyền hay không?

...

Vẫn là không nên khoa trương thì hơn.

Cô hiểu cho họ. Áp lực của phụ huynh lên nhà trường là một phần nguyên nhân dẫn đến cách xử lí không minh bạch này.

Vị giáo sư đó lại tiếp tục hối thúc cô "Em chỉ cần thừa nhận thôi mà có khó đến vậy không? Chỉ có thể là em làm mà sao chối mãi thế?"

"Em không làm thì làm sao mà nhận?" - Lý Ân Đồng trầm giọng lên tiếng.

Cứng rắn không được, càng không muốn chịu đả kích nữa, Lý Ân Đồng đành chọn phương án khác.

Đáy mắt cô nổi lên sự uất ức vì quả thật là tình ngay lí gian.

"Trước giờ quan hệ hai bên rất tốt, làm những việc ngu xuẩn như này để làm gì? Nếu vẫn không nhận thì em chỉ ra hung thủ cho tôi."

Giữa lúc này Dương Thành Phong lên tiếng, anh nhìn cô như kẻ xa lạ không có một chút gọi là từng quen biết. Gương mặt điển trai không hề có cảm giác khoan dung làm người ta thấy lạnh lòng.

"Tôi không làm. Anh chỉ biết ở đó chất vấn thôi sao? Tôi nói rồi, tôi hoàn toàn không biết con chíp kia là thứ gì. Tôi cũng không có mục đích gì hết, càng không có lí do. Anh nói như vậy muốn tôi làm sao mới vừa lòng anh? Anh có thể hiểu chuyện một chút mà đi trích camera ra chứng thực hay không?"

"Còn nữa" Lý Ân Đồng tiếp tục nói

"Sự chuẩn bị này vốn dĩ không đến lượt tôi phải động tay vào. Việc ban tổ chức một trường danh giá như vậy mà phân bố nhân lực chưa chu toàn còn muốn tôi làm đến cùng hay sao? Thưa thầy?"

Lý Ân Đồng không nóng cũng không lạnh, đanh thép nói ra ý kiến của mình.

Cô đã rất hiểu cho họ nhưng những gì nhận lại đều không xứng đáng.

Tính khí Lý Ân Đồng trước giờ rất thẳng thắn. Cũng đến giới hạn của cô rồi, tức nước thì vỡ bờ, chuyện đến nước này cô cũng không nhịn để làm gì. Bởi nếu không làm cô tuyệt đối không nhận.

Lý Ân Đồng không cúi đầu mà nhìn thẳng vào mắt giáo sư, sự sợ hãi trong ánh mắt một chút cũng không có.

Hình phạt cho kẻ gây chuyện ở trường này là rất nặng. Thừa nhận cho xong chuyện không khó. Nhưng chưa tính đến sẽ có người lợi dụng chuyện này để gây bất lợi cho cô về sau. Còn danh dự trước mặt Dương Thành Phong nữa.

Bắt cô thừa nhận. Đừng có mơ!

Điều khiến Lý Ân Đồng không kiên cường nổi ở đây có lẽ là Dương Thành Phong, cô thẳng thừng nhìn anh rồi đột nhiên lại thấy chút xao động từ ánh mắt anh ta.

Uất ức trong lòng lúc này như bị thổi bùng lên. Nước mắt bắt đầu tràn trong đôi mắt.

Thầy Quý không kìm lòng nổi trước đôi mắt trong veo mà kiên cường của Lý Ân Đồng. Nói đi nói lại cũng là do thầy mà ra.

"Thôi được rồi, em ra ngoài trước đi, chúng tôi sẽ làm rõ ngọn ngành chuyện này" - Thầy nhẹ nhàng nói với Lý Ân Đồng.

Nghe xong, Lý Ân Đồng cúi người hành lễ rồi quay đi. Cô chỉ muốn thật nhanh bước ra khỏi cái chỗ đáng ghét này.

Ra khỏi phòng thì những giọt nước mắt nóng hổi cũng trào ra.

Người ở lại trong phòng đều áy náy.

"Đành phải viết giấy cho bảo an trình lên cấp trên, chứng thực qua hệ thống camera của sở vậy. Thầy Quý, dù sao cậu cũng có trách nhiệm trọng vụ này, cậu đi hoàn thành đi." - Người trong ban tổ chức lên tiếng.

...........

Nửa tiếng sau

"Đã có kết quả rồi, đúng là không phải cô ấy làm, chúng ta trách lầm người rồi!"

Thầy Quý khó khăn nói với mọi người.

Không ngoài dự đoán, các vị giáo sư đều trợn mắt ngạc nhiên.

Sốt ruột không kém, Dương Thành Phong vội lấy chiếc USB trên tay thầy Quý rồi khẩn trương cắm vào máy chứng thực.

Sắc mặt anh nhẹ nhõm đi nhiều nhưng vẫn chất đầy nghi vấn về hung thủ.

Thái độ của họ thay đổi trông thấy rõ. Hai ba người tụm lại an ủi nhau. Cũng dễ hiểu khi phương pháp quản lý ở đây nổi tiếng nghiêm ngặt, các thầy cô trong trường đều rất e ngại khi phải trình việc gì đó lên cấp trên. Đinh ninh rằng Lý Ân Đồng gây chuyện, vì vậy chỉ cần Lý Ân Đồng nhận lỗi thì ban tổ chức sẽ chấp nhận bồi thường cho cô. Miễn có người chịu trách nhiệm là sẽ xong chuyện.

"Thầy Quý, dù sao cậu cũng bị trừ thi đua rồi, lát chúng tôi mời cậu ăn tối, ok chứ?" - thầy giáo khác lên tiếng.

Thầy Quý nhăn mặt cười khổ đáp lại "Thật có lỗi với em ấy quá. Tôi bị vậy là đáng. Vừa nãy bị chúng ta ép quá em ấy mới tính toán đến cái sai của ban tổ chức, quả là đã rộng lượng rồi. Tôi sẽ đi tìm nữ sinh đó xin lỗi chân thành..."

"Giáo sư, người áo đen này ở đâu ra vậy?" - Dương Thành Phong đột nhiên lên tiếng

Anh vẫn chăm chú quan sát camera ghi hình, đôi mày vẫn chưa thể thả lỏng vì sự việc gây tổn hại đến bạn thân của anh và liên lụy đến cả người vừa rồi đứng trước mặt anh suýt rơi nước mắt.

Cùng xem với Dương Thành Phong vẫn là nam sinh ban nãy. Dường như biết thông tin về mấy người này cậu liền lên tiếng

"Anh Dương, đây là vệ sĩ của tiểu thư Phù Khả bên đại học ngoại ngữ. Có lẽ anh không biết cô ấy. Nhưng mà vệ sĩ của Phù Khả sao lại vào đây làm gì? Hay là anh nghĩ thử xem anh Trình liệu có có thù oán gì với cô ta không thế?"

Thấy Dương Thành Phong thật sự không biết, nam sinh đó lại nói tiếp "Sinh viên năm hai, tiểu thư nhà họ Phù nổi tiếng về chuỗi cửa hàng điện tử trong phố này. Nhưng mà cô ta dốt Lý lắm anh."

"Cậu nói chuyện liên quan quá đấy." - Dương Thành Phong không có tâm trạng đùa liền gắt lời.

"Em nói thật mà anh, trường này chỉ có cô ta mới đưa theo vệ sĩ thế kia. Hay là đi hại ma mới chăng, đúng rồi, là hại Lý Ân Đồng. Con gái quả nhiên đáng sợ mà!"

"Chuyện này phải kỷ luật nặng. Tôi sẽ xem xét học bạ của..." thầy Quý chưa dứt lời đã bị tiến cửa làm cho cứng họng.

"Thành Phong em đi đâu?"

......................

Dưới gốc cây ngọc lan, Lý Ân Đồng một mình ngồi đó, cô ôm lấy hai chân, vùi mặt vào cho nước mắt chảy xuống.

Hương thơm của hoa ngọc lan len lỏi vào làn tóc mềm mại xõa bên vai. Thỉnh thoảng có cơn gió lướt qua lại làm mái tóc nhẹ phơ phất.

Cô trước giờ đều không yếu đuối như vậy...

Vốn định đi mua nước uống cho hạ hỏa, Lý Ân Đồng bức quá nên lạc đường. May thay lạc vào khu vườn sinh thái này khiến tâm trạng cô dịu đi mấy phần.

Kết cục là cô ngồi đây khóc cho bõ tức.

Lý Ân Đồng đã thực sự hoảng hồn khi nhìn thấy gương mặt anh trong phòng ban tổ chức. Gặp lại con người như xa tận chân trời ấy là một niềm hân hoan khó nói thành lời. Vẻ ngoài anh chững trạc hơn rất nhiều so với tuổi mười tám. Vẫn dáng người cao lớn, mái tóc cắt ngọn lại làm nổi bật hơn đường nét nam tính trên gương mặt. Lúc đó cô thực sự muốn nói rằng tóc của anh rất hợp.

Nhưng điều Lý Ân Đồng kinh ngạc nhất chính là thần sắc đôi sâu thẳm của anh. Đôi môi đậm đầy quyến rũ hiện rõ những đường viền đẹp đến mê người. Phác họa lại gương mặt Dương Thành Phong theo thói quen, cô nhận ra anh thay đổi không nhiều lắm, chỉ là năm tháng mài dũa con người anh sắc bén hơn từng ngày.

Cô đã bắt đầu tin vào duyên phận, thầm cảm ơn cái duyên cho cô gặp lại người con trai cô vẫn hàng đêm nghĩ đến.

Nhưng ông trời để cô gặp anh trong hoàn cảnh gì thế này?

Nếu cô đoán không nhầm, là vì bạn thân anh bị thương nên anh mới lạnh lùng ác cảm với người khác như vậy? Nếu đúng như thế thì Dương Thành Phong là con người sống rất tình nghĩa.

Nhớ lại cảm giác lúc đó, quả thật Lý Ân Đồng vẫn có chút sợ.

Cô thôi khóc, trong lòng cũng không còn mấy uất ức. Căn bản khóc nhiều quá khá là mệt.

Cô ngẩng đầu, đặt cằm mình lên tay cánh tay, mơ hồ nhìn về phía phía trước. Đôi mắt đẹp thẫn thờ hồi lâu, trong đầu chất chưa bao suy nghĩ.

Chuyện này thôi hay cô bỏ qua, coi như vì anh mà không đòi lại công bằng cho bản thân nữa?

Nhưng cô không chấp nhận thanh danh mình không trong sạch.

Vấn đề là camera không có trong phòng thì có trăm cái miệng cũng giải thích không được.

Ôi danh dự của cô!

Đang chìm trong suy nghĩ miên man, bỗng nhiên bên tay Lý Ân Đồng kề vào một chai nước từ phía sau.

Cô phiền não đến mức không thèm phản ứng, trong đầu đinh ninh cái kiểu đưa nước quá đỗi quen thuộc chỉ có thể là Trần Đông mà thôi.

Lý Ân Đồng không ngoái lại, chỉ lẳng lặng đưa ngược tay ra cầm lấy chai nước, chắc chắn biết người đó là ai, mở lời cảm ơn anh.

"Cảm ơn nhé Tiểu Đông, nhưng bây giờ mình muốn ở một mình. Cậu về trước đi." - Lý Ân Đồng nhẹ nhàng nói, cố gắng không để lộ ra sự buồn bã.

Người thanh niên ấy kẽ chau mày, anh vậy mà không nói gì, vẫn lẳng lặng đứng đó hồi lâu.

Cô không biết được anh đã tìm cô vất vả thế nào, chạy khắp cả trường cuối cùng thấy cô ở khu vắng người này. Bằng chứng là mồ hôi lấm tấm quanh vầng trán rộng, thấm qua lớp áo thành một mảng lớn giữa lưng.

Thấy Lý Ân Đồng im lặng không có dấu hiệu tiếp tục nói chuyện, anh ta lại đưa cho cô thêm một chai nước nữa.

Lần này thì có kết quả, Lý Ân Đồng đã quay lại nhìn anh. Thái độ của cô ngạc nhiên như gặp phải quỷ, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn vết tích của hàng nước mắt nóng hổi bỗng ngệt ra làm anh có chút đau lòng.

Mới gặp lại mà anh đã khiến cô khóc rồi, nhìn cô như vậy anh thấy mình cực kì tệ.

Không chào hỏi gì lấy làm lịch sự, Dương Thành Phong nghiêng người rất tự nhiên, anh một nhịp ngồi xuống bên cạnh cô.

Cái lạnh lùng hồi nãy dường như bị ánh mắt của Lý Ân Đồng làm cho tan biến.

Có trời mới biết là anh đang xấu hổ.

Vừa rồi thấy cô nhận nước không đáp lại, anh quả thật hơi sợ, cũng may lần thứ hai cô có phản ứng, nếu không anh chạy đi mua cả thùng nước mất.

Hiện tại anh phải đối diện với ánh mắt giống của ba năm trước.

Lý Ân Đồng ngẩn ngơ tới mức nào, bản thân cô cũng không thể nhận thức. Cô không để ý đến gương mặt giàn giụa nước mắt của mình mà nhìn anh. Đến khi Dương Thành Phong đưa khăn giấy cho cô, Lý Ân Đồng cũng chưa hẳn tỉnh táo. Cô theo bản năng nhận lấy khăn giấy, nhưng cặp mắt vẫn dán vào Dương Thành Phong như nhìn một sinh vật lạ.

Lẽ nào Trần Đông bị đuổi đi rồi sao?

Thấy cô gái trước mặt nhìn mình không thôi như vậy anh buộc lòng mở lời trước.

"Em... lau mặt đi" - Dương Thành Phong ngại ngùng nói

Ngượng chết mất! Lý Ân Đồng.

Mong là vừa rồi cô vẫn xinh đẹp. Lý Ân Đồng vội dùng khăn giấy lau sạch nước mắt.

Dù trong đầu có 10 vạn câu hỏi vì sao nhưng cô vẫn không nói chuyện.

"Vừa nãy điều tra ra được người gây chuyện rồi. Thái độ của tôi lúc đó rất không tốt, đã trách lầm em...

".... thật xin lỗi"

Một lúc lâu sau đó Dương Thành Phong mới mở miệng nói được hai tiếng "xin lỗi" này. Anh nói nó rất nhanh và còn hơi bối rối.

Ông trời chứng giám, trước giờ anh rất ít khi mở lời xin lỗi ai. Đây là lần đầu tiên anh tìm tận nơi xin lỗi một cô gái. Đối với anh lời xin lỗi xuông nên thể hiện bằng hành động. Nhưng anh thật lòng muốn xin lỗi Lý Ân Đồng.

"Oh... Ừm"

Cuối cùng Lý Ân Đồng lạnh nhạt đáp lại anh một tiếng,  tuy cảm thấy Dương Thành Phong chẳng có chút thành khẩn nào, lại lật mặt như lật sách.

Cơ mà chỉ "ừm" một tiếng là sẽ kết thúc cuộc trò chuyện?

Lý Ân Đồng không hiểu nổi mình, trong lòng có chút thấp thỏm.

Liệu lạnh nhạt với Dương Thành Phong như vậy anh có đi mất không?

"Vậy là ai?" Cuối cùng vẫn nặn ra được một câu hỏi cộc lốc.

Nói cụt lủn như vậy, Dương Thành Phong tưởng Lý Ân Đồng còn giận liền khẩn trương giải thích.

Anh biết mình sai lại còn nổi cáu vô cớ. Bây giờ có ăn năn hối lối may ra mới kéo gần được khoảng cách với Lý Ân Đồng

"Vệ sĩ của Phù Khả gì đấy, tôi cũng không biết cô ta"

Vừa rồi biết được hung thủ là người khác anh đã vội đi tìm cô, nên chưa nắm được nhiều thông tin cũng như là động cơ của Phù Khả.

"Phù Khả?"

Cái tên này Lý Ân Đồng cảm thấy rất quen tai.

Cô suy tư một lúc. Nếu không nhầm thì chính là cô gái ở khu mua sắm tối hôm đó.

Thật là dám chơi cô như vậy cô ta cũng cõ bản lĩnh lắm!

"Em nghĩ ra là ai chưa?" - Dương Thành Phong quan tâm hỏi cô, cắt ngang cơn nóng giận khi nhắc đến Phù Khả.

"Em nhớ ra rồi" - Lý Ân Đồng đáp lại.

"Vậy em muốn giải quyết như nào?" Dương Thành Phong hỏi tiếp.

"... Bỏ đi, không chấp chị ta."

Cô tin vào nhân quả.

"Em chắc chứ?"

Dương Thành Phong có vẻ bất ngờ với câu trả lời của Lý Ân Đồng liền hòi lại. Không phải mấy đại tiểu thư đều chỉ hận không thể xé xác nhau ra sao?

Cái "bỏ đi" này thật sự rất hiếm thấy, trong lòng anh bỗng cảm giác được khí chất cô gái bên cạnh vượt xa khỏi lẽ tầm thường.

"Chắc mà." - Lý Ân Đồng mỉm cười khẳng định

...

Rốt cuộc thì cũng giải quyết xong chuyện.

Không khí lại rơi vào trầm mặc, chút gió nghé qua như thổi vào sự ngại ngùng của hai người.

Cô không phục, Lý Ân Đồng bình thường hoạt ngôn lanh lợi, bây giờ lại phải vặn não kiếm chuyện để ngồi cùng nam nhân. Biết vậy trước đây cô chịu khó nghe Triệu Tư Nghi buôn ba cái chuyện gây ấn tượng với phái nam thì tốt biết bao.

"Lý Ân Đồng"

Bỗng Dương Thành Phong gọi tên cô.

Lý Ân Đồng có hơi xao động. Nhịp tim cô đập dồn dập như trống.

Cứ nghĩ việc mở lời xin lỗi là giới hạn của anh rồi, bây giờ lại còn chủ động lên tiếng thật sự khiến cô đoán không ra.

"Hả..."

Hai bên má Lý Ân Đồng nóng ran, gương mặt bắt đầu không tự nhiên và nhịp tim đập nghe thành tiếng.

Phản ứng của cô khiến anh ngỡ mình nói sai liền vội vã hỏi lại

"Không phải tên em sao?"

"Phải rồi" - Lý Ân Đồng thẹn thùng

Dương Thành Phong mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Dương Thành Phong cười.

"Trần Đông là bạn trai em à?... Vừa nãy tôi nghe em nhắc tên cậu ấy" - Dương Thành Phong ngữ điệu có chút ngập ngừng.

"Không phải, không phải bạn trai. Trần Đông là bạn học cấp ba của em"

Câu hỏi bất ngờ của anh làm cô không biết phản ứng của mình liệu nhanh quá không.

Khó mà phát hiện Dương Thành Phong vừa thở ra hơi thở nhẹ nhõm.

Chưa bao giờ Dương Thành Phong cảm thấy giao tiếp lại khó khăn đến như vậy. Không biết anh còn phải nghĩ ra chủ đề gì để nói chuyện cùng cô. Bất đắc dĩ quá liền quay vào vòng học tập.

"Thi được vào quốc gia Thanh Bắc, không hổ danh là học sinh của Thành Hoa, rất giỏi!"

Lời anh nói nghe có sự tán hưởng khiến Lý Ân Đồng hận không có cân đẩu vân bay lên chín tầng mây.

Dương Thành Phong lạnh lùng hồi nãy biến đâu rồi?

Hai má không chỉ nóng mà giờ còn ửng lên. Cô biết cô thích anh nhưng thế này có lộ liễu quá không?

Lý Ân Đồng tìm cách thay đổi cảm xúc, một lúc sau liền tâm sự về vết tích để đời trong sự nghiệp học hành.

"Em cũng suýt liệt vật lý, điểm khá là miễn cưỡng. Cũng may... đợt cuối em cố ôn nên vẫn qua. Nếu không được xét môn đấy thì xong rồi, cả đời học sinh phấn đấu vào đây coi như vứt."

Thành thật tới mức suýt thì lỡ lời, Lý Ân Đồng định nói cũng may nhờ Trần Đông giúp đỡ nhưng cô dừng lại đúng lúc, không nhắc đến vẫn hơn.

Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net