phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ bạn mới~

-hả?? Gì chứ hồn ma dắt em về?
Akane hơi sốc vì biết Inui được một hồn ma dắt về

-vâng. Mà cậu ấy khác với mấy người trước lắm. Có cậu ấy đi cùng mấy hồn ma khác không làm gì em cả

-hmmm.Nhưng chị vẫn lo lắm
Akane nói rồi gắp miếng thịt bỏ vào miệng

-nhưng người này tạm tin tưởng được!

-nhưng chị sợ sẽ theo em đến già mất

-em thấy người này không có ý định như thế.

-mà..... Quy tắc của họ nếu họ giúp mình thì mình phải giúp lại....liệu người này có đòi hỏi quá đáng không?

-...cái này em không chắc lắm nhưng vì theo đúng quy tắc nên em sẽ cố hết sức!

-đừng quá sức là được nhé? Seishu

-em biết rồi Akane-san!

Thế là hai chị em kết thúc màn trò chuyện giữa hồn ma mà lại chuyển chủ đề

Ở trên lớp

-.... Tôi cũng muốn tin tưởng vào cậu một lần! Làm ơn....

Sáng hôm sau

Cậu lên lớp rất sớm. Và đúng như dự đoán hồn ma Koko này vẫn ngồi ở cửa sổ. Hắn vừa thấy cậu đã chào hỏi nhiệt tình

-chào Inui

-chào..Koko

-sao cậu đến sớm thế? Giờ còn chưa được 6h mà?
Koko thắc mắc hỏi cậu

-...tôi muốn gặp anh chút thôi

-hửm? Gặp tôi?

-ừm..... Anh cần tôi giúp chứ?
Inui đi về phía chỗ ngồi

-ồ...là về chuyện này à?
Hắn quay mặt ra cửa sổ
-thật ra tôi muốn nhờ cậu một việc thôi....được chứ?

Cậu suy ngẫm một hồi
-...nếu được tôi sẽ sẵn lòng giúp!

-haha vậy chúng ta giúp đỡ nhau nhé? Trong khi cậu giúp cho tôi. Thì tôi giúp cậu để mấy hồn ma kia không động vào cậu

-vậy thì tốt quá, ít nhất thì tôi không bị mấy Linh hồn đó làm phiền nữa

Đang nói chuyện thì có người vào
Koko cũng biến mất. Là lớp trưởng của lớp cậu. Satoshi

-a. Chào cậu Inui

-...chào cậu Satoshi

-sao cậu đến sớm thế?

-do để quên vài món đồ thôi, còn cậu? Đến sớm vậy sao

-à.. tại tớ cần làm bài tập với canh lớp nữa.haizzzz

Rồi cậu cũng không nói gì đi thẳng xuống căn tin. Koko lại xuất hiện trò chuyện cùng cậu

- chào Inuiiii

-uh? Cậu ở đây làm gì thế?

-cậu đi ăn à? Tôi muốn đi cùng thôi

-vậy được

Bây giờ đã có rất nhiều học sinh đến trường rồi. Cậu quên mất Koko là hồn ma mà vừa đi vừa nói chuyện với hắn. Cảnh tượng này khiến tất cả bàng hoàng và hoảng sợ đều né Inui

Có mấy đứa còn xì xầm

-ê...tên đó bị tự kỷ à?

-không biết nữa sao lại vừa đi vừa nói chuyện thế?

-phải....đẹp mà lại bị tự kỷ

Và rất nhiều lời đồn về cậu

Cậu với hắn ngồi trong căn tin cậu hỏi hắn

- đến 7 giờ là anh phải chốn rooig nhỉ?

-cũng đúng... Haizzzz

-vậy tối rồi bàn chuyện của cậu sau? Được chứ?

-tất nhiên rồi. 5giờ gặp lại nhé?

-được tạm biệt

-tạm biệttt

Rồi hắn cũng đi mất. Cậu nhìn xung quanh ai cũng nhìn cậu với đôi mắt kì lạ

Ồ.... Cậu hiểu được vấn đề rồi. Koko, là tại anh bắt chuyện với tôi trước

-haizzzz thôi kệ vậy

Cậu lại đi lên lớp. Ngồi suy ngẫm xem Koko sẽ nhờ cậu việc gì đây......

*Đến 5 giờ*

Đến lúc gặp Koko rồi. Cậu xác định trong lớp không còn ai nữa nên kêu hắn ra

-Koko ra đây đi

-tôi đâyyy

Koko xuất hiện trước mặt cậu

-cậu muốn tôi làm gì nào?

-ừm..... Thật ra chuyện tôi muốn nhờ đó là giúp tôi tìm lại xác.... Được chứ?

-xác...của anh?

-tất nhiên rồi. Đến giờ tôi mắc kẹt lại ở đây là vì không biết lý do chết và không tìm được xác

-vậy... Anh chết bao lâu rồi?

-ờm... Theo tôi nhớ sương sương thì...... 20 năm rồi thì phải.....

-20 năm sao? Cái xác thế là phân hủy rồi

-nhưng nếu là xác của tôi thì tôi có thể nhận ra được!. Vậy...cậu giúp tôi.....được chứ?

-.... Đành vậy. Tôi sẽ giúp anh!

Koko vui vẻ vì câu trả lời của cậu
Hai người trò chuyện một chút rồi có tiếng điện thoại reo lên

-hửm? Ai thế
Koko nhìn vào điện thoại là một cô gái rất xinh đẹp

-chị gái tôi Akane-san!

-nghe máy đi

-alo em-

-thằng nhóc kiaaa sao giờ này còn chưa về????? Lỡ gặp chuyện gì rồi saoooooooo

-ầu.... Căng à nha
Koko gãi đầu

-chị đừng hét... Em vẫn ổn mà. Em đang ở với Koko nên không sao đâu chị

-chị không biết em đang ở với ai hay làm gì....về nhà ngayyyyyy

-dạ..em biết rồi. Em cúp máy trước

Tút tút

-trời ạ.. Inui chị cậu dữ dằng quá

-tại chị ấy lo cho tôi thôi. À mà tôi muốn hỏi thêm chút
Inui xách cặp đi về

-sao thế?
Koko cũng đi theo sau

-thế cậu nhớ gì về gia đình không?

-ừm... Tôi không chắc là gia đình hiện như thế nào nữa.nhưng mà theo tôi nhớ là nhà Hajime thì phải....

-Hajime? Hajime kokonoi là cậu sao?

-hở đúng rồi

-vậy tôi có chút manh mối rồi!

-sao thế?

-vì cậu là một người rất nỗi tiếng cái chết của cậu cũng được rất nhiều người suy đoán đó
Cậu lúc điện thoại gõ gì đó
-xem này

Koko nhìn theo điện thoại của Inui

Là tin tức về cái chết của hắn

'Hajime Kokonoi. 20 tuổi là một đại gia với cách kiếm tiền rất vượt trội. Vì vụ việc gì đó đã khiến cậu mất mạng mà không rõ nguyên do. Xác của cậu được chôn tại XXX đây là một cái chết bí ẩn không có lời giải đáp. Hiện cậu đã mất được 20 năm và vẫn đang được điều tra rõ ràng về cái chết bí ẩn'

-ồ tôi nỗi đến thế sao?
Koko thấy tự hào

-hơ chết rồi nên mới tự hào à?

-ơ tôi nói thật mà

-tôi chịu ấy....

Thế là hai người xách nhau về nhà

-Akane-san em về rồi

- Seishuuuuuu em đi đâu nãy giờ thế?

-em ở với Koko chứ có đi đâu đâu ạ?

-Koko...là người hôm qua sao?

-phải đó chị. A anh ấy gửi lời chào đến chị đó

-hửm? Cảm ơn cậu ấy nhé

-cậu ấy bảo không có gì

-vào nhà trước đi đã

-cậu muốn vào chứ Koko?
Inui hỏi anh

-thật ra tôi cũng muốn lắm nhưng mà thứ đó... Sẽ thiêu tôi mất
Hắn chỉ vào tấm bùa trừ yêu trước của nhà của cậu

Đúng rồi nhỉ vì cậu sợ bị phiền nên để tấm bùa này ở trước cửa

- à tôi quên mất. Để tôi tháo nó ra

-hửm không cần đâu lỡ bị mấy người kia vào thì sao?

-cậu ở đây để đuổi họ cho tôi mà... Đúng chứ?

-ahhaa cậu nói đúng thật. Nhưng tôi không quá mạnh đâu đấy

-không sao. Tôi còn vài thứ nữa mà

Akane hơi tò mò về cuộc nói chuyện của hai người nên đã hỏi Inui

-hai người bàn gì thế?

-à em đang tính mời cậu ấy vào nhà

-thế là gỡ bùa ra sao?

-vâng
Cậu ấy với tấm than rồi trèo lên cửa nhà gỡ tấm bùa ra rồi đưa cho Akane

-Akane-san chụp lấy nè

-a để chị
Cô chụp được tấm bùa liền mang vào phòng của mình cất

-được rồi anh vào đi

-...cảm ơn

-nhà của cậu khá nhỏ đủ hai chị em thôi. Một phòng khách.một phòng bếp với hai phòng ngủ

-nhà nhỏ thế à?

-tôi có phải đại gia như cậu đâu mà ở nhà sang cơ chứ

-àhaha tôi quên mất. Mà chị cậu bao nhiêu tuổi?

-chị ấy 20 hiện đang làm ở một tiệm bánh nhỏ để nuôi hai chị em luôn

-vậy à

-vì tôi bất tiện không thể ra ngoài vào ban đêm mà sáng thì phải đi học nên không thể đi làm

-tôi biết cậu muốn bỏ học

-uh? Tất nhiên rồi.... Tiền học rất cao không thể để chị tôi gánh hết được.

-không được Seishu! Em phải học hết cấp 3 cho chị!

-hửm bà chị cậu dữ dằng quá

-Akane-san

-chị không biết em làm thế nào nhưng học hết đến lớp 12 cho chị! Chị có thế gánh được

-haizzzzz vâng ạ

Cậu không phản kháng vì chuyện này cậu đã bàn với chị cậu nhiều làn rồi hoàn toàn không lại

-đấy...có được đâu haizzzz

-thôi...ta đi ăn cơm đã ... Rồi tính

-vâng

_____@@_____

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net