phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~cách kiếm tiền của hồn ma~

Akane làm xong bữa tối liền kêu Inui với Koko lại

Và tất nhiên ba chén ba đũa và 1 cây nhang

-mời chị ăn cơm! Mời anh ăn cơm Koko

-mời anh Koko!

-mời hai người

-chị à anh ấy mời lại đó

-vậy à cậu ăn ngon miệng!

Koko lâu lắm rồi mới được ăn như này. Vì trong cơm có thịt, rau với cây nhang ở giữa dành cho mấy linh hồn như hắn. Thế là có một bữa no nê

-thế....Koko nhờ em làm gì Seishu?
Akane hỏi cậu

-ừm..... Tìm xác và lý do chết.

-tìm xác? Mất bao nhiêu năm rồi?

-20 năm!, Nhưng nếu là xác của anh ấy thì anh ấy sẽ biết thôi chị không cần lo

-hmmmm.....
Akane suy ngẫm
-thế biết cái xác ở đâu được?

-ở nghĩa địa XXX

-em biết sao?

-người chết là Hajime Kokonoi đó thông tin rất nhiều nên em cũng biết sơ

-gì..gì chứ? Đại gia kiếm tiền sao?

-vâng, và đại gia đó đang ngồi ăn cơm ngon lành với chúng ta

-eh...
Akane liếc mắt sang bên chỗ cái ghế thứ 3 hơi nỗi da gà

-Inui cho tôi chén nữa!

-hở? Ăn nhanh thế sao?

-phải đồ ăn của chị cậu rất ngon, chị của cậu cũng ngon luôn

-gì chứ? Tôi đách bới cơm nữa

-ơ... Tôi nhịn đói suốt 20 năm đấy giờ xin thêm một chén cũng không được à?

-ôi mệt quá được rồi được rồi, bới thêm là được chứ gì?

-hì hì cảm ơn

Akane thấy cậu nói một mình như thế. Thú thật nếu đây không phải em trai cô mà là tên khác thì giờ này đã bị tống khứ đi rồi

Inui múc thêm một chén cơm khác cho hắn. Hắn lại ăn ngon lành

.....

Đến  lúc ngủ hắn nói với cậu

-ê Inuipee

-hở?

-ừm.... Cậu nói xem nếu chị cậu kiếm tiền chỉ đủ cho cậu ăn học thì có khổ quá không?

-ừm.... Tôi cũng thấy thương chị ấy nhưng như cậu thấy đó

-hm hay là vầy. Mai chủ nhật tôi với cậu đi đến quán của Akane đi

-làm gì thế?

-kiếm tiền đó

               ____-_-____

Thế là cậu với hắn đi đến quán bánh ngọt của Akane là một tiệm ở nơi đông người nhưng thu nhập thấp

-nè Inui thử hỏi chị cậu bánh nào đắt hàng nhất

-chị bánh nào đắt hàng nhất thế?

-bánh đắt nhất.... Là bánh kem nhân việt quốc đó!

-hỏi thêm là giờ nào hay hết hàng nhất

-thế giờ nào nhanh hết hàng nhất thế chị?

-tầm tầm 5h30 hay 6h là hết

Koko suy nghĩ một chút rồi nói với Inui

-như thế này, bánh vẫn sẽ giữ nguyên giá. Còn về phần hay hết nhanh vào buổi chiều chia ra như này:

- cứ vào 4h mọi người lại mua bánh bông lan trước, vì chỉ ở đây mới có kem việt quốc nên hãy tăng số lượng kem lên, đều đều một buổi chiều 200 cái
Còn về phần trà sữa thì thấy cũng ổn rồi. Nói chung là về phần bánh thôi. Bánh trang trí sao cho đẹp không bị lệch hoạc dư kem quá nhiều sẽ mất ngon và bị ngấy.
Koko với Inui đi vòng qua bếp

Inui theo lời Koko nói với chủ tiệp

-đồ dùng thiếu quá nhiều. Cần lập ra danh sách những thứ thiếu rồi chuẩn bị.
Phải mua đầu tiên là thạch, việt quất và........v..v

Thế là như lời của Inui chị chủ cửa hàng cùng với Akane sắp xếp lại toàn bộ không gian, mua đồ dùng còn thiếu.

Quán tranh trí theo loại đang được ưa chuộng là xích đu ngoài trời. Hoa và chỗ để chụp hình
Đi theo gu thời trang của bọn trẻ ngày nay.

Sau khi làm lại quán 1 tuần thì được quản bá và tri tiêu theo lời Koko quán đã được nhiều người biết đến. Chuyện làm ăn cũng rất phát đạt

-Akaneeeee tháng này chị tăng lương
Đó là lời chị chủ tiệm bánh

-oa...Koko không ngờ cái danh thiếu gia tự kiếm tiền là thật

-hứ tôi là ai kia chứ
Koko tự hào

-vậy chi tiêu nhà tôi cũng ổn vì phải nuôi thêm cậu nữa

-à thì.......

Đúng thế. Koko ăn trực nhà Inui cả tuần nay rồi.

-tại đồ ăn ngon quá thôi

-được rồi được rồi. Bây giờ giải quyết cho xong cái xác của cậu đã

-vậy... Đi đến nhà tôi sao?

-có lẽ thế. Hiện tại nhà anh đang ở Tokyo này chỉ cần đi xe lửa là đến rồi

-tôi không nhớ đường về thì phải...

Cũng đúng nếu chết oan hay chết ở nơi xa nhà thì các linh hồn thường không biết đường về rồi lang thang.

-ngày mai xuất phát

-được!

               ____-_-____

Chủ nhật 7:00 giờ sáng

Cậu có mặt tại nhà ga xe lửa Tokyo. Cậu lên xe cùng một linh hồn

Sau 2 tiếng mệt mỏi và chật chội thì cuối cùng cũng đến Sinjiku là nơi của rất nhiều cậu ấm cô chiêu

Sinjiku một nơi rất nhộn nhịp và hình ảnh của các nhà cao tầng cao ngút

-đúng là người giàu thì ở thành phố giàu nhỉ?

-hở ai biết

Theo googel Maps thì cũng đã đến nơi gọi là 'Nhà' của Koko

-đây là nhà????

-có lẽ thế

-này là biệt thự chứ nhà mẹ gì?

Đúng như cậu nói nó rộng lắm và cực kỳ lớn. Trong 20 năm hình như vẫn không thay đổi. Vườn hoa vẫn rất đẹp. Nhà của thì sáng bóng

Cậu đi đến nhấn chuông xem có ai không

*Ting tong*

Nhấn vài lần mà vẫn không có ai ra mở cửa

-hình như trong nhà không có người

-ủa? Lạ thế? Tôi tuyển người hầu đều là ở lại đến suốt đời. Kể cả khi tôi chết. Họ vẫn phải phục vụ nơi này từ đời này sang đời khác.

Hắn hơi trầm mặt. Tiền lương trong 1 tháng đủ để họ sung sướng đến hết đời, nhưng buộc phải ở lại đến chết!

Đang tính về thì có tiếng người kêu

-cậu trẻ này...tìm ai sao?

Cậu với Koko quay lại là một bác u 60 tóc tai gọn có chút bạc vì tuổi già quần áo chỉnh tề

-a.... Bác là?

-tôi là quản gia nhà của Hajime, Wata Sanot cậu cần gì sao?

-à... Tôi
Cậu liếc qua Koko. Hắn cũng hiểu ý nói với cậu

-nói với lão là cậu là thám tử đi đến đây điều tra cái chết của tôi

-à à. Tôi là thám tử đến để điều tra cái chết của cậu Hajime

-cậu có bằng chứng chứ??

-có chứ! Đây này
Cậu đã đề phòng sẵn việc này nên tối qua đã nhờ Koko bày mình viết theo kiểu của hắn

- cái này....
Sanot nhìn một lượt vẫn nói thêm
-tôi chưa thể đồng ý với lá thư này, nhở cậu bịa ra thì sao? Làm quản gia nhà Hajime tôi không thể tùy ý cho người lạ vào được!

Đây là lý do trong suốt 20 năm ngôi nhà này vẫn được yên bình

-cái chết của cậu chủ không cần tìm nữa. Cậu ấy mất 20 năm rồi tôi muốn cậu ấy yên nghỉ

-Koko không thể yên nghỉ được! Cậu ấy bị giam cầm suốt 20 năm vì không biết rõ cái chết của mình!

Koko với Sanot tròn mắt. Cậu nói gì thế? Bại lộ thân phận luôn sao?

-cậu đừng có nói bừa!

-tôi không nói bừa! Hiện tại Koko đang đứng ngay cạnh tôi! Tôi đang giúp cậu ấy tìm hiểu mọi việc!

-gì chứ....

-Inui.....

Sanot vẫn đa nghi hỏi cậu một câu

- vậy cậu nói tôi biết. Làm sao để tin tưởng cậu đây?

Koko nhớ ra gì đó nói với Inui

-lúc trước cậu ta là một sát thủ bắn tỉa đó

Cậu hơi run run vì biết được thân phận của Sanot

-l-lúc trước... Ông là một sát thủ bắn t-tỉa sao?

-c..cậu

Thế là nói đúng rồi. Cách bắn tỉa của lão là do một tay Koko chỉ dạy nên chỉ có Koko mới biết

Thế là cậu được mời vào nhà. Bước vào ngôi nhà sang trọng rộng rãi. Cậu bảo với Koko

- ềy nhà rộng quá. Khi nào tôi giải hết cho cậu thì chia nữa nhà nhá haha

-cũng được thôi

-tôi đùa ấy

Sanot liếc qua con người đang nói chuyện một mình kia tò mò hỏi

-đang nói với cậu chủ sao?

-a đúng rồi

-chuyện cậu ấy bị giam giữ là thật?

-um...

-cậu chủ thất lễ quá..... Đã không chào đón cậu đàng hoàng rồi

-nói với lão không sao

-Koko bảo là không sao

-vậy chúng ta đi đến nơi chôn cậu chủ sao?

-đúng vậy phiền ông rồi

-tôi sẽ cố gắng giúp hết sức mình
Vậy chúng ta đi thôi!

Sanot lấy xe rồi chở cậu đi. Trong xe Koko lại nói chuyện với cậu

-ồ con xe này hồi đó tôi thích nhất này... Đã lâu rồi mà vẫn giữ được như mới nhỉ

-con xe anh thích nhất sao? Tôi thấy xe này rất mới cứ tưởng là loại xe vừa ra

-không đâu con xe Maserati đã khá lâu rồi, hình như hồi đó tôi mua khoản mấy trăm tỷ gì đó....

-mấy trăm tỷ á???

-đúng rồi. Thật ra tôi còn vài con xe đắt hơn nhưng mà đây là xe tôi ưng nhất

-đỉnh thật.....

Sanot chỉ yên lặng xem cậu nói chuyện với không khí bên cạnh. Căn bản là ông không thể thấy Koko mà theo lời của Inui ông cũng biết chắc Koko đang nói đây là con xe hắn yêu thích nhất

-cậu tên gì thế?

-tôi là Inui Seishu

-ra vậy

Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Ông chở cậu đến chỗ một bải đất khá xa dinh thự ở đây rất nhiều hoa cúc. Có một phần đất nhu lên là một bia mộ

Là bia mộ Hajime Kokonoi
     Tuổi thọ 22 tuổi
               ............

-đào lên đi tôi cảm thấy không đúng

-đào lên luôn sao?

- cậu chủ...muốn đào lên?

-phải tôi nghĩ có cái gì đó....

-Ông Sanot, Koko bảo muốn đào lên

-tôi...xin cậu chủ vì sự thất lễ

Sanot lấy cái xẻng ở trong môt bụi cây. Inui thấy còn một cái thế là cậu cũng lấy để phụ Sanot luôn

Đào khoản 1 tiếng thì cũng xong quang tài sang trọng thế?

Cái quang tài chắc hơn mấy tỷ quá

Cậu nuốt một ngụm nước bọt

-mở ra luôn sao Koko?

Koko gật đầu

-mở ra đi

Sanot mở nhẹ nắp quang tài. Một bộ xương

Cũng 20 năm nên phân hủy rồi

Koko trầm mặt nói với Inui

-đây...... Không phải xác của tôi!

          ________@@_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net