Hồi 22:Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning 18+)
Chương có yếu tố nhạy cảm,18+,suy nghĩ kĩ trước khi đọc.
******
"À há! Vợ ơi!"

Thuận sau khi bình phục trở về nhà,hôm nay anh đòi ăn gà hầm sâm,thế là Thy xắn tay áo lên làm luôn.Thuận tỉ tởn cười,Thy nấu đồ ăn thơm quá.

"Anh lên gọi tía ăn cơm,Hoa vào chưa? Sao em không thấy con bé đâu?"

Úi giời! Nó đi với người thương,còn lâu mới vào.

"Để anh gọi tía,con Hoa nào nó vô thì ăn,đi lang bang cho nhịn luôn!"

Thy nhéo anh một cái,nghĩ sao cái ngữ như anh mà bỏ em? Tôi hiểu anh quá mà.
******
Hôm nay trên Sài Gòn-Gia Định có chút chuyện,thường chỗ đó rất yên lìm hôm nay tự dưng lại sai sót giấy tờ,ở Rạch Giá cũng vậy nữa,thế là Hoa cùng Bảo Anh có chuỗi đi cỡ 1 tháng mới về,Bảo Anh xin phép ba mẹ anh chị rồi cũng xách đồ theo Hoa,dù sao cô út vẫn luôn đem em đi cùng.

"Đi lâu vậy mà nhóc chỉ có chút đồ vậy thôi à?"

"Ừ,tôi có nhiêu đó đồ thôi"

Hoa nhìn Bảo Anh,gương mặt nay đã có hồn hơn nhưng vẫn ủ rũ,có lẻ vẫn bận tâm chuyện anh hai.

Hoa im lặng,lặng lẽ nhéo nhẹ eo em.Cứ ngỡ mình là gà,thế giờ cô thành thóc mất tiu.
******
Sau khi tới Rạch Giá,chỗ này chỉ thiếu sót đôi chút nên Hoa và Bảo Anh chỉ ở lại 2-3 ngày rồi chạy lên Gia Định.Ở Gia Đinh được 1 tuần thì hôm nay tự dưng Hoa lại giựt ngược giựt xuôi đồ Bảo Anh chở đi nhậu,nhậu à? Chơi luôn!.

Đến gần 9-10 giờ đêm,Hoa và Bảo Anh đều say khướt,Hoa liền bắt sớp phơ chở cả hai về.Đến nhà Bảo Anh cứ một mực không chịu buôn Hoa,em mệt em mắc ói đủ loại trò hết,Hoa mềm lòng đem em lên phòng mình,định sẽ ngủ phòng khác.

Khi Hoa đặt Bảo Anh xuống giường định đi sang phòng khác thì Bảo Anh bất ngờ đẩy Hoa xuống giường nằm dưới người em.

Hoa ngạc nhiên,thoáng chốc đã đỏ mặt tía tai,cô dùng sức đẩy em ra nhưng người em cứng đờ không động đậy xê dịch chút gì.Thế rồi em cúi xuống,đặt lên môi Hoa một nụ hôn,Hoa trợn tròn mắt,không tin được những gì cô đang thấy,Hoa gắn sức đẩy Bảo Anh ra,nhưng nụ hôn của em đã rút hết thể lực của cô,cơ thể cô yếu ớt gõ vào lưng em,hy vọng em thả ra.Em luồn lưỡi tách hai hàm răng của Hoa ra,nhẹ nhàng rót sự ấm áp và khoái cảm vào người cô,Hoa vẫn cố gắng gõ vào lưng em,nhưng càng gõ em lại càng mãnh liệt hơn.Hoa bị rút cạn sức lực chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt nỉ non xin em tha cho,Bảo Anh dù lì lượm không muốn nhưng cuối cùng cũng tách môi mình ra khỏi môi Hoa.

Hoa thở hồng hộc mình trên giường, Bảo Anh nhìn cái áo dài mà Hoa đang mặc,trong lòng khó chịu liền nắm lấy xé rách không thương tiết.Hoa hoảng hốt ngăn em lại nhưng em mạnh quá, Bảo Anh cởi luôn quần lụa kèm luôn cái quần trong cô đang mặc,em nắm lấy cái áo lá định xé luôn thì Hoa vịn tay em lại,cô khó chịu đỏ mặt tía tai nhìn em,mà công nhận thật,Bảo Anh khỏe ghê,xé hết đồ của người ta.

"Đủ chưa?! Nhóc làm cái gì vậy?!"

Hoa cáu gắt mắng,nhưng Bảo Anh chỉ liếm môi,rồi em luồn tay siết chặt eo Hoa,tiếp tục đặt lên môi Hoa một nụ hôn,cô kháng cự yếu ớt,vịn gáy em mà ngửa cổ chịu đựng sự hành hạ này.

Bảo Anh rút môi ra,thô bạo đẩy Hoa nằm xuống giường,bụng em giờ đang khó chịu,nóng bức như ai đó đốt hết nội tạng,Hoa dù say nhưng vẫn đủ tỉnh táo nhưng thức được xung quanh,cô hoảng sợ lùi lại phía sau thì Bảo Anh lại thô bạo nắm chân Hoa kéo cô lại.Em c.ưỡng ép cô nằm dưới thân mình,tách hai chân Hoa ra,nơi đó từ bao giờ đã bắt đầu rỉ nước,Hoa xấu hổ muốn khép lại thì Bảo Anh lại mạnh bạo tách ra.Em nhướng đến đặt thêm một nụ hôn lên môi Hoa,tay cũng không còn yên vị mà từ từ mò mẫn vào nơi đang không ngừng rỉ nước.

"A..!"

Hoa cảm nhận được có gì đó đang thâm nhập vào cơ thể mình,cơn đau xé thịt làm Hoa đẩy Bảo Anh ra,nỉ non nhìn em.

"Ưm..điên..à?! Rút...rút ra!"

Hoa bắt đầu sợ hãi,đời con gái của cô sắp mất dưới tay nó rồi.Bảo Anh lớ ngớ khi Hoa đẩy mình ra,em ta say đến độ không còn phân biệt được nữa, hoàn toàn để mặt cho bản năng muốn làm gì thì làm.Hoa giãy giụa hòng thoát khỏi người Bảo Anh,nhưng em ta đè chặt xuống không nhúc nhích được.Tay Bảo Anh vẫn cứ tiến sâu vào thăm dò bên trong,Hoa bấu lấy lưng em,cô ứa nước mắt vì đau,tay của Bảo Anh càng ngày càng sâu,rồi cuối cùng cũng chọt thủng lớp màn mỏng manh đó,máu chảy ra ướt đẫm tay em,Hoa cắn chặt răng,nước mắt chảy dài trên má cô,vừa đau lại tủi nhục,cô chỉ mới 19,còn biết bao những điều cô chưa thể làm,vậy mà giờ thứ quý giá nhất của cô đã bị cướp mất.

"Khò..."

Hoa vẫn bấu lấy lưng Bảo Anh mặc người kia gục xuống người mình,bất giác nghe thấy tiếng ngáy,Hoa nhìn lại thì thấy Bảo Anh đã ngủ mất tiu rồi,tay em đã để ra ngoài,nhìn bàn tay dính máu đỏ của em,Hoa bật khóc uất hận,nhìn lại em,giờ cô chỉ muốn gi.ết chết đứa nhỏ này.

Hôm nay ngoài trời trăng âm u.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net