Hồi 23:Em Thích Cô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát!

"Cút đi!"

Chát!

"Biến đi cho khuất mắt tôi!"

Chát!

"Khốn nạn"

Chát!

"Trắc nết!"

Chát!

"CÚT RA KHỎI ĐÂY!!!"

Bảo Anh hứng trọn mấy chục phát tát liền từ nãy giờ của Hoa.Sáng khi tỉnh dậy em thấy mình đang nằm lên người Hoa,rồi nhìn xung quanh,cuối cùng là nhìn tay,mặt em trắng bệt,cắt không ra một giọt máu.

"Cô...cô út,em...nghe em giải-"

"LÔI NÓ RA KHỎI ĐÂY!"

Nhớ về những gì xảy ra tối hôm qua lại càng khiến cô tủi nhục,bọn gia đinh vào thì chẳng hiểu gì,chỉ thấy Hoa tát Bảo Anh liên tục,vậy thôi à.

"Cô ơi,có..có chuyện gì vậy ạ"

Con Thảo ái ngại nhìn cả hai,nó chả hiểu chuyện gì nên nhỏ giọng hỏi.Mặt của Bảo Anh giờ thảm thương đến đau lòng,một bên má bị ăn tát nhiều nên sưng phù lên đau rát.Bảo Anh kéo Thảo lại nói nhỏ.

"Mày kêu tụi nó ra ngoài đi,để cô út một mình với tao,có gì cổ đánh ch.ết tao chớ cổ hổng sao đâu"

Thảo nghe vậy,cũng lùi lại rồi kêu tụi gia đinh ra ngoài.

Căn phòng giờ chỉ còn Bảo Anh cùng Hoa,Hoa vùi đầu vào gối,buồn tủi khóc nức nở,mà Bảo Anh cũng đang tự trách bản thân bằng mấy cái tự tát nữa,đã say đến nổi không ý thức được nữa thì thôi đi,đằng này còn làm ra chuyện tày trời không bao giờ sửa sai được nữa.

Bảo Anh bò đến cạnh Hoa,nhưng vừa mới nhích gần xíu thì Hoa lại tát cho hai phát lật ngã người về phía sau.Hoa ngồi dậy chạy đến tủ đồ,lấy hết đồ của em ném ra ngoài cửa,cô uất hận gào lên.

"MÀY CÚT ĐI!!"

Bảo Anh đau rát cả mặt,em lồm cồm ngồi dậy,ôm đồ rồi ra khỏi phòng.Bảo Anh vừa đóng cửa thì Hoa đã suy sụp đến độ ngã nhào xuống đất,chỉ biết ôm mặt khóc.Có ai hiểu cho sự nhục nhã và đau khổ bây giờ của cô không?.
******
Bảo Anh để đồ lại cho bọn gia đinh giữ,nó xách túi bắt xích lô ra ngoài chợ,dự mua ít đồ về nấu đồ ăn cho cô,chớ giờ nó cũng chẳng biết xin lỗi cô như thế nào.

Bảo Anh đang mua đồ thì có người khều nhẹ vai em,em quay lại,rồi em cùng người đó đi vào một con hẻm nhỏ.
******
Đã gần 12 giờ đêm rồi,từ sáng đến giờ không đứa gia đinh nào thấy Bảo Anh đâu,bọn nó bắt đầu sốt sắng lo lắng,Hoa dù đã lo cho em nhưng vẫn trưng ra cái bộ mặt bình thãn,mặc kệ đời.

"Sao giờ này còn chưa về vậy??"

Thảo bắt đầu lo lắng,nó nhờ vài thằng gia đinh soi đèn đi kiếm thử,Hoa ở đây bắt đầu nhảy cào cào trong bụng,quái lạ,nhóc nhỏ đi đâu rồi? Hay... .

Nghĩ đến đây Hoa cuối cùng không nhịn được nữa liền sai người đi kiếm,nhưng kiếm xung quanh nhà dân ở đây cũng không ai thấy,kiếm cùn đường hết mà vẫn không gặp,Hoa bắt đầu lo lắng sai gia đinh lấy xe chở mình ra chợ thử xem sao.Ra đến chợ hỏi dò xung quanh,chỉ có bà bán rau gần cuối đường nói là Bảo Anh có đến mua đồ,mà thấy đi theo ông nào rồi.Nghe đến đây tay chân Hoa rụng rời,trời ơi nhóc ơi! Em đi đâu rồi?!.

Ai bảo đuổi người ta cho cố vào,giờ lo tuột nết ra.

Hoa mang theo tâm trạng rối bời về nhà,mấy thằng đi kiếm cũng đành đi về,cái này phải đợi mai rồi,giờ kiếm tới mùa quýt cũng không có.

Hoa mặt mài thất thần thay đồ mà chật vật lên giường ngủ,nhưng cô ngủ làm sao được,người thương cô giờ bị người ta dẫn đi,coi có ch.ết hay không? Hoa chỉ đành nhắm mắt để vậy,thật sự không ngủ được,nằm được một lúc thì chắc do mệt nên cô cứ nữa tỉnh nữa mơ,bỗng nghe tiếng mở cửa rất nhẹ,như sợ đánh thức cô,rồi cô thấy có cái bóng to đùng bước nhè nhẹ đến bàn làm việc,nghĩ là trộm,cô bật ngồi dậy cầm theo cái gối đập túi bụi vào người cái bóng đó,rồi cô dùng gối đè nó xuống,giờ con Thảo mới chạy lên,nó bật đèn rồi hét to.

"Trời ơi cô ơi,con Bảo Anh đó cô ơi! Cô đè ch.ết nó bây giờ!"

Hoa hốt hoảng ném gối sang chỗ khác, nhìn thì thấy Bảo Anh mặt mài lớ ngớ trong mắc cười lắm,Hoa liền tát cho nó 2 phát,hét lên.

"Trời đất ơi!! Sáng giờ đi đâu HẢ?! Có biết lo lắm không?!"

Ô thế sáng ai giựt ngược giựt xuôi đuổi mình ra khỏi nhà?.

"Nghe..nghe em giải thích"

Hiếm lắm mới thấy Bảo Anh xưng em đó đa!

Bảo Anh choàng ngồi dậy,rồi nó đưa ra trước mặt Hoa một con gấu màu trắng tươi,mắt đính khuy,bên tay trái còn cầm theo một trái tim nho nhỏ nữa,con này cũng lớn nghen.

"Sáng có ông người Pháp kia nói là có con gấu mua tặng con,mà con ổng nhiều thú bông quá rồi nên không thích nữa,bỏ đi thì tiếc nên ổng hỏi em có muốn lấy không,có tiền thì đưa còn không làm giúp ổng vài việc là được"

Hoa nhìn em,vẫn còn tức nhóc nhỏ lắm.

"Rồi ổng kêu em làm gì"

"Nhà ổng có cái vườn hoa rộng ơi là rộng,ổng nói tưới giúp ổng tại nay gia đinh nghỉ rồi,với giúp ổng tưới mấy chậu lan là được rồi"

"Vậy sao em về trễ vậy?"

"Tại con ổng cứ bắt em ở lại chơi,có biết miếng tiếng Pháp nào đâu,nhóc đó cứ xí xa xí xô gì đó em chả hiểu,tới giờ mới lết về được nè"

Nghe đến đây,Hoa cũng thở phào,cô phụng phịu nhìn em,em dịu dàng nhìn cô,thủ thỉ.

"Là do em khốn nạn,trắc nết,làm ra mấy chuyện không đúng với cô,em xin lỗi cô mà,em sẽ đền bù,cô muốn gì cũng được,cô ơi,em thích cô!"

Câu nói Hoa chờ đợi suốt thời gian qua,vẫn còn giận em chuyện đó,nhưng thôi,dù sao giờ cũng có em rồi!.

Trăng thanh,gió thoảng nhẹ,liệu còn điều gì đang chờ họ đây?.
******
(Chính Hoàn Văn:))))))















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net