Hồi 32:Vui Buồn Lẫn Lộn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mợ hai dạo này thấy trong người như thế nào?"

Đốc tờ đang bắt mạch cho Thy,vừa bắt vừa hỏi.

"Tôi thấy bình thường thôi,ngoài cái tôi nói với ông ra thì mọi thứ vẫn như vậy,không có gì lạ"

Đốc tờ mỉm cười,ngước lên nhìn Thy.

"Chúc mừng mợ hai,là mạch hỷ đó nha"

Nghe lời Đốc tờ nói,Thy vui sướng không nói nên lời,Đốc tờ thu dọn đồ đạc rồi cúi vào tạm biệt Thy.

"Mợ hai nhớ ăn uống đầy đủ,không nên ăn dầu mỡ,cũng đừng để cảm xúc buồn rầu,không tốt cho em bé đâu ạ,thưa mợ,tôi đi"

"Ừm"

Đốc tờ rời đi,bọn gia đinh đứng tụm năm tụm bảy nghe được,ào ạc chạy lại chỗ Thy mà vui vẻ.

"Mợ hai có em bé rồi ạ?"

"Sắp có cậu hai nhỏ rồi đó"

"Tao thích cô hai nhỏ hơn"

"Được rồi bây,đợi chiều về thông báo cho cậu hai bây kìa"

Bọn gia đinh phá lên cười,rồi tụi nó còn lanh chanh gợi ý tên cho đứa nhỏ nữa chứ,thật hết nói nổi.

Thy xoa xoa bụng,cô mỉm cười hạnh phúc,giờ cô đang mang con của cậu hai Thuận quyền quý đó đa.
******
Tin mợ hai Thy có thai truyền đi khắp làng,cậu hai Thuận vui đến mức cười ngày cười đêm,chuyện cũng đến tai Nhân,anh với Trâm có qua chúc mừng,cũng như gỡ bỏ hiềm khích giữa hai nhà trước đó.Đến nay đã trôi qua 5 tháng rồi,bụng Trâm cũng to ra vì tháng này là tháng thứ 6 cô mạng thai rồi,hên là thời gian qua không gặp chuyện gì,mà có cũng là chuyện Hoa thi Thành Chung về,Bảo Anh qua đón nước mắt ngắn nước mắt kiểu gì mà cắm đầu thẳng xuống mương ruộng,hại tụi gia đinh nhà Chánh phải xuống hốt lên.

"Vợ,anh nấu cháo nè,vợ ngồi dậy ăn đi vợ"

Nhân bê tô cháo nóng hổi vào buồng,rồi anh đỡ Trâm dậy,lấy cái gối để giữa cho Trâm dựa vào,không bị đau lưng.

"Vợ ăn miếng đi nè,anh đút cho"

"Thôi,em tự ăn được mà"

Nhân ngước lên nhìn Trâm,rồi cười hì hì nói.

"Thôi đi,há miệng ra nè,a"

Trâm được anh đút cho ăn,cháo nóng làm bụng cô ấm lên dễ chịu,không khí đang ái muội thì Bảo Anh từ đâu lù lù xuất hiện phía sau làm Thy giật bắn mình,còn Nhân thì ngã bật người xém đổ cháo.

"Mày làm gì thù lù vậy Vành"

"Anh Quậy,có ai kiếm anh kìa"

Nhân nhướng mày khó hiểu,tự nhiên ai kiếm anh? Nhân ăn kêu Bảo Anh đút cháo cho Trâm,ngó ra phía trước thì thấy một người đàn ông lạ đang đứng đợi.

"Ai đó?"

Người đó quay lại nhìn Nhân,đáp.

"Cậu Đức Nhân đó hả,tôi là Minh Nghi,rất vui được gặp anh"

"Ờ,chào cậu Nghi,không biết có chuyện chi mà một người nhìn có vẻ sang trọng như cậu đến đây gặp tôi"

Nghi bật cười vì thấy thái độ đề phòng của Nhân với mình,cậu nói.

"A,không có gì quan trọng đâu,chỉ là tôi nghe nói làng Âu đang định nuôi người theo Cách mạng và đối đầu với thực dân Tây"

Nhân nghe vậy thì chợt nhớ ra việc của Thuận,anh hoài nghi đáp lại.

"Tôi không biết,ông muốn tìm hiểu chuyện này?"

"Haha ha,cậu Nhân đừng căng thẳng,tôi có gặp cậu Thuận và nói chuyện về vấn đề này rồi"

Nghe vậy,dù vẫn chưa buông lỏng cảnh giác nhưng Nhân cũng thoải mái mà đáp lại.

"Ừm,vậy cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Chúng tôi định đào một vài hầm trú,tôi tính thế này,cậu Nhân cũng có sức ảnh hưởng trong làng,cậu có thể làm đội trưởng được không?"

Nhân nghe vậy liền lắc đầu,cậu dính dáng vào việc này vợ con cậu sẽ gặp nguy hiểm.

"Tôi biết hơi khó để đồng ý,cậu có thể suy nghĩ lại,tôi hứa sẽ thu xếp chuyển vợ con cậu đi nơi khác"

Rồi Nghi cúi vào Nhân,khi bóng dáng Nghi dần khuất bóng,Nhân nghĩ ngợi một lúc rồi đi vào nhà.
******
"Dạo này anh Quý sao rồi?"

Bảo Anh vừa gậm bánh bò vừa hỏi,Dũng thở dài trả lời.

"An toàn nhưng mà tao lo quá à"

"Đi theo Cách mạng vậy là ổn rồi,lo gì nữa bạn tôi ơi"

Dũng nghe chỗ anh nói là đang bị thực dân điều tra do vụ của Bảo Anh đã được thông báo lên cấp trên,giờ anh đang phải trốn chui trốn nhủi kìa.

"Làm gì hai đứa ngồi như người bất cần đời vậy?"

Vy đi lại vỗ vai cả hai,Bảo Anh ngước lên nói.

"Thằng em chị lo cho người thương quá rồi kìa"

"Vành ơi mày không biết đâu,bả còn lo cho bà Nga hơn tao lo cho ông Quý nữa đó,gần ngay sát bên mà ngày nào cũng than trời than đất"

Chát!

"Ui da,đau!"

"Mày im không ai nói mày câm đâu thằng quỷ"

Rồi cả ba cười phá lên,có lẽ đây là nụ cười để đối mặt cho cơn bão sắp tới.
******
2 tháng nữa lại trôi qua yêm đẹp,sau nhiều lần đắn đo,cuối cùng,Nhân cũng chấp nhận lời đề nghị của Nghi, nhưng quyết định này lại dẫn anh đến một lối đi tăm tối.. .

Hôm đó Nhân cùng Trâm đi dạo quanh làng để hóng gió mát,tháng thứ 8 mang thai,bụng Trâm giờ đã to tướng,khó di chuyển.Có lẽ chuyến đi dạo này đã khiến anh và cô xém mất đi đứa con đầu lòng.

Đi đến phiên hội chợ,Trâm muốn ăn bánh giò nên nhờ Nhân đi mua,sau khi anh rời đi,phía sau Trâm,lấp ló sau những bụi tre,hắn ta canh thận chuẩn xác,rồi ném đi hòn đá trên tay, ném trúng bụng Trâm.. .

Tiếng hét của người dân làm Nhân quay đầu nhìn về phía cổng chợ,Trâm gục xuống,ôm bụng,chảy máu.. .

"Trời ơi! Con Trâm nhà ông Thành chuyển dạ sắp sinh rồi!"

"Máu kìa! Máu kìa!"

"Con Trâm bị đứa nào chơi xấu ném đá chảy máu rồi!"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net