Hồi 33:Quyết Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân không biết mình đã vượt qua nó như thế nào,anh chỉ nhớ là mình chạy rất xa,rất xa..,nhìn xuống thì thấy Trâm,hôm nay lạ quá,sau nhìn mặt em đau đớn vậy?.

Nhân không biết mình đã đối mặt như thế nào,anh chỉ biết đầu mình trống rỗng,cứ thế để thời gian trôi.

Ngồi trước cửa phòng,anh nghe tiếng thét đau đớn của em,em bị người ta hại rồi!.

Nhân gục xuống trước cửa phòng,đôi mắt anh nay lại ẩm ướt đến kì lạ,anh đang khóc,anh trống rỗng đến mức không còn biết vì sao anh khóc,anh chỉ cảm nhận được cảm giác tội lỗi, tội lỗi vì anh không bảo vệ được vợ anh,rồi con anh sẽ ra sao?.

Tuyệt vọng và tuyệt vọng... .

Rồi anh nhớ khi ngước lên,anh nhìn thấy Thuận,khổ sở,bầm dập,Thuận nói gì đó cho anh,nhưng anh vốn chẳng còn nghe thấy được gì,rồi Thuận vịn lấy vai anh,anh thấy người kia cũng đang nức nở,rồi cứ như sét đánh ngang tai,Thuận nói.

"Nhân ơi,thằng Nghi phản bội,nói cấp thông tin cho lũ thực dân,người dân trong làng...Bảo Anh..Bảo Anh với Hoa  bị bọn chúng bắt đi rồi!"
******
Chát!

"Tao nói lần cuối,bọn mày khôn hồn thì ra nhận tội,tao mà điều tra ra,tao gi.ết hết một lũ"

Hoa ngã khụy sau cú tát,Bảo Anh thì khá khẩm hơn,em nhào tới chắn trước mặt Hoa,hùng hồ đáp.

"Tao bị điếc"

Chát!

"M* mày,oai hùng ở đây với ai?"

Bảo Anh không ngã,em ta lấy đà đứng thẳng dậy đập đầu mình vào đầu thằng Tây kia,cú đập mạnh đến độ trán hắn chảy máu đầm đìa,trán Bảo Anh cũng rách một đường nhỏ chảy ít máu.

Nãy giờ bọn nó hành hạ cả hai được gần 2 tiếng đồng hồ rồi,Hoa thì đang choáng váng không đứng dậy được,Bảo Anh thấy vậy liền đứng che chắn cho cô,em ta phải bảo vệ cô!.

"M* con khốn nạn,mày dám.."

RẦM!

Bảo Anh phải thằng kia bước lên thì húc người làm nó ngã té vào cạnh bàn vỡ luôn cả ấm trà.

"Vành..Vành.."

Nghe tiếng Hoa gọi,Bảo Anh quay lại thì thấy Hoa đang bị một thằng siết chặt cổ,tay còn lăm le cây sắt nóng.

"Mày nằm xuống! Không thôi,tao gi.ết con nhỏ này!"

"Tao không biết tiếng Pháp!"

Sau câu nói hùng hồ,nói lao lại chỗ Hoa và thằng Tây kia,nó thấy Bảo Anh như vậy,cười khẩy,rồi dí cây sắt nóng vào xương quai xanh của Hoa làm cô đau đớn.

"Mày nằm xuống hay tao gi.ết con nhỏ này?"

Bảo Anh thấy Hoa đau đớn thì lùi lại,rồi hướng đôi mắt căm phẫn nhìn tên kia,hắn hét lên.

"MÀY NẰM XUỐNG!"

"Không..đ..ừng"

"Mày câm! Tao h**p ch.ết m* mày giờ"

Bảo Anh nhìn Hoa,rồi cắn răng từ từ nằm xuống,tên Tây thấy Hoa là điểm yếu của Bảo Anh thì cười lớn,nói.

"Hai đứa mày yêu thương nhau gớm nhỉ,để tao ch.ơi luôn cả hai đứa"

Hắn vừa cười vừa đi tới chỗ Bảo Anh, rồi thô bạo ấn cây sát nóng lên lưng em,vải bị cháy,đau rát tột độ,nhưng em vẫn cắn răng không phát ra tiếng động nào.

Bảo Anh và Hoa bị người của thực dân phục kích ngay trên đường,bọn chúng đánh ngất cả hai rồi đem về tra khảo,hay tra tấn.

Thấy Bảo Anh vẫn lì lợm,tên Tây ngồi xuống túm lấy tóc em,nói.

"Mày có lì cở nào vẫn vậy thôi,thằng Thuận bị phát hiện nuôi người Cách mạng rồi,lần này bọn mày khỏi có đường mà thoát"

Rồi hắn đá một phát làm em văng ra xa,quay đầu bỏ đi.Hắn rời đi rồi,Hoa có gắng gượng bò lại chỗ em,mà em cũng kiệt sực rồi.Cô đau sót nhìn những vết thương của em,nước mắt cô không ngừng chảy ra,em vì cô mà tấn công lũ thực dân,vì cô mà chịu sự tra tấn từ bọn thực dân,vậy mà cô lại chẳng thể bảo vệ được em.
******
Sau gần 1 tiếng đồng hồ Trâm cũng sinh ra được một em bé,là bé trai,nhưng hy vọng sống của nó... .

"Thằng bé này khó sống rồi"

Bà đỡ trao đứa bé cho Nhân,anh vẫn đang suy sụp,nhưng nhìn đứa con trong tay,bỗng chốc anh như được tiếp thêm sức mạnh,anh nhắm mặt lại,ôm đứa nhỏ vào lòng,nước mắt của anh giờ đây là nước mắt của lòng quyết tâm,anh nhất định sẽ khiến chúng phải nhục nhã!.

Có lẽ như ông trời đã nhìn thấy,Thuận cũng chấp tay,cả hai người đàn ông với lòng quyết tâm dâng trào,phút chốc,đứa trẻ đã cất tiếng khóc chào đời.

Con của Phan Đức Nhân,cậu bé sinh ra do tai nạn đã cất lên tiếng khóc,như vực dậy toàn bộ ý chí của mọi người,những người ở đó chứng kiến mọi việc,có người khóc vì vui sướng,có người ăn mừng cùng với người thân bên cạnh.Nhân cũng đã khóc,lần này là nước mắt hạnh phúc, Thuận đi đến khoác vai Nhân.

"Đã đến lúc hành động rồi"

Nhân gật đầu,anh bước ra ngoài sân, nhìn một lượt những người đang sẳn sàng đồng cam cộng khổ,Nhân hét lên.

"Nay làng ta đã bị bọn thực dân đánh phá,cướp đi những người yêu thương, đứa nhỏ này đã sống dù tai nạn đã khiến nó cận kề cái chết,vậy tôi và tất cả những người ở đây có thể sẳn lòng hy sinh vì tương lai tự do hay không?"

Dứt câu,mọi người đồng thanh hô vang,họ đồng ý,đồng ý chiến đấu vì tương lai.

Trong tù giam thực dân,những người làng bị bắt và Hoa đều cảm nhận được gì đó,Hoa mỉm cười,xoa đầu đứa nhỏ đang nằm ngủ trên đùi mình.

Hy vọng tự do
Hy vọng chiến thắng
Quyết tâm chiến đấu
Bảo vệ nước non.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net