Hồi 41:Sắc Son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai cô út cưới,ông có đi không?"

Một người dân nói về chuyện của Hoa,quay sang hỏi người còn lại.

"Rảnh thì tôi ghé qua chơi,nhưng chắc chỉ gửi lời chúc thôi,cũng thương,tụi nhỏ yêu nhau vậy mà"

Người kia nói,người này vỗ vai động viên.

"Mọi chuyện xong cả rồi,nghĩ ngợi làm gì lại mất vui"

Xào Xạc!

Bỗng hai người nghe tiếng động,quay qua thì thấy tiếng đó phát ra từ nhà Nhân,họ bèn hỏi lớn.

"Ai đó? Nhân hả con?"

Không ai trả lời cả,đang hoài nghi thì họ thấy có cái bóng đen lướt qua chớp nhoáng.

"Gì vậy ta? Hay tụi mình nhìn nhằm"

"Chắc thằng Nhân nói làm gì thôi,kệ đi mình về"

Rồi cả hai cũng kéo nhau về,từ trong bóng tối,một ánh mắt đỏ ngầu điên dại nhìn họ từ xa.

"M* kiếp! Xém nữa tao nổ được cái nhà nó rồi"

Người đó nghiến răng rồi nói tiếp.

"Chờ đi,tao sẽ gi.ết hết chúng mày..cứ chờ đi"
******
"Hôm nay cô út cưới rồi,sao tao hồi hộp quá bây ơi"

Lúa cứ quắn quéo khó coi,An liền nói.

"Cô cưới hay anh cưới mà cứ run run người rồi cười một mình vậy"

"Ơ,cái thằng!"

"Thôi,làm tiếp đi,cậu la bây giờ"

Cậu Đinh sau khi được thả về,giờ cậu trong đã vui vẻ hơn rồi.Đinh đưa tay cản Lúa,kí vào đầu nó một phát rồi tiếp tục công việc.

"Ừ,cứ dung túng cho nó đi"

"Làm nhanh lên,bây lèm bèm cái gì vậy"

Từ đâu cha nội Thuận đi vào,khác với mọi khi,Thuận không mặc đồ Tây bảnh bao nữa,hôm nay cậu diện một chiếc áo Tấc trắng hơi trầm,không phải trắng tinh,trắng tinh thì người ta tưởng cậu là chú rể mất.

"Dạ dạ cậu"

"Bây,hôm trước cậu cho mỗi đứa bộ đồ bà ba mới,có gì lấy ra thay đi,tụi bây cũng nên chưng diện một chút"

Cả đám liền chia nhau công việc,người này làm phụ người kia rồi người kia đi thay đồ,chỉ có Cụt với Nga là mặc sẳn rồi khỏi thay.

Rồi anh vòng lên nhà trên,phía trước sân giờ đã được trang trí rất đẹp mắt,ở sảnh cũng vậy nữa,anh đi vào trong đến buồng của Hoa,gõ cửa 3 cái.

"Vào đi"

Thuận đẩy cửa bước vào.Hoa đang ngồi ở bàn,tự soi chính mình trong gương,cô đã diện lên mình chiếc áo Nhật Bình màu đỏ son xinh đẹp,rất phù hợp với ngày cưới,cô đang chỉnh lại cái khăn vành trên đầu,tóc cô được vấn gọn và cố định bằng một cái trâm cài lấp lánh,là Thuận tặng cô đó!.

"Em gái anh đẹp quá đa"

Hoa đỏ mặt,đánh lên người anh một cái.

"Chơi mà chơi xem trước chú rể,kì ghê"

"Ơ,anh là anh trai của em còn gì"

Đang nói chuyện thì Thy cũng mở cưởi bước vào,Thy cũng giống Thuận, mặc áo Tấc cùng màu với anh,môi cô điểm tí son đo đỏ.

"Em chồng của tui đẹp quá đa"

Bị hai người khen cùng lúc,mặt Hoa đã đỏ lên tới mang tai rồi.

"Anh có đem cái kiềng theo không?"

"Có,anh để chỗ của hồi môn á"

Hoa ngớ người,kiềng? Không phải anh đã tặng cô trước đó rồi sao? Hay là cho em.

"Anh tặng Vành hả?"

Hoa hỏi,Thuận cười hì hì nói.

"Em anh cả,không lẽ không tặng nó cái gì"

Rồi mọi người cùng cười,lúc này,Nhân lại nối tiếp ló mặt vào,lần này Hoa bất lực thật sự.

"Gì đó Quậy"

Thuận trêu cái biệt danh của
Nhân,mặt cậu cau có nói.

"Đồ vô duyên,này,anh có quà tặng em"

Rồi Nhân gãi gãi đầu mở cái hộp nhỉ nhỏ ra thì hóa ra là một chiếc nhẫn nhỏ nhỏ xinh xinh,chiếc nhẫn có đính một viên đá lấp lánh ở giữa,đây là toàn bộ tài sản của anh mua được để tặng cho Hoa,chỉ mong em dâu cao sang quyền quý không chê.

Quên nữa,hôm nay Nhân mặc một cái áo ngũ thân tay chẽn,màu xanh lục đậm,trông cũng ra dáng phú ông lắm chứ bộ à.

Hoa nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Nhân,dù thế nào thì cô vẫn thích chiếc nhẫn này lắm,nhà buôn lái không nghèo nhưng ở mức nói là trung bình thì khách quan là chưa tới, anh ta tặng em thứ này là quá quý giá rồi,còn gì hơn nữa.

"Ủa,sao Nhân ở đây,không lẽ.."

Nhân cười hì hì,sau đó là tiếng... .

"Nhà buôn lái qua rồi,đoàn rước dâu qua rồi mọi người ơi!!"

"Ra thôi em"

Thy đưa tay đỡ Hoa dậy,rồi mọi người cùng đi ra ngoài.

Bảo Anh đã ở đó từ lúc nào,em mỉm cười nhìn cô,gương mặt đã bắt đầu đỏ,hôm nay cô đẹp quá.

Dù là người mặc Nhật Bình người mặc áo Tấc,nhưng không hiểu sao mọi người lại thấy họ đồng bộ đến vậy, phải chăng là tình yêu của họ đã che lấp hết tất cả mọi thứ.

Lúc này Thuận cũng lên mà trao kiềng cho Bảo Anh,anh vỗ vai em bôm bốp, vừa cười vừa nói.

"Lo mà chăm sóc em anh cho tốt,sau này anh sẽ giao lại căn nhà này cho hai đứa,còn anh với Thy thì lên Sài Gòn ở"

Rồi ông Thành cũng lên trao vàng cưới cho Hoa,ông ái ngại nhìn Hoa,vì mấy cái vàng này đều là do ông Nhuận chuẩn bị,ông thấy hổ thẹn quá.

Hoa thì không nghĩ vậy,dù kiềng vàng, vòng vàng,nhẫn vàng đều là do ông Nhuận chuẩn bị đi nữa thì đôi hoa tai của nhà buôn lái chuẩn bị lại đặc biệt hơn cả,ông Thành bà Nhàn và ông Đô đã tích góp tiền dữ lắm mới có thể mua được đôi hoa tai này,số tiền tiết kiệm của hai ông bà cứ thế mà sạch trơn,Hoa rất cảm động về đều này,cô không cần họ phải tặng cho mình món đồ gì quý giá,cô trân trọng nhà buôn lái và cô cũng cảm nhận được rằng họ trân trọng cô nhường nào.

Chị cả nhà Chánh cũng lên và tặng cho cả hai mỗi người một chiếc nhẫn, còn Thịnh với Hồng Châu tặng cho cả hai 2 cây vàng,cũng mạnh tay dữ.

"Anh đây không làm rể hiền giống như tưởng tượng của tía Nhuận được, làm giúp anh nghen"

Thịnh nhìn Bảo Anh mà nói,rồi hai anh em cười xòa với nhau.Hôm nay quả là một ngày hạnh phúc!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net