Hồi 42:Đau Thương Lại Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xào Xạc!

Xào Xạc!

"M* kiếp!"

Loan chui vào một bụi rậm phía sau nhà Chánh,cậu tức giận vì bị cỏ cắt vào vai chảy máu.

Loan nhìn ra sau,Đoãn vẫn chưa đuổi kịp cậu.Cậu nghiến răng nghiến lợi mà đay nghiến.

"Cưới hả? Tao cho chúng mày cưới hả? M* kiếp,hôm nay,tao gi.ết hết,khốn nạn"

Loan cầm một cành cây,chỉ cần lợi dụng bếp đang nấu,chăm lửa cho cành cây rồi đốt đám củi kia,củi khô,chăm phát là cháy tan!

Loan lén la lén lút tiếp cận nhà bếp.
******
Đám cưới vẫn đang diễn ra vui vẻ,không ai hay biết chuyện lớn sắp sửa xảy ra.Ông Nhuận gả con gái nên khóc sướt mướt,Hoa dỗ gần ch.ết luôn.

"Chào Nhân nghen,em gái lấy vợ hả đa?"

Bỗng một người vỗ vai Nhân,quay lại thì ra là cậu Chướng,chân cậu ấy giờ cũng ổn rồi,nhưng vẫn cần người đỡ.

"Chướng à,Hưởng đâu?"

Nghe tới Hưởng,mặt Chướng tối sầm lại.

"Hưởng...nó..ch.ết rồi.."

Nhân hoảng hốt,không lẽ thằng Loan bỏ thuốc nhiều đến vậy hay sao?!.

"M* kiếp!"

"Thôi,bỏ đi,nay là đám cưới của em mày đó"

Nhân liền nhét cục tức vào trong bụng,không được không được,nay là đám cưới của em mình,nay là đám cưới của em mình,ngày vui ngày vui.

"Cháy!! Cháy rồi!! Cháy rồi!! Cháy!!"

Vừa dứt câu ngày vui của Nhân thì thằng Nam từ dưới nhà bếp chạy lên,nó hốt hoảng tái xanh mặt mà mếu máo hét.

"Cái gì?!"

Mọi người liền hoảng loạn.Nam nó quỳ xuống mà nói.

"Huhu,huhu..cậu ơi,ông ơi,cháy rồi! Nhà mình cháy rồi!!"

Thuận nghe tới cháy thì sợ hãi vô cùng,ngày xưa cháy là cậu ám ảnh lắm rồi,giờ... .

"Nhà Chánh cháy rồi! Mau lấy nước! Mau lấy nước đi mọi người ơi!"

Tất cả liền sốt sắn chạy đi lấy nước,Cụt cứng người,23 năm trước.. .

Cụt liền định hình lại,phải dập lửa,phải dập lửa.

"Aaa! Vợ ơi!!"

Một tiếng hét nữa,nhìn qua thì nhà một người dân cũng bốc cháy dữ dội,cả vợ và con anh ta đều kẹt trong nhà,muốn cũng quá muộn rồi!.

"Trời ơi! Nhà thằng Nhân cháy luôn rồi! Kìa!"

Nhà của Nhân liền bốc lên,Nhân Trâm ông bà Thành liền chạy về.Bảo Anh ở lại an ủi Hoa,Thuận vẫn sợ hãi,ám ảnh quá mức làm cậu đần thối rồi.

"M* kiếp! LÀ THẰNG LOAN! THẰNG LOAN ĐƯỢC THẢ RỒI! NÓ QUAY LẠI ĐỐT NHÀ ĐÓ! TÌM THẰNG LOAN MỌI NGƯỜI ƠI!"

Đinh nghiến răng dữ tợn mà chạy đi,mọi người cũng dáo dác đi tìm.Thuận vẫn cứ trơ mắt ngồi cứng người,Cụt chạy lại kéo cậu đi,nhưng cậu tuyệt vọng rồi.

"Cậu hai!!"

"Hết rồi Cụt à.."

"Cậu hai mau nhanh lên!"

Cụt gấp lắm rồi,nhưng Thuận vẫn ngẩn ngơ.Cụt gọi bao nhiêu cũng không đủ,vừa có một nhà nữa bị cháy, Cụt hoàn toàn mất hết kiên nhẫn nhưng Thuận vẫn câm lặng.

"Cậu hai!!"

"Cụt,hết rồi.."

"CÂM MỒM!! ĐỨNG DẬY NGÀY LÝ MINH THUẬN!!"

Cụt hét lên khiến cho Thuận ngước nhìn,Cụt tức đến độ không nói nên lời, cậu rơi nước mắt,gào lên.

"MÀY ĐAU KHỔ THÌ ĐƯỢC GÌ?! ĐỨNG LÊN MÀ BẢO VỆ MỌI NGƯỜI ĐI!!! ĐÂY LÀ BẢO VỆ CỦA MÀY HAY SAO?!! ĐỨNG LÊN MÀ TÌM THẰNG LOAN ĐI!! NÓ ĐANG GI.ẾT MỌI NGƯỜI ĐÓ!!! ĐỨNG LÊN ĐI!!!"

Vừa nói Cụt tát cho Thuận vài cái,từ xưa tới giờ chủ đánh hầu,giờ hầu đánh chủ.Thuận ngẩn người,cậu nhớ về sự quyết tâm của mình,mình mong muốn bảo vệ mọi người ra sao,mình là ai và cần làm gì.

"Aa!!"

"Thằng Loan! Thằng Loan kìa mọi người!!"

Loan chạy ra hất trúng Thy,Thy ngã xuống ôm bụng đau đớn,Thuận tròn mắt,cậu trống rỗng,con cậu,vợ cậu.. .

"M* mày thằng ch* đ* khốn nạn!!!!!!!"

Thuận hét lên rồi truy đuổi theo Loan, quyết phải bắt tên ch* ch.ết này.

Mọi người cũng chạy theo vì những đám cháy đã được kiểm soát.Loan chạy vào rừng,Thuận vẫn truy đuổi theo,rồi anh cũng đuổi kịp,Thuận một cước đá Loan bay ngược ra phía biển, Bội cũng chạy lên tặng thêm một cước nữa làm hắn bay sòng sọc và đáp xuống ở bãi cát ngoài biển,ăn hai cú đá cộng với việc bị tuột dốc ngã ra cát nên hắn nằm đó mà đau đớn ho sặc sụa.

"M* mày!!"

Bội chạy ra thì Loan lấy cây gỗ đập ngay giữa mặt cậu làm cậu choáng váng,mọi người định chạy ra bắt nó thì thằng Loan rút súng bắn chết hai đứa,nó gào lên.

"Tao...tao sẽ chôn sống chúng mày!!!"

Loan cười điên dại rồi bắn loạn xạ làm mọi người hoảng loạn.

"Mày...!!!! Mày điên rồi!!"

Thuận hét lên,Loan chẳng nói gì mà bắn Thuận hai phát bất ngờ.

Đoàng! Đoàng!

Máu bắn lên mặt Thuận,cậu hoảng hốt,thằng Cụt!!

"Ha..giờ này còn che chở cho nhau nữa hả?"

Loan xả hết đạn thì móc ra một trái lựu đạn,Thuận hoảng loạn,sao nó lại có những thứ đó?!.

"Chạy đi!! Mau chạy đi!!"

Bội ôm mặt đau đớn hét lên vô vọng,Loan như thú dữ ném lựu đạn vào mọi người,người thì chạy,người chưa kịp phản ứng,cứ thế mà tiếng nổ vang trời vang lên.Thuận đau đớn mà gào lên xin mọi người chạy,Bội ôm mặt,cú đánh đó làm mắt anh sắp không còn thấy đường nữa.

"Cậu..hai"

Thuận nghe Cụt gọi,nức nở khóc thành dòng,Cụt mỉm cười,nói.

"Lâu lắm rồi chưa ai gọi con là Dư,cậu hai gọi con là Dư được không cậu?"

Thuận òa khóc mà nói.

"Dư,tao xin mày,đừng bỏ tao mà Dư,mày cứu tao hai lần rồi Dư ơi"

Nói mới nhớ,nó cứu cậu hai hai lần rồi,lần nào cũng thương nặng,Dư mỉm cười,rồi nói nhắm mắt lại,thều thào lời cuối.

"Cậu hai ơi..con..phải đi gặp..chú Tha rồi,cậu ở...lại nha cậu...sống tốt nha cậu.."

"Dư!! Cậu xin mày!! Dư ơi!! Cậu xin mày.."

Thuận ôm lấy Cụt,nó xuôi tay rồi,cũng không còn ấm nữa.Vũ Dư thật sự đã ch.ết rồi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net