Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh,mới đó đã nửa năm trôi qua.Nửa năm có vui có buồn cũng có giận hờn cải nhau nhưng dù thế nào thì tình cảm mà anh dành cho nó cũng ngày một nhiều hơn mà hình như nó cũng bắt đầu yêu anh rồi

Hiện tại nó đang nằm trên sofa ăn khoai tây chiên và xem tivi tay thì đang nghe điện của anh.Bởi vì anh đi công tác cả tuần nay nên ngày nào cứ khoảng 7h tối là vợ chồng người ta lại gọi điện nói chuyện trên trời dưới đất gì không biết mà tới tận khi nó đi ngủ mới chịu tắt máy và ngày hôm nay cũng thế

"Ông xã à"

"Sao thế bà xã"

"Khi nào anh về"

"Ngày mai anh về,nhớ anh sao"

"Khôngcó,anh đừng có mơ"

"Không có một chút nào sao"

"Cũng có một chút,chỉ một chút thôi"

"Được được,một chút thì một chút giờ thì đi ngủ đi ngày mai thức dậy sẽ thấy anh"

"Ừm vậy em ngủ đây"

"Nhớ không được bỏ chân ra khỏi chăn"

"Em nhớ rồi"

"Trời bắt đầu lạnh rồi,không được mở máy lạnh có nghe không"

"Được,không mở máy lạnh"

"Ừm thật ngoan"

"Kim MyungSoo"

"Sao?"

"Hôn em"

"Được,ngủ ngon" vừa nói anh vừa hôn vào đt phía bên này nó mỉm cười chạy vào phòng ngủ cuộn chăn rồi hôn vào điện thoại một cái rõ to rồi mới chìm vào giấc ngủ

15ph sau~~~~~

Tiếng mở cửa phòng vang lên,rồi tiếng bước chân tiến vào dừng lại bên giường và người đó không ai khác chính là ông xã đại nhân đã mấy ngày không gặp của nó,thật ra lúc gọi cho nó anh đang về chỉ là muốn gây bất ngờ cho nó ai ngờ nó ngủ nhanh vậy vừa mới tắt máy đây mà

Sau khi hôn nó một trận cho đỡ nhớ A

Anh mới chịu bước vào phòng tắm rồi lát sau trở ra trèo lên giường ôm thân thể nhỏ nhắn ấy vào lòng,hôn khắp nơi trên mặt nó rồi cắn cắn môi nó. Nó rên rỉ rồi dụi đầu vào lòng ngực anh "MyungSoo đừng có phá mà em muốn ngủ"

Anh bật cười bởi vì nghe nó nói thế,nó vốn là rất ham ngủ một khi đã ngủ là cho dù trời sập còn chưa hay nữa huống chi là hay anh về,gọi tên anh chỉ là theo hoán tính thôi!!! Điều này làm anh vui sướng biết bao. Bởi vì không nỡ làm cô vợ nhỏ khó chịu mà thức giấc nên anh chỉ ôm hôn nó thêm vài chục cái cho bớt nhớ rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau~~~~ chính xác là 10h lúc ấy điện thoại reo lên,anh vội bắt máy rồi nhẹ nhàng xuống giường đi về phía phòng làm việc,không lâu sau có người bấm chuông anh vừa tắt điện thoại định đi mở cửa không ngờ vừa tới cửa đã thấy cô gái nhỏ nhắn chạy như bay xuống nhà mở cửa.Thường ngày nếu không vất vả gọi cô dậy thì đến khi bụng đói cô mới không tự nguyện mà thức giấc,lúc nãy còn thấy cô ngủ rất ngon giờ không biết sức lực đâu ra mà chạy nhanh đến thế,thấy thế anh đứng trên lầu nhìn xuống xem người đến là ai

Tình hình dưới lầu

"Không phải anh nói sẽ về sớm sao? Sao giờ này mới về ? Lại không mang chìa khóa bắt em phải ra mở ....." chưa đến cửa cô đã bắt đầu cào nhào đến tận khi mở cửa vừa ngẩng đầu lên thì lập tức thất vọng " sao lại là anh" vừa nói vừa đi vào nhà

Quay lưng lại bắt gặp anh mắt anh nhìn mình mới nhớ trên người vẫn đang mặc đồ ngủ vội lại gần đó vớ lấy cái áo khoác mặt vào

"Giờ thì nói đi,anh đến đây làm gì" nó ngồi xuống sofa

Anh đi lại ngồi cạnh nó "Dĩ nhiên là tìm em"

Thấy anh ngồi cạnh nó tự nhiên nó cảm giác không quen nên nhích người qua ngồi ghế đối diện với anh "Để làm gì"

"Có chuyện muốn nói"

"Không muốn nghe,về đi" gì chứ? Giữa anh và nó còn cái gì để nói sao? Hơn nữa giờ nó cũng đã có chồng rồi nói gì nữa

"Vì sao mỗi lần gặp nhau chúng ta lại cãi nhau chẳng phải lúc trước....."

"Đủ rồi! Đừng nhắc chuyện lúc trước nữa tôi không muốn nghe,anh ấy sắp về rồi anh về đi" nó nói rồi đứng lên đi về phía cầu thang

Nó mới đi được vài bước đã bị anh kéo tay lại té nhào trên sofa phần đầu hơi choáng nó nhăn nhó nhìn anh"Anh làm cái gì vậy"

Anh tiến gần lại phía nó đè lên người nó giơ tay định xé áo khoác của nó thì người trên lầu hốt hoảng chạy xuống nhưng vừa đến cầu thang đã nghe tiếng hét của nó "Im Jae Bum tôi nhắc lại lần cuối anh rời khỏi đây cho tôi"

Động tác trên tay anh ta dừng lại "sao đây? Đang giữ thân vì anh ta sao"

Nó nhân lúc này đẫy anh ra rồi ngồi dậy sửa lại áo khoác "Đúng thế thì sao"

"Vậy để tôi xem em có thể làm được gì để giữ mình cho hắn ta" vừa nói hắn ta lại xông lên

"Anh điên rồi" nó bật dậy đá anh một cái nằm dưới sàn nhà và tiếp theo điều khiến Kim MyungSoo ngạc nhiên hơn chính là hai người họ đang đánh nhau,thì ra cô biết võ tự dưng anh cảm thấy toát mồ hôi,nhiều lần chọc giận cô ấy anh toàn đè lên người cô giở trò chọc phá cô hôn cô khắp nơi mà cô cũng chỉ đánh nhẹ vài cái vào ngực anh làm anh toàn cười nhạo cô,nghĩ lại nếu lúc đó cô mà ra tay chắc anh cũng gãy hết mấy đốt xương rồi còn đâu

"Em vì anh ta mà đánh anh"

"Thế thì sao? Tôi vốn không thích động thủ nhưng nếu tôi không động thủ thì anh sẽ còn làm ra cái việc điên khùng gì cơ chứ"

"Ly hôn đi"

"Anh đùa sao?"

" Tôi không đùa,tôi bảo em ly hôn đi"

Nó nhíu mày nhìn anh "Im Jae Bum anh đừng có mà quá đáng,tự dưng anh bảo tôi ly hôn tôi phải nghe lời anh mà ly hôn hay sao?"

"Đúng thế! Vợ tôi rốt cuộc vì sao phải nghe lời anh mà ly hôn? Anh cũng khéo đùa quá nhỉ" và không ai khác nam chính xuất hiện

"MyungSoo ! Anh về từ khi nào vậy sao em không biết" nó mừng rỡ chạy về phía anh

"Thấy em ngủ nên không nỡ gọi em dậy" vừa nói anh vừa sửa llại áo khoác của cô cho kín đáo rồi ôm eo cô đi về phía Im Jae Bum đang đứng

"Tôi hỏi anh vì sao lại bảo vợ tôi li hôn "

"Bởi vì người cô ấy yêu là tôi không phải anh"

"Anh lại nói điên khùng gì thế? Tôi không có yêu anh"

Nghe cô ấy nói thế anh vui mừng nhìn gã đàn ông xúi vợ anh li hôn kia "Anh nghe rõ chưa?"

" JiYeon em đừng như thế nữa bây giờ anh có thể lo cho em cuộc sống đủ đầy,có thể cho em hạnh phúc,em đi theo anh có được không"

"Anh tự tin như thế từ bao giờ vậy"

"Đúng thế trước đây anh chỉ vì điều kiện khó khăn nên mới chia tay em,nhưng không phải vì anh hết yêu em anh chỉ vì cho rằng không cho em được cuộc sống đầy đủ,giàu có nên mới....."

"Anh đừng nghĩ ai cũng như anh được không? Tôi và gia đình tôi có yêu cầu anh phải có nhiều tiền chưa? Tôi có yêu cầu anh phải cho tôi cuộc sống giàu sang sung sướng hay chưa? Tôi có tay có chân tôi tự nuôi tôi được tôi không cần mọi thứ của anh"

"Anh....."

"Anh có biết anh và Myungsoo khác nhau thế nào không"

Lúc này cả hai người đàn ông cùng nhìn cô mà đồng thanh " Thế nào "

"Anh ấy dám yêu,dám giành lấy.Anh ấy yêu tôi anh ấy không quan tâm gia đình ấy phản đối mà vẫn lấy tôi,lấy người anh ấy biết là không hề yêu anh ấy,anh ấy không vì quá khứ kinh tởm của tôi mà chế bai hay ghét bỏ tôi,anh ấy vẫn hết mực yêu thương che chở cho tôi. Còn anh thì sao? Đến lúc chia tay anh chưa bao giờ nói đc 1 câu "anh yêu em " cả,anh luôn mặc cảm tự ti, chính cái tính mặc cảm tự ti ấy mà anh đã mất tôi"

"Không! Anh đã sửa đổi rồi em trở về vs anh có được không"

"Jae Bum! 3 năm em luôn chờ anh chỉ cần anh nói một tiếng em nhất định sẽ bỏ lại tất cả mà đi theo anh nhưng bây giờ đã quá trễ rồi em....em đã yêu anh ấy " đoạn này nó ngược lên nhìn MyungSoo rồi nói tiếp "vì thế em sẽ không đi theo anh "

"Park JiYeon em nghĩ anh tin em sao? Chúng ta quen biết nhau 13 năm thì số thời gian em yêu anh đã chiếm gần 10 năm,còn anh ta nhiều lắm chưa được một năm em nói em yêu anh ta anh không tin hoặc là em là vì biết ơn anh ta không muốn làm tổn thương anh ấy mới không chịu đi theo anh "

Nghe Im Jae Bum nói thế Park JiYeon cảm giác đc bàn tay đang nắm lấy tay mình khẽ run lên,nó biết anh đang sợ, sợ những gì Jae Bum nói là sự thật bàn tay nó nắm chặt lấy tay anh rồi ngước lên nhìn Im Jae Bum "Anh biết không ? Thời gian thật sự rất đáng sợ,mặc dù mới nửa năm nhưng em thật sự là bị nghiện anh ấy mất rồi,thích được ở bên anh ấy, thích cảm giác được anh ấy ôm vào lòng,thích làm nũng với anh ấy,thích ăn những món anh ấy làm,thích nghe giọng nói của anh ấy, thích được anh ấy chở che bảo vệ, mỗi lần cãi nhau em lại nổi nóng, bưỡng bĩnh làm cho anh ấy tức điên lên mà đập phá đồ đạc trong nhà thậm chí tự làm mình bị thương nhưng dù thế nào anh ấy cũng không bao giờ đánh em hay để em bị thương, anh ấy có thể chạy xe như điên ra khỏi nhà, uống rượu nhưng tối đến cũng sẽ về nhà xem em đã ăn chưa, có còn giận hay không thậm chí còn xuống nước xin lỗi em dỗ dành em ăn vì sợ em đói, em không biết cảm giác đó có phải là yêu hay không nhưng mà bây giờ em hoàn toàn dựa dẫm vào anh ấy,không có em anh ấy biết đâu vẫn có thể sống tốt nhưng mà không có anh ấy em sẽ không thể nào sống nỗi nửa, anh ấy rất quan trọng với em"

Nghe nó nói thế anh vội ôm nó vào lòng thì thầm "Không có em anh cũng không sống nổi đâu,em quan trọng với anh lắm em biết không"

"Cho dù em yêu anh ta thì sao? Cho dù hiện tại anh ta rất tốt với em thì sao? Em phải biết Kim MyungSoo là ai, anh ta là một doanh nhân ,anh ta có tiền và sự nghiệp của anh ấy bên cạnh anh ấy có biết bao người đẹp hơn em, có tài có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của anh ấy lúc đó anh ta sẽ bỏ em, em có nghĩ đến chưa"

Nghe anh nói thế bàn tay nắm lấy tay JiYeon càng chặt hơn "Tôi là ai mà phải cần dựa vào giúp đỡ chứ? Đừng có bao gồm hết tất cả lại rồi nói ai cũng như ai, tôi không yêu thì thôi nhưng đã yêu thì tuyệt đối sẽ không làm người mình yêu phải đau khổ huống chi là bỏ rơi cô ấy, sẽ không bao giờ có chuyện đó"

"Những gì anh nói em biết chứ, nếu đã không thể nào rời xa được thì biết em sẽ mạo hiểm một lần tin tưởng ở bên anh ấy nếu thật sự có một ngày như thế em sẽ không hối hận"

"Nếu em đã nói thế thì anh đi đây! Chúc em hạnh phúc"

"Được, tạm biệt"

Anh bước ra khỏi cửa rồi nhìn cô "Sống cho tốt vào " rồi đóng cửa

Và thế là mối tình đầu của nó chính thức kết thúc tại đây

Trong cuộc đời mỗi còn người, khắc sẽ xuất hiện một người là nắng, là mưa, là bình yên, là nước mắt,..... và đến nhiều năm sau này ta cũng chẳng quên được. Đó là tình đầu!

Khi cửa vừa đóng anh lập tức bế nó lên đi về phía phòng ngủ "Yahhhh anh làm gì thế? Thả em xuống"

Cho dù nó có vùng vẫy thế nào cũng vô ích cho đến khi anh thả nó lên giường rồi đè lên người nó "Anh làm gì thế? Em đói bụng,anh nấu cho em ăn đi" nói thì nói thế chứ tay thì vẫn quàng qua cỗ ôm anh

Còn anh mặc kệ những lời nó nói hôn lên khắp nơi trên cơ thể nó rồi mới ngẩng đầu lên nhìn nó " Sau này không cho phép mặc thế này có nghe không "

Thì ra là đang ghen " Ông xã,chẳng phải mấy cái này là anh mua cho em.hay sao"

"Không cho phép mặc ra khỏi phòng ngủ"

Nó bật cười nhìn anh "Được,không mặc ra khỏi phòng ngủ"

"Chỉ có anh mới được nhìn em như thế này" Nói xong lại hôn lên môi nó

Nó cởi dây thắt ở lưng áo khoác khiến vạc áo bung ra,lúc nãy bị anh làm càng nên hai dây áo phía trong cũng bị tuột xuống khiến toàn bộ cảnh xuân đều hiện ra trước mắt anh "Vậy như thế này cũng chỉ anh được nhìn thấy thôi phải không "

Nhìn nó mê người như thế anh còn đang định đi làm bữa sáng cho nó giờ thì dẹp hết qua một bên cất giọng khàn khàn "Em chính là tiểu yêu tinh " rồi lại dùng sức hôn lên đôi môi chỉ mình anh được chạm vào, bắt đầu bài tập thể dục buổi sáng trong niềm hạnh phúc,nhớ nhung một tuần xa cách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net