Chap6 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà MyungYeon

Cả căn nhà lộn xộn cả lên từ phòng khách lên phòng ngủ, chăn, drap, gối bị quăn lung tung, bình hoa cũng bị đập bể

Park Ji Yeon em quậy đủ chưa?

Nó đánh hình hịch vào ngực anh "Chưa đủ thì sao? Anh làm gì tôi? Anh muốn đánh tôi sao? Được! Anh đánh đi! Anh đánh đi, anh đã không còn yêu tôi thì đánh tôi đi, đánh chết tôi đi........Huhuhuhu"

Anh nắm lấy hai tay đang đánh người của nó "Em nói gì vậy, anh đã bao giờ hết yêu em đâu, hả?"

Nó gạc bỏ tay anh ra "Cả tuần nay ngày nào anh cũng về trễ, thậm chí còn lớn tiếng với em, hôm qua trên người còn nồng nặc mùi nước hoa, anh nói đi, nói tôi nghe đi hic...hic...hic"

Người nào đó vò đầu bức tóc "Khổ quá, anh đã nói là công ty đang rất bận nên anh mới về khuya,tham gia tiệc rượu với khách hàng nên trên người mới dính mùi nước hoa, anh không có làm gì cả em tin anh đi được không?"

"Tôi không muốn tin gì nữa cả, tôi mặc kệ anh, anh muốn làm gì thì làm không cần nói gì với tôi cả"

"Đủ rồi! Anh nhịn em nhiều rồi nha chiều em riết giờ em muốn quậy sao thì quậy hả?"

Nó lấy quần áo xếp vào vali" Được! Không cần nhịn nữa, tôi đi tôi đi là anh không cần nhịn ai cả anh muốn đem ai về nhà này thì đem đi tôi tuyệt đối không nói nửa lời"

"Em lại làm cái trò gì vậy? Quậy đủ chưa?"

"Anh yên tâm tôi sẽ không quậy nữa đâu, tôi đi, đi cho anh được thoải mái, tạm biệt"

"Em đứng lại cho tôi, đừng có quá đáng nếu hôm nay em bước ra khỏi đây thì đừng quay về nữa"

"Anh yên tâm, tôi sẽ không quay về" rồi nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó "Woo Hyun, chuyến bay của du học sinh sang Pháp đã bay chưa?"

........…………………

"Được! Đợi em một lát em tới ngay"

RẦMMMMMM

tiếng đóng cửa vừa vang lên thì trong nhà đồ đạc đổ vỡ cũng vang lên cùng với tiếng hét của anh

"Đi đi! Đi hết đi đừng quay về nữa"

Tại sao? Anh yêu nó như thế, mọi việc đều vì nó, anh cưng chiều nó còn hơn cả mạng sống của mình, mặc kệ anh có làm nhiều bao nhiêu thì nó vẫn không thể tin tưởng anh, tình cảm của anh và nó mong manh đến thế sao? Yêu nó, lấy nó khi biết nó không yêu anh là đúng hay sai? Cuộc hôn nhân này là anh cố gắng, ra sức gìn giữ vậy còn nó, nó yêu anh thật không hay chỉ là như lời của Im Jae Bum nói, nó biết ơn anh không nỡ làm anh bị tổn thương nên mới không rời xa anh? Anh không biết! Hiện tại anh không muốn biết hay muốn hiểu gì cả, anh chỉ biết là anh rất yêu nó, anh mặc kệ nó có yêu anh hay không thì anh vẫn yêu nó, anh hối hận vì lúc nãy đã không giữ nó lại.

Rồi anh vội chạy ra ngoài, lái xe như điên tới sân bay tìm nó. Anh không cần biết,anh chỉ biết Park Ji Yeon là vợ anh, anh không cho phép cô rời khỏi anh đến một nơi xa như thế, anh không cho phép thì cô đừng có hòng mà rời khỏi anh cả đời này cũng thế, Park JiYeon em là của anh.

Lúc anh đến nơi thì chuyến bay sang Pháp đã cất cánh, anh đứng tại quảng trường rộng lớn đó nhìn chiếc máy bay đang bay mỗi lúc một cao mỗi lúc một xa anh hơn, anh hối hận rồi, anh không nên để nó đi là tại anh là chính anh đã đánh mất nó

Những ngày tiếp theo anh lao đầu vào công việc,từ sánh sớm đến gần hai, ba giờ sáng mới chịu về nhà cứ thế cho đến ngày thứ ba, hai giờ sáng thì điện thoại reo lên

"Nam Woo Hyun, cậu hết chuyện làm hay sao mà giờ này gọi cho mình"

"Kim MyungSoo tớ không có rảnh, cậu mau qua nhà tớ nhanh lên"

"Nửa đêm nửa hôm cậu kêu tớ qua nhà cậu để làm gì"

"Kim MyungSoo tớ bảo này! vợ chồng nhà cậu cãi nhau cái gì tớ không biết nhưng mà cậu là đàn ông không thể nhường cô ấy một chút hay sao?"

"Nói gì cũng vô ích, chẳng phải cô ấy đi Pháp rồi sao nếu cậu kêu tớ qua đó chỉ để nói mấy lời này thì thôi, tớ không quá đâu"

"Nè nè! Khoan đã cô ấy đi Pháp từ bao giờ"

"Chẳng phải ba ngày trước trường đại học có chuyến bay cho du học sinh sang Pháp sao?"

"Đúng thế! Nhưng mà cô ấy đã từ chối rồi, cô ấy không có đi ba ngày nay cô ấy ở chỗ tớ"

"Cái gì? Cậu nói là cô ấy không có đi Pháp sao?"

"Đúng thế! Ba ngày nay cô ấy ở chỗ của tớ, cô ấy không cho tớ nói với cậu"

"Nam Woo Hyun cậu bị ngốc hay sao? Cô ấy không cho cậu gọi thì cậu liền không gọi hay sao?"

"Cô ấy nói tớ mà báo cho cậu cô ấy sẽ bỏ đi ngay nhưng mà.....nhưng mà..."

"Nhưng mà thế nào? Có phải cô ấy xảy ra chuyện gì không" đoạn này anh vừa nói vừa lấy chìa khóa xe ra khỏi nhà

"Cô ấy đã ba ngày nay gần như không ăn gì cả,suốt ngày cứ khóc suốt tớ và Hyo Min khuyên thế nào cô ấy cũng không ăn cậu mau tới đây đi,cậu mà không đến tớ sợ cô ấy xảy ra chuyện mất"

"Được! Được tớ đến ngay"

30 phút sau tại nhà của Nam Woo Hyun

"Cô ấy đâu rồi"

"Ở trong phòng với Hyo Min cậu vào đó đi"

"Ờ tớ vào đây"

Đi đến cửa phòng thì Hyo Min bước ra để cho anh vào,trong phòng nó nhìn thấy anh thì quay mặt qua bên kia nhắm mắt lại vờ ngủ,anh tiến đến bên giường nắm lấy tay nó

"Bà xã, anh sai rồi"

...................

"Là lỗi của anh! Anh không nên lớn tiếng với em,em tha lỗi cho anh có được không"

Nói đến đây nước mắt người nào đó như mưa lũ mà tuôn ra "hic..hic....hic"

"Em đừng khóc nữa, đều là anh sai, anh không tốt"

..............

"Bà xã"

.................

"Không đi tìm em là lỗi của anh,anh cứ nghĩ là em đã đi Pháp, giận quá nên anh mới hồ đồ như thế em đánh anh, mắng anh hay làm gì cũng được nhưng mà em ăn chút gì đi có được không"

"Hic...hic....hic.....hic.."

Anh trèo lên giường sốc chăn lên rồi ôm nó vào lòng mặc kệ nó có đẩy anh thế nào anh vẫn không buông

"Bà xã"

...………………………

"Em nói gì đi chứ, đánh anh, mắng anh hay gì cũng được đừng có để uất ức trong lòng nữa có được khỗng

"Hic...hic....hic....MyungSoo "

"Anh đây! Chịu nói chuyện với anh rồi sao"

"Em nhớ anh hic...hic..hic"

"Anh cũng rất nhớ em, là anh sai lúc đó anh không nên để em đi khỏi nhà"

"Em bỏ đi ba ngày anh ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi em thật sự rất sợ, em sợ anh hết yêu em, anh sẽ không đến tìm ........"

Anh hôn lên môi nó ngăn chặn những lời nó muốn nói, giờ phút này anh không cần nghe nó giải thích hay nói gì cả, không cần biết ai đúng au sai anh chỉ cần nó ở bên anh vậy là đủ

Nụ hôn kết thúc, nó vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh "Em uống một chút sữa đi"

"Ừm!" Nó đẩy anh ra định ngồi dậy

Nhưng anh ôm nó lại "Không cần, để anh đút cho em"

"Ừm!" Anh đút cho nó từng muỗng sữa rồi bỗng nó ôm bụng

"MyungSoo, bụng em đau"

Anh vội đặt ly sữa lên bàn "Em...em bị làm sao thế, có đau lắm không"

"Em không biết, sáng giờ bụng em cứ đau hoài nhưng bây giờ thì rất là đau, MyungSoo em đau quá"

Anh vội vàng bế nó lên chạy ra ngoài vừa an ủi nó"Em ngoan, không có chuyện gì đâu anh đưa em đến bệnh viện"

Vừa chạy anh vừa hét lên mặt bây giờ đã xanh như tàu lá"Woo Hyun gọi cấp cứu nhanh lên"

Bệnh Viện Seoul

"Bác sĩ, bác sĩ vợ tôi....vợ tôi có sao không"

"Anh cứ bình tĩnh để chúng tôi làm việc" người bác sĩ vừa dứt lời thì đi ngay vào phòng cấp cứu

"Myung Soo cậu bình tĩnh lại đi, JiYeon cô ấy không sao đâu" tiếng của Hyo Min

"Đều là tại tớ, nếu không phải tớ bỏ mặc cô ấy, không đi tìm cô ấy thì cô ấy sẽ không như thế, đều tại tớ"

"Cậu nói điên khùng gì vậy, JiYeon nhất định không có sao đâu MyungSoo cậu đừng bi quan như thế" Tiếng của Woo Hyun

"Nhưng mà...nhưng mà"

"Kìa bác sĩ ra rồi kìa"

"Bác sĩ....bác sĩ vợ tôi có sao không"

"Anh bình tĩnh, cô ấy không sao cả nghĩ ngơi ăn uống điều độ là khỏe lại ngay"

"Thật sao? Nhưng mà lúc nãy cô ấy bảo bụng cô ấy rất đau, cô ấy thật sự không bị gì chứ bác sĩ"

"À không sao! Cô ấy nhịn đói nhiều ngày lại không ngủ đủ giấc cơ thể vì thiếu dinh dưỡng nên ảnh hưởng đến đứa bé, bị động thai nên cô ấy mới đau bụng như thế"

"Động....động....động thai? Cô ấy có thai từ khi nào"

"Gần hai tháng rồi, anh làm chồng kiểu gì mà vợ mình mang thai gần hai tháng cũng không biết"

Người nào đó vẫn còn bàng hoàng không biết nên nói gì "Tôi....tôi...tôi"

"Haizzzz thôi được rồi, ba tháng đầu là thời gian thai nhi rất yếu phải chăm sóc cẩn thận cho hai mẹ con, à phụ nữ mang thai rất khó chịu dễ cáu gắt anh làm chồng cố mà nhường nhịn vợ mình đừng có lớn tiếng với cô ấy hay để cố ấy chịu uất ức sẽ ảnh hưởng tới hai mẹ con"

"Được! Được, tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ cảm ơn bác sĩ"

"Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi, chúc mừng cậu" bác sĩ nói rồi bỏ đi

Không biết do vui quá phát điên hay sao mà anh Kim MyungSoo bế Nam Woo Hyun lên xoay cho tám chục vòng rồi cứ nhắc đi nhắc lại"Woo Hyun à tớ sắp làm cha rồi, tớ sắp làm cha rồi"

Và cứ thế người đi lại trong bệnh viện cứ nhìn về phía hai người đàn ông quái dị kia bằng ánh mắt không thể quái dị hơn

Và còn một cô gái còn lại thì cứ liên tục khoác tay"Tôi không quen hai người này, không quen, tuyệt đối không quen,không quen"

Tối hôm đó

Sau khi ngủ gần cả ngày bây giờ nó đã tỉnh

"MyungSoo! MyungSoo "

............

"MyungSoo!!! MyungSoo "

"Anh đây anh đây,em tỉnh rồi à" anh từ ngoài chạy vào cầm theo cặp lồng đựng cháo

"Anh! Anh đi đâu thế"

"Anh đi ra ngoài mua cháo cho em,ngủ cả ngày rồi, đói rồi phải không? Nào ăn một ít cháo đã"

"Em muốn về nhà,ở đây khó chịu quá"

"Ăn xong anh sẽ xin bác sĩ cho em xuất viện,chịu không?"

"Ừm! Anh đút em"

"Được! Anh đút em, nào há miệng ra"

Một lát sau~~~~~

Sau khi đút nó ăn xong anh ngồi cạnh nắm tay nó, hai người nhìn nhau không nói gì cả rồi anh đưa tay sờ lên bụng nó

"Chỗ này của em đang có một cục cưng của chúng ta, sau này có giận anh thì cứ đánh anh, mắng anh không cho phép bướng bỉnh,chạy đi lung tung như thế nữa có biết không"

"Anh....anh đang nói gì thế,cục cưng nào"

"Đồ ngốc! Em có thai gần hai tháng rồi "

"Gì?.....gì?...gì chứ? Sao em có thể có thai được, nhất định bác sĩ nhầm rồi"

Anh nhíu mày nhìn nó"Làm sao bác sĩ nhầm được, em không vui à? Em không muốn có con với anh sao"

"Không phải, em không có ý đó chỉ là.....chỉ là em vẫn chưa chuẩn bị tâm lí gì cả, em không biết làm mẹ là phải làm như thế nào! Anh nhìn em xem ngay cả bản thân em còn lo chưa xong lúc nào cũng dựa dẫm vào anh bây giờ có thêm đứa bé em....em thật sự không biết phải làm thế nào cả"

Nghe nó nói thế mày anh dãn ra "Vậy em định như thế nào? Con thì cũng đã có rồi hay là em định bỏ con"

"Không được"

"Vậy phải làm sao"

"Em không biết, em rối lắm giờ em không biết gì cả"

"Đồ ngốc,con là của anh và em, em không biết thì có thể học mà! hơn nữa còn có anh mà,em không tin tưởng anh sao"

"Em dĩ nhiên tin tưởng anh,nhưng mà rõ ràng em vẫn luôn uống thuốc tránh thai mà sao lại mang thai được,nói đi có phải anh giở trò trong thuốc không?"

"Thuốc gì? Anh có giở trò gì đâu sao tự nhiên em lại đỗ tội cho anh"

"Thuốc đó,rõ ràng anh đưa cho em mà"

"Gì chứ? Anh đưa cho em khi nào"

"Hai tháng trước em vừa hết thuốc,đang định đi mua thì anh đưa cho em hộp thuốc mà,đó không phải thuốc tránh thai sao?"

"Gì chứ? Đó là vitamin anh mua cho em mà nghe nhân viên trong công ty bảo uống vào đẹp da nên anh đặc biệt nhờ mấy chị trong công ty mua cho em mà, hahahahahahha Ji Yeon à không phải tại anh nha do em lười mà"

"Anh,.....anh....rõ ràng là tại anh mà,sao không nói rõ ràng chứ"

"Em không biết đọc tên thuốc sao"

"Nó là tiếng Nhật mà,em làm sao biết nó nói cái gì"

"Vậy sao em không tra từ điển"

"Anh rõ ràng biết là em lười mà"

"Thôi được rồi! Là tại anh bởi vậy anh nuôi em cả đời chịu không"

"Thế không có con anh định không nuôi em à"

Anh trèo lên giường ôm nó vào lòng mỉm cười hạnh phúc"Nào có! Không có con cũng nuôi em,có con thì anh nuôi cả hai mẹ con,anh sẽ ráng làm kiếm ít tiền mua sữa bột cho mẹ con em"

"Nhà tư bản nhà anh mà chỉ kiếm ít tiền thôi à"

"Thì kiếm một ít mua công ty sữa bột cho con thôi"

"Quả nhiên là nhà tư bản anh,đừng có mà bóc lột sức lao động của nhân viên quá để kiếm tiền mua công ty sữa bột cho con đấy! Con vẫn còn rất nhỏ rất lâu nữa mới ra đời"

"Haizzz bà chủ chỉ biết lo cho nhân viên còn ông chủ thì sao"

"Mặc kệ ông chủ nhà anh"

"Sau này không cho làm thí nghiệm nữa, sẽ ảnh hưởng đến con chúng ta"

"Em sẽ nghe lời anh"

"Chúng ta sau này đừng cãi nhau nữa,cứ như thế này mãi có được không em"

"Em cũng không muốn cãi nhau với anh"

"Bà xã"

"Hả?"

"Anh yêu em"

"Ông xã! Em cũng yêu anh"

"Nếu mà biết có một ngày anh yêu em nhiều đến thế,anh nhất định sẽ yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên" lúc này trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh nó nằm trên sofa nửa say nữa tỉnh,rồi cả lúc nó ngồi trên bờ sông một thân váy trắng vừa đàn vừa ngân nga hát,đến cả nụ cười vô ưu vô lo khi ở trong phòng thí nghiệm.Anh chính là bị trúng tiếng sét ái tình của nó

Có những người dù yêu nhau đến đâu nếu không có duyên thì cũng mãi chỉ là con số không. Lại có những người ông trời đã định thành đôi thì cho dù xa xôi vạn dậm chưa bao giờ lướt qua cuộc đời nhau cuối cũng lại tìm thấy đối phương,gắn bó với nhau cả đời. Đó gọi là Duyên Phận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net