Lấy hơi trước nè !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Tên truyện : Duyên số ắt hẳn do trời định đoạt

× Cyrus

< À, đầu tiên thì mình phải nói nhỏ với nhau trước đã. Toàn bộ những gì trong truyện đều dựa trên trí tưởng tượng của mình hí hí ! >

Ta cùng bắt đầu nào ~~~~~

Muốn vào sâu trong một câu chuyện hay một sự việc nào đó, việc trước nhất phải là khai phá nhân vật, tình tiết. Nên để có thể xảy ra tất cả mọi thứ thì chúng ta nên bắt đầu từ cô gái này.

▪ Lâm Vỹ Dạ - Một diễn viên hài dạo gần đây đang tạo được dấu ấn riêng trong lòng người hâm mộ. Không chỉ bởi lối diễn xuất tự nhiên, ngày càng tiến bộ trong những tiểu phẩm bi có, hài có. Mà còn là do sự duyên dáng, khả năng biến hóa đa dạng của cô trong các gameshow đang hot nhất hiện nay, đặc biệt là chương trình 7 Nụ Cười Xuân. Qua 2 mùa phát sóng, tên tuổi của cô thì có lẽ giờ đây đã trở nên vô cùng quen thuộc với quý vị khán giả, coi như chuyện sự nghiệp có thể xem là tạm thời ổn định.

NHƯNG !

Gia đình thì nào có thể cho qua việc tới giờ cô vẫn chưa có được một mối tình nào yên ổn, về nhà thì bị mẹ thúc đi hẹn hò, anh em nghệ sĩ cũng liên tục gán ghép. Còn về phần Dạ, chắc cô cũng chỉ biết cười trừ cho qua, cô không có cảm giác với họ, đó là một cảm giác đặc biệt mà cũng là thứ cô đang kiếm tìm bấy lâu.
Thế rồi vào một hôm, điện thoại bỗng rung lên, đó là tin nhắn đến từ công ty X. Dạ cũng tò mò mà mở ra xem, có lẽ là những tin nhắn quảng cáo bình thường mà mẹ hay đăng kí dưới tên cô thôi ! Cũng tội nghiệp thật, chắc do mẹ lo lắng cho cô nhiều quá.

* Click *

" Đây sẽ là một cuộc xem mắt đặc biệt nhất

Vì ở nơi này

Chúng ta cùng nhau ăn, cùng tâm sự mọi muộn phiền trong cuộc sống.

Tuy mắt không nhìn thấy nhưng tai bạn hãy lắng nghe thật kĩ nhé !

Về chúng tôi : Xin cam kết rằng

Đối phương, sẽ là người được lựa chọn thật chu toàn với bạn.

Dịch vụ chắc chắn phải là tốt nhất,

Tất cả đều vì các bạn mà !

Người ta thường nói : Duyên số ắt hẳn do trời định đoạt

Nhưng, nếu muốn tim hòa chung nhịp, đó chính là sứ mệnh của từng người "

" Liệu bạn có chịu mở rộng lòng mình, hãy cùng trao cho nhau một cơ hội ! "

" Yes or No, cuộc đời chưa bao giờ khó lựa chọn như vậy phải không nào ? Chúng tôi sẽ giúp bạn, hít thật sâu và suy nghĩ ít lại. Đôi lúc con tim còn giỏi hơn lí trí nữa đấy ! "

Cô suy nghĩ một chút rồi sau đó lập tức bấm " Yes ", nhanh chóng mà không một phút chần chừ, một phần vì cô không muốn mẹ mình phải lo, một phần không hiểu tại sao cô lại có vẻ hứng thú với nó. Thôi kệ, có nhìn thấy mặt nhau đâu mà sợ, ở đây còn không cho biết phải làm gì nữa kìa. Cứ để thuận theo tự nhiên vậy thôi.

Và ngay sau đó, là tiếng mẹ cô gọi

- Dạ ơi xuống nhận bưu kiện nè con

" Ủa, mình có đặt gì đâu nhỉ " nhưng cô cũng chạy xuống lầu xem sao.

- Mẹ gọi con, ơ mà con đâu có đặt gì giao tới đâu. Mẹ xem kĩ có giao nhầm nhà kế bên không ?

- Không, tên con rõ ràng nè, công ty X gửi con mua mỹ phẩm hay gì đó nè. Thôi cứ cầm lấy đi mẹ ra chợ mua ít đồ chút mẹ về.

- À vâng, con biết rồi.

- Dạ chị nhận dùm em, à chị là chị Lâm Vỹ Dạ trên TV hay chiếu phải không ạ, vợ em mê chị lắm luôn. Lát có gì chị cho em chụp tấm hình để về khoe cho bả tức chơi hí hí.

* Cô cười thầm trong lòng, làm nghề này thích nhất cảm giác được khán giả nhận ra. Tất nhiên, cô hoàn toàn vui vẻ chấp nhận, nhưng phải đùa chút chứ *

- Vầy là mình muốn trừ vô tiền ship hay chuyển khoản ha chú em !

* Thấy mặt cậu shipper cứ tội tội sao, cô nghĩ mình hù quá đà làm cậu ấy sợ khiếp rồi. Nhiều khi lại nghĩ nghệ sĩ nay túng thiếu lắm... *

- Hihi, thôi giỡn đó lát chị kí luôn cho nha.

- Mà đơn này không cần thanh toán đâu chị ơi, bên gửi thanh toán luôn rồi ạ !

- Ừ ... ok, cảm ơn em

Lúc lên phòng cô mới mở chiếc hộp khi nãy ra, bên trong chiếc hộp là một tấm thiệp mời. Thời gian địa điểm rõ ràng ( à không phải lại phá đám cưới người ta đâu nha mấy ba >< truyện "nhân đạo" lắm ), ngày mai cô cũng trống lịch ??? Dạ nghĩ lần này xem như cũng là hữu duyên, nên đi, nên đi thử.

Nhưng trước tiên là phải đánh một giấc ngon lành cành đào trước đã. Như vậy thì mai mới thức sớm được

- Ngày hôm sau -

Cô lái ôtô riêng tới điểm hẹn, nghĩ thầm không biết mình có bị lừa hay không. Chỗ này hai bên cây cối, đường đi vào thì lại dài.
Lâm Vỹ Dạ ơi là Lâm Vỹ Dạ ! Sao mày lại tự đi hành bản thân mình như thế kia hả, giờ này mà ở nhà ngủ có phải khỏe thân hay không. Tự nhiên lại tự đi mò vào cái chỗ quỷ quái này, lát ra thế nào cũng lạc. Và rồi rốt cuộc đi một hồi cũng tới ...

* À khoan, tụi mình lẻn vào trước luôn nhỉ ? Các bạn thử đoán xem " đối tượng " hẹn hò của cô nàng là ai nè ! *

Trong phòng họp của công ty X

- Lần này lại sao nữa, tôi đã nói rồi tôi sẽ không bắt công ty mấy người đền, cũng sẽ không đòi hỏi bất cứ yêu cầu gì nữa. Chỉ cần cho tôi trở lại với vòng đời của một con người bình thường. OK ???

- Đi đây !!!

* 1,2,3..*

- Thôi mà ông thần mai mối đáng ghét T . T coi như là tôi năn nỉ ông đấy, tôi chỉ lỡ dại tham gia cái gì đấy của ông. Rồi ông bắt buộc tôi phải đi tìm kiếm con tim hòa nhịp, tìm mãi tìm mãi. Tính ra giờ tôi đã phải đi đầu thai chục lần rồi đó lão già !

Và đó là nhân vật chính của chúng ta

▪ Ninh Dương Lan Ngọc, cũng y như những gì đã xảy ra với Vỹ Dạ. Nhưng cô bị ép buộc phải gắn liền với cái thế giới này lâu hơn " một tí ", hiện tại thì Ngọc đang làm diễn viên và là đồng thời cũng là người sáng lập nên tập đoàn X. Nếu cô muốn trở lại cuộc sống của một người bình thường thì là đi tìm người mình yêu thương thật lòng. Không phải nói cô kén chọn hay là khó tính, cô cũng như biết bao nhiêu con người bình thường. Điều mà cô mong chờ là một tình yêu cô chân thành, không phải là do bắt gì giá trị bên ngoài

- " Yêu làm chi cho đời thêm khổ
Nhớ làm gì cho lòng buồn thêm "

- Chời ơi, cái ông thần khùng này, tôi là ế kỉ lục, hay tụi nhỏ giờ nó thường gọi là FA quanh năm. Yêu với chả nhớ ai cơ ?

- Thần tiên thì đời nào lừa gạt ai hả cô bé, tin ta lần này đi !

- Tin tin tin, tôi sợ lắm rồi. Tháo vòng cho tôi đi mà

- Chuyện này ta vô nan, chỉ có người hữu duyên với ngươi thì mới có thể tháo được chiếc vòng. Mà này ta là thần ta còn thấy đẹp, ở đó mà chê, mắc tiền lắm nha. À không có tiôn chưa chắc mua được đâu, vì ta là thần mai mối mà chỉ đến với người có duyên. Mà duyên số...

- Duyên số ắt hẳn do trời định chứ gì, ông cứ nói mãi mà không nhàm à.

- Slogan mà, phải phổ biến cho người ta biết chứ ha ha.
Ngươi nên biết, duyên số trời định là may mắn. Trong nhân gian, không thiếu người đi tìm người dành cả thanh xuân để đi tìm người hữu duyên nhưng rồi đến cuối đời cũng chỉ một mình ôm lấy sự cô đơn. Nhưng ta cũng nói rồi ...

- Thôi thôi, biết rồi biết hết cả rồi. Nhưng lần này tôi có điều kiện nha, người kia không được nhìn thấy mặt tôi. Mấy lần trước họ

- Ok, thế thì đeo sợi dây chuyền này vào.

- Ơ... Ông lại lấy tiền của công ty à, sợi này là bản giới hạn đó, chỉ khách VIP mới mua . Có thể nào hóa phép vào những gì bình thường hơn không hả ?

- Yêu cầu quá đáng !

- À tới giờ rồi tôi nha ông thần mai mối đáng ghét, xấu xa, lừa đảo, đối trá

- Ơ cái con bé này, không có lễ độ gì hết với lại đừng có mà cắt lời ta kia chứ.

Chưa kịp nói tiếp thì Ngọc đã vội lẻn ra ngoài, để ông thần ngồi bơ vơ. Thôi thì mọi người sau này nhớ nghe đỡ cho thần vậy, già cả rồi mà con nít nó không chịu nể nang gì hết trơn. Hư đốn quá mà, phải phạt cho sợ ha !

* 15p sau đó *

- À, Minh Anh ơi ! Ông thần... À không Chú Phong lại bày trò gì nữa vậy ?

- Chị đi thay đồ đi, lát em gọi make up rồi mình lên lầu 7. Lần này chú đầu tư nhiều lắm đó chị, cố gắng lên chị đẹp của tụi em !!! Cố lên, thoát ế, đem áp trại phu nhân về cho tụi em.

- Con này, mày làm như chị là bang chủ cái bang vậy. À, đưa chị ly nước đi !

- Ok, bang chủ hì hì, chị nói sao chứ ban đầu em không tin luôn đó. Tập đoàn mình lớn vậy, công ty con ít nhất phải ở nơi đông người. Vậy mà lần đầu đi em cứ tưởng lạc vô rừng không.

- Đây là nơi đầu tiên chị mở nên mà , kỉ niệm nhiều trong đó sao nỡ bỏ nó. Thôi, cứ coi như là chỗ để chị giải khuây vậy. Thành phố đông người nhưng xa lòng, chị sống được tới giờ nhưng vẫn chưa thể chấp nhận được.

- Ơ, thế tụi em là công cụ giải trí của chị à ! Mà bà làm như bà sống lâu lắm rồi vậy, xía xía

- Haha tôi mệt mỏi, à đeo giùm chị sợi dây chuyền vào với

- À ok chị, giờ em đi gọi make up chị cũng đi thay đồ nhanh nhé sắp tới giờ rồi, nước của chị nè ! Matcha đá xay ở chỗ chị hay đặt đấy, một ly cho chị, một ly cho em

- Cảm ơn em, hai ly chị uống hết nha ừ

" Nói rồi cô chạy vụt đi mất, để lại bé trợ lý ngáo ngơ, haizzz tội nghiệp chưa nè "

Vì chạy nhanh mà đầu cứ hướng về sau lưng nên cô va một phát mạnh vào người phía trước. Một ly thì được bảo toàn sinh mệnh nhưng ly còn lại thì các bạn biết rồi đấy, đổ hết vào người của " nạn nhân " phía trước.

- Ơ xin lỗi cô, tôi thật tình không cố ý. Đổ hết lên người rồi, để tôi đền cho cô bộ khác được không. Cô có thời gian không, tôi thật sự không cố ý mà.

- Shhh, lỡ rồi không sao đâu tôi cũng chẳng hơi đâu mà chờ cô đền cho bộ đồ.

- Xin lỗi, tôi có thể làm gì cho cô * Ngọc thầm nghĩ người ta chắc là đang gấp lắm, cuộc đời cô ghét nhất là mang nợ hay làm lỗi với ai. Nếu không thể giải quyết, cô nhất định sẽ không yên lòng *

- Ừ... đưa tôi ly kia đi, cô còn một ly kìa. Tôi sẽ uống thiệt ngon, coi như chuộc lỗi thay cho cô vì đã làm đổ hết. Vậy ha, đưa đây !

- Ơ, ơ ơ

* Ngọc cười trong vô thức, cô gái này thiệt thú vị mình phải có được cô ấy * À à cái này giỡn hihi

Lại lại

* Ngọc cười trong vô thức, không ngờ rằng trên đời lại có một người như vậy, thì ra là cô ta lo cho đồ ăn bị đổ chứ không phải là cái áo của mình bẩn. Cũng thú vị chứ nhỉ ?
Ơ, nhưng mà ly nước của tôi huhu. MINH ANHHHHH ĐÂU RỒI, MAU ĐẶT LẠI CHO CHỊ T . T *

- Hết chap 1 -

Nếu các bạn thích truyện của mình muốn gửi ngàn lời yêu thương với mình >< , hay là có điều gì cần góp ý thì nhớ bình luận ở dưới cho mình biết nha ! Không quên vote và ủng hộ thiệt tình để mình có thêm động lực cho ra chap mới nè.

< Review chap sau >

" - À chú ơi cho con hỏi cái chỗ trong thiệp này nằm ở phòng mấy vậy ạ ?

- Con đi thẳng đến cuối đường có 4 căn phòng. Còn vào căn phòng nào thì tùy con vậy ! * Tại sao mình lại thấy chỗ này cái gì cũng thật sự rất kì lạ nhỉ *

...

- Chị có muốn đi ăn tối không ?

- Thôi chắc không cần đâu, ăn giờ này sẽ mập lắm. Tôi sẽ biến thành heo mất

* Tôi mà tin chị sợ mập à, lại bày đặt ngại ngùng. Ngọc cảm thấy thiệt buồn cười, ban nãy cô còn lấy ly nước của tôi mà *

- Tùy chị thôi, lát tôi sẽ gọi hủy hẹn nhà hàng thịt nướng. Nghe đâu đâu là tiệm ngon nhất Sài Gòn đó, phải đặt trước thì mới có chỗ ngồi

- ... Kh khỏi..khỏi, tôi chỉ sợ phiền em thôi. Nếu lỡ đặt rồi thì mình đi thôi. Chắc sẽ ngon lắm luôn ! Hì hì

Nàng lúc này đây, nụ cười cứ hồn nhiên và vui mừng như một đứa trẻ được kẹo vậy  "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net