Mình đã gặp nhau tình cờ như thế đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vất vả hoàn tất khâu thay đồ, Ngọc lại đi tìm Minh Anh. Con bé này thấy vậy chứ rất nghe lời ông thần kia, cứ tối ngày bày trò chọc cô tức chết mới hả dạ. Nhưng được cái Minh Anh rất chăm chỉ, làm việc lại siêng năng và mau chóng nên được điều trực tiếp về đây làm trợ lý cho cô. Giải quyết các vấn đề về show chậu các kiểu.

Dạo gần đây, việc tình cảm của cô nó cũng giải quyết luôn

Và xin được phép đính chính lại nhiều người hay gắn cái danh rằng nghệ sĩ có rất nhiều fan hâm mộ yêu thích nên việc phải có nhiều mối quan hệ là chuyện hiển nhiên. Có lẽ nói vậy là đã quá bất công rồi, cảm xúc con người vốn là một thứ khó cưỡng cầu. Chắc chắn sẽ có người có thể yêu đương một cách nồng nhiệt không hề vướng bận suy tư, nhưng ngược lại thì cũng sẽ có người chẳng muốn dành cả thanh xuân cho riêng một ai. Đó quyết định riêng của mỗi người mà quyết định thì cần được trân trọng, chả cần phân chia nghề nghiệp hay giới tính.

- Chị Ngọc lên lầu 7 nha ! Chú Phong nói trong bốn phòng đầu, chị vào phòng nào là do chị. Vạn sự tùy duyên, mà em phải công nhận chú nghĩ ra cái trò này hay thiệt chị. Lựa chọn kĩ lưỡng thì chẳng còn gì hứng thú cả. Cứ để mọi chuyện thuận ý trời xem sao

- Xì !

- Nhưng mà lầu 7 có tận tám phòng mà, em xem 4 phòng còn lại trống hả ?

- Em cũng không biết nữa, chú Phong dặn như thế nào em lặp lại y chang vậy. Chị cứ nhớ kĩ đi nha !

- Ok

* Ahihi, tôi lên đó chọn một phòng cuối mà đánh một giấc, đố ai biết được *

Thế là cô lên lầu 7 chọn phòng cuối cùng phía bên trái, mắt nhắm kĩ vào ghế sofa. Nằm yên tĩnh được khoảng 30p. Vì tầng 7 là tầng đặc biệt nhất công ty, đó giờ Lan Ngọc hay trân dụng nó làm chỗ nghỉ riêng tư của mình nên đó giờ ít ai lên đây. Cũng chẳng hiểu sao ông thần đó lại chọn ngay nơi này, phá hỏng không gian yên bình của cô. Riết rồi quá đáng thiệt chứ !

Dạ cứ đi mãi đi mãi mà vẫn chưa biết mình nên tới đâu. Cái công ty này rốt cuộc do là quá rộng hay là ít người nhỉ ?

- À chú ơi cho con hỏi cái chỗ trong thiệp này nằm ở lầu 7 phòng mấy vậy ạ, con thấy trên bản đồ ở tầng trệt vẽ có tới 8 phòng ?

- Con đi thẳng đến cuối đường có 4 căn phòng. Còn vào căn phòng nào thì tùy con vậy !

* Tại sao mình lại thấy chỗ này cái gì cũng thật sự rất kì lạ nhỉ *

- Cuối cùng cũng lên được lầu 7

Vỹ Dạ nàng vẫn là không tin vào mắt mình. Tại sao mọi sự việc lại diễn ra dễ dàng và nhanh chóng đến thế. Những chuyện này thật sự khó giải thích

Đập tan mọi suy nghĩ của nàng là một tông màu đỏ thẫm của toàn bộ gian phòng, Dạ có đặt tâm tư vào đó. Nghĩ thầm công ty này mang màu sắc chủ đạo là trắng nhưng chẳng hiểu sao riêng lầu 7 lại sơn màu đỏ. Nhìn thì có vẻ độc đáo, nhưng cũng có chút kì quái. Cũng chẳng sao ! Nếu không kì quái thì nàng đã chẳng đến đây. Thế là Dạ cứ thế mà bước đi, hầu hết đều là những bước đi trong vô thức. Nó cứ thôi thúc, thôi thúc không ngừng dẫn dắt đi đến một nơi nào đó, Dạ chợt khựng lại

Tới được đây là đã trao 70% cho duyên trời quyết định không lẽ chỉ còn 30% mà nàng lại đi tiếc rẻ, thế là nàng tiếp tục bước đi

- Cô bé ơi !

Tiếng của ai đó đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch

- À lại chú à

- Ta tới là để đưa cho con một món quà

- Quà sao. Là gì ạ ?

* Người kia đưa cho nàng sợi dây chuyền, y như đúc sợi của Lan Ngọc. Nhưng trên đó in khắc một hình thỏ, trông rất dễ thương *

- V..vâng cháu nhận lòng, nhưng không lấy quà đâu ạ

- Đeo nó vào đi, đây là quà chúng ta tặng cháu. Như thiệp mời đã nói nếu cháu có duyên vào đúng phòng và tìm được người bạn của mình, hai người sẽ có thời gian là một tiếng đồng hồ để chào hỏi. Hết thời gian thì công ty chúng tôi không chứa chấp nữa, việc còn lại là do mọi người ! Trường hợp quá một tiếng mà phòng vẫn trống thì rất tiếc cơ duyên chưa đến. Coi như sợi dây chuyền này là trả công cháu lặn lội đến đây

Ơ kìa ....

Cái quái gì đây ?

CÒN CÓ KHẢ NĂNG BỊ LEO CÂY NỮA À !!!!!

- À ... à dạ cháu cảm ơn

Nàng bước ngẫu nhiên đến một căn phòng, theo quán tính mà gõ cửa trước

* Cốc, cốc ... cốc *

- Ai gọi đó ?

- Tôi ... là thỏ

* Không phải là nàng muốn đùa giỡn, nhưng quy định là không được để lộ quá nhiều. Dạ chỉ đang nói đại một cái gì đó thôi *

- ... *Đầu đây bên kia hết sức im lặng*

- Cho hỏi tôi có thể vào không ?

...

Không ai đáp lại lời nàng, Dạ đành bất lực, ngồi đợi một chút chờ ông chú kia quay lại rồi mau chóng trở về. Phải trả cả cái vật nàng đang đeo trên cổ nữa, nơi này thật sự là quá đỗi kì lạ rồi. Không biết mẹ cô đã phải trả bao nhiêu tiền nữa, tuy tọa lạc tại một nơi hoang vu nhưng thiết kế bên trong của nơi đây là lại vô cùng đặc sắc. Có thể cảm thấy rất dễ chịu, chính nhờ nó mà nàng cứ từng bước từng bước chấp nhận mọi sự.

- Ừ thì ... nếu cô cảm thấy phiền thì thôi đi. Tôi ngồi tạm ở đây một lát cũng được.

Dạ vừa dứt lời một chút, cửa tức khắc đã mở ra. Mà đặc biệt lạ lùng hơn cả chính là người đang mở cửa cho cô, bây giờ Lan Ngọc hiện thân là một chú gấu. Ơ nhưng cũng dễ thương ghê chứ, rốt cuộc nàng cũng tìm ra được một điểm tốt ở nơi đây.

Và có lẽ Dạ cũng đã hiểu ra mọi việc, cô ta cũng có một sợi dây chuyền có kết cấu giống nàng chỉ khác duy nhất là hình khắc trên đó. Nếu vậy nàng thật sự biến thành một con thỏ rồi sao ???

Tuy rằng không nhìn thấy mặt nhưng nàng vẫn nghĩ đang ngồi đối diện là một con người hết sức xinh đẹp. Dáng người cô ta thon thả, còn trang phục thì không quá cầu kì chỉ mộc mạc, đơn giản thôi cũng toát lên vẻ thanh thoát, nói chung thì cũng rất ưa nhìn. Phong thái chẳng phải dạng vừa đâu.

- Chị cứ ngồi đi

- Cảm ơn

* Dạ chợt cười *

- Chị tại sao lại cười ?

- Cô cũng bị người thân ép tới đây phải không ?

- À ừ ! Chú tôi cứ nghĩ ra nhiều trò vậy đấy. Chị chịu khó dành chút thời gian ngồi đây với tôi nhé.

- Đáng ra là chịu ngay, nhưng mà tự nhiên là " chị " rồi nên bận hẳn luôn ra đó " em ".

Mới gặp lần đầu mà cô đã kêu nàng là " chị ". Không lẽ dấu hiệu tuổi già đã ập tới thân hình nhỏ bé này nhanh đến vậy rồi sao, nghĩ tới mà không khỏi xót xa. Nhưng kết luận cuối cùng là đối phương thiệt sự không có tâm lý gì hết trơn, hic !!! Dạ cười, miệng thỏ cũng nhếch lên một chút. Coi như là Vỹ Dạ nàng đang giải trí cho bản thân sau bao nhiêu giờ phút mua vui cho người khác vậy.

Ừ thì cuối cùng hai người cũng đã có cuộc gặp gỡ " chính thức " rồi đấy

Và giờ thì chúng ta hãy cùng với nhau quay ngược thời gian lại nhé !
Ban đầu để cơ hội để họ gặp nhau là 0%, người bốn phòng trước, người bốn phòng sau mà. Chọn đi chọn lại thì cuối cùng cũng chỉ uổng phí công sức. Và kì diệu là họ vượt lên cả sự sắp đặt của tạo hóa để tìm thấy nhau, trong hàng tá điều không thể, thì đó gọi là duyên số. Nhưng duyên số thì cũng chia ra nhiều trường hợp, có duyên không thì cũng chưa đủ phải còn một chữ nợ nữa ( chắc nợ ở đây là ly nước nhỉ >< , Ngọc nhận ra nàng dưới hình hài chú thỏ không ngờ Dạ lại không hề trở về, vẫn giữ nguyên bộ trang phục đó và cả ly nước của cô )

Đây đúng thiệt là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, thôi thì cứ giả vờ như chưa biết chuyện gì cả. Lan Ngọc thật sự có là sự hứng thú với nàng - nếu cố gắng nhớ lại thì Lâm Vỹ Dạ thiệt sự quá đỗi xinh đẹp rồi. Nàng một cô gái đơn thuần, tính cách rất hồn nhiên và lạc quan.

Coi như cô kì vọng với nàng là đang cho bản thân một cơ hội hoặc thậm chí đơn giản chỉ là mời Dạ ăn một bữa để chuộc lỗi vì sự việc lúc nãy cũng được. Nay lúc này đây Ngọc có một cảm giác rất đặc biệt, chỉ cần nàng muốn thì điều gì cô cũng nguyện ý !

Đó có gọi là say không nhỉ ?

- Tôi ... cũng chả biết gọi chị, à không gọi bên kia như nào ... Xin lỗi !

- Haha dễ thương thật xem mặt gấu đỏ cả luôn rồi kìa ! Thôi vậy tôi gọi cô là Gấu nhỉ, bé Gấu hay ngại ngùng haha

- Xì, trẻ con

- Không thích thì thôi, mà nè tôi 30 rồi đó nha !!! Mấy người mới trẻ con á, bleu bleu ( chời chời =]]] coi lớn dữ dội chưa )

- Giận rồi kìa, trời ơi thôi thôi đừng giận hết đẹp á. Rồi giờ sao "mấy người" đói rồi nè, "một người" có muốn đi ăn gì hong ?

- Thôi chắc không cần đâu, ăn giờ này sẽ mập lắm. Tôi sẽ biến thành heo mất

* Tôi mà tin chị sợ mập à, lại bày đặt ngại ngùng. Ngọc cảm thấy thiệt buồn cười, ban nãy cô còn lấy ly nước của tôi mà *

- Tùy chị thôi, lát tôi sẽ gọi hủy hẹn nhà hàng thịt nướng. Nghe đâu đâu là tiệm ngon nhất Sài Gòn đó, phải đặt trước thì mới có chỗ ngồi

Nàng nghe mà mặt có vẻ tiếp nuối lắm, ngon nhất Sài Gòn luôn à ! Nếu mà hủy thì chừng nào mới đặt lại được nhỉ. Nhưng mà nghệ sĩ hài thì cần gì phải ép cân chứ, đời có bao lâu đâu mà hững hờ !!!

- ... Kh khỏi..khỏi, chỉ sợ phiền em thôi. Nếu lỡ đặt rồi thì mình đi thôi. Chắc sẽ ngon lắm luôn ! Hì hì, à mà nè kêu chị đi nha đừng có mà cô cô tôi tôi

- Chị muốn sao cũng được

Nàng lúc này đây, nụ cười cứ hồn nhiên và vui mừng như một đứa trẻ được kẹo vậy. Cứ nghĩ đến sẽ được ăn ngon là mắt nàng lại sáng rực. Bộ dạng thiệt đáng xấu hổ, haizzzz

Thế là hai người rời khỏi và đi ăn, Lan Ngọc vốn định sau khi rời khỏi sẽ rủ Khả Như ăn tối. Nhưng coi bộ lại phải hủy hẹn rồi.

- Alooooo, Mèo ơi em hủy hẹn hủy hẹn

- Trời ơi, mày là thứ ăn ngang nói ngược Ngọc nha. Hồi sáng đứa nào nói tao không gặp không về hả. Tao đã nói là tao già rồi Ngọc, mày đi mà kiếm người yêu đi chung, đừng có ngày nào cũng... Alo, thấy chưa thấy chưa mày thấy mày hỗn chưa mày khinh tao ra mặt luôn để nói nãy giờ mà không thèm trả lời ... bla bla

Khả Như nói một lèo mà chẳng cần để ý Lan Ngọc có nghe kịp không, vì Lan Ngọc không có nhiều người thân thiết nên Khả Như có thể xem là người chị thân nhất của cô

- Thôi thôi mà bữa khác em bù lại cho nha nha, bye thương Mèoooo

Trở lại buổi ăn tối của hai người, yên tĩnh và ngại ngùng. Mạnh ai nấy ăn, chẳng ngó ngàng gì đến nhau. Chợt Dạ lên tiếng xóa bỏ bầu không khí ngượng ngùng ấy

- À .. em hiện đang làm công việc gì ?

- Mà thôi em không nói cũng chẳng sao

Ngọc phân vân cũng không biết nên nói với nàng thế nào. Nói đại mà lỡ Dạ hỏi sâu vào thì lại không biết trả lời như thế nào, thôi thì chọn việc gần nhất với cô

- Um... làm về truyền thông, quản lý nghệ sĩ, lương tháng cũng bèo bọt thôi

- Thiệt hả, sắp tới em quay show nào để chị còn đi coi nữa, chị cũng thích lên truyền hình lắm á

- Ờ thì ... nghệ sĩ tham gia chứ em chỉ đứng đằng sau thôi. Chị sẽ không thấy được đâu, chỉ có người trong ekip thôi mới được lại thôi. Gần nhất thì là " Bảy nụ cười xuân "

Vừa rồi cô nghe Minh Anh nói sắp tới sẽ tham gia một gameshow giải trí tên là " Bảy nụ cười xuân " gì đấy , nghĩ Dạ chắc cũng sẽ không quan tâm và không thể nào tìm hiểu sâu được nên nói luôn ra cả tên chương trình.

- Gì, thiệt vậy à ??? Ừ... đúng rồi chị sao có thể thấy được nhỉ.

Vỹ Dạ ngạc nhiên, rốt cuộc em là ai cơ chứ ! Cô vẫn chưa nhận được thông tin gì từ trợ lý, coi bộ về nhà phải hỏi kĩ lại anh Giang xem.
Ăn xong Lan Ngọc chở nàng về nhà, lần này thì Ngọc chủ động muốn trao đổi liên lạc, nhưng cô vẫn còn ngại lắm

- Chị có thể nào cho tôi... à không cho em số điện thoại không ?

Nàng cũng gật đầu đồng ý, chìa điện thoại ra cho cô bấm số

- Khi nào muốn ăn thịt nướng ... chị có thể gọi cho em, là khách quen. Có giảm giá

Dạ cười, cũng chấp nhận với cô rồi chợt nhìn lại điện thoại mình. Lan Ngọc lưu số của cô với tên là Gấu kế bên còn có trái tim, là trái tim màu hồng.

- Đồ trẻ con, mới nãy còn không chịu mà !

- Thì thì ghi đại thôi, trễ rồi, chị vào nhà ngủ sớm

- Ừ em cũng vậy, ngủ ngon nha

~~~~~

Về đến nhà Lan Ngọc lập tức nhắn tin cho Vỹ Dạ

" Em về tới rồi "

Sau thì lại gọi điện thoại cho Minh Anh

- Alo, chị Ngọc

- Em có coi cái đoạn ghi hình nãy chị gửi chưa

- Dạ rồi à mà sao vậy chị

- Em tìm hiểu giúp chị thông tin cô gái trong hình ! Càng nhanh càng tốt

- À tưởng gì, chị thấy chưa. Em đã nói là chị phải coi trước mấy chương trình mình sắp tham gia rồi mà. Chị đó là Lâm Vỹ Dạ, diễn viên hài nổi lắm chị không biết hả

- Có nghe qua nhưng cũng không rõ lắm, à mà ý em là sao

- À thì chương trình sắp tới mình tham gia cũng có chị Dạ nữa đó chị, ơ nhưng mà chị Dạ tới công ty mình để làm gì ta...

- Em đang nói là chương trình gì

Lan Ngọc bắt đầu hồi hộp, đừng là " Bảy nụ cười xuân ", đừng là " Bảy nụ cười xuân " mà trời ơi !

- Dạ " BẢY NỤ CƯỜI XUÂN " đó chị !

----

< Review chap 3 - Miệng kêu đi sao tay lại níu >

" - Con ngày mai mà không hẹn hò thì đừng gọi tiếng mẹ nữa nha Dạ

- Hẹn mà hẹn liền luôn hí hí. Mẹ đăng kí cái gì á con đi dòiii, tự nhiên yêu mẹ ghê luôn vậy đó. Vậy thoi nha, con đi ngủ nha hí hí

Mẹ Dạ hoang mang quay qua hỏi chồng mình

- Trời ơi ông ơi, con mình nay nó bị cái gì vậy. Mình đang làm căng với nó mà

- Ha ha chắc lần này dính rồi. Con nó nói bà đăng kí mai mối cho nó đó, bà hay lắm. Thôi tôi đi gọi điện hủy mấy cái hẹn với xin lỗi người ta

- ỦA !

CON ƠI

CHỒNG ƠI

Mẹ đâu có đăng kí gì đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net