Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tưởng chừng như mọi thứ dừng lại, gần như đạt đến sự tĩnh lặng tuyệt đối. Riêng chỉ có chiếc đồng hồ treo tường còn đang hoạt động, "tích tắc" âm thanh duy nhất của cây kim giây đang di chuyển từng chút một. Sức mạnh của thời gian vô cùng mạnh mẽ. Từ cổ chí kim, tất cả mọi vật đều hoạt động theo nguyên lý "Thành Trụ Hoại Không". Con người cũng không khá hơn, họ phải chịu đựng bốn cái khổ lớn của "Sinh Lão Bệnh Tử".

Thân hình chữ phù của Hà ở bên ngoài đứng yên bất động nhưng tâm thức thì đang mạnh mẽ bào mòn ý thức của hai con yêu ma ở bên trong trận pháp. Anh âm thầm cười đắc ý. Cảm nhận của bọn chúng, không phải anh chưa từng trải qua, sự chịu đựng còn khủng khiếp hơn như vậy rất nhiều.

                                     *******

                             
Trong một giấc mộng vài tuần trước, khi chuẩn bị giúp gia đình của Long làm pháp sự. Anh được Chư Tổ của bổn môn truyền dạy thuật pháp này, để có thể phát huy tối đa và hòa nhập làm một với trận pháp, chính bản thân mình phải nhập trận để cảm thụ.

Đứng giữa thảo nguyên với những cánh đồng cỏ dài bất tận, những cơn gió thô ráp thổi qua người muốn cháy cả da thịt. Trên người chỉ mặc duy nhất một cái quần đùi trong lúc ngủ. Giấc mộng chân thật đến nỗi, anh không còn có thể phân biệt được thực hay mơ. Tận hưởng cuộc sống lẻ loi ở nơi thiên nhiên hoang dã, nhân sinh dài đằng đẵng, không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể thoát khỏi đây.

Hà cũng dần dần thích nghi cuộc sống ở trong huyễn cảnh, lấy cỏ cây mặc trên người thay cho quần áo. Điều khác biệt ở mộng cảnh là không cần phải ăn uống nhưng cơn đói vẫn thỉnh thoảng dằn vặt trong tâm trí. Thay vì ngồi một chỗ, Hà quyết định đi khám phá tất cả mọi thứ ở trong này, biết đâu sẽ tìm được đường ra. Anh nghĩ thầm: "chắc đây là điều tổ sư muốn mình tự khám phá".

Hà băng qua thảo nguyên, xuyên qua khu rừng rậm, leo lên những ngọn núi cao, cho đến khi cơ thể già nua, sức cùng kiệt sức, tinh thần mệt mỏi, quên đi tất cả mọi thứ trên đời. Lúc đó anh mới thật sự cảm nhận được cuộc sống thực sự, không còn bị sự ràng buộc của nhân thế.

Dường như, cả một mảnh trời chỉ có một mình tồn tại, tâm cảnh sớm đã không còn bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh. Từ đó anh mới có thể cảm nhận rõ nơi hồng trần, đạt được một tia chính khí yếu ớt của người làm thầy chân chánh, khắc chế tất cả các loài yêu tà.

                                     *******

Lúc này đồng bọn của hai con ma nữ, đứng bên ngoài yểm trợ, mãi không thấy động tĩnh, nó quyết định đi vào phòng để tìm. Hình dáng là một đứa trẻ khoảng chín tuổi, trên người mặc một chiếc váy dài màu nâu đất, hai tay ôm chặt lấy một con búp bê bằng vải.

Tinh thần đang tập trung điều khiển trận, Hà không phát hiện trong phòng vừa có thêm một vị khách không mời mà đến.

"Phụt" một ngụm máu phun ra. Hà bất ngờ bị đánh một chưởng làm cho trận pháp cưỡng chế dừng lại. Trong phút chốc, nội lực trong người bị pháp trận rút sạch toàn bộ, dù cơ thể suy nhược đến mấy, tinh thần có mệt mỏi ra sao đi chăng nữa. Hà vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhìn bọn chúng rồi nói:

"Muốn... chết".

Miệng nói chậm rãi, không hề có pháp lực dao động. Sự điềm đạm làm cho bọn chúng cảm thấy nghi hoặc, không dám manh động tấn công.

Hai con ma nữ vừa bay ra khỏi trận. Trên người không còn một chút sức lực nào nữa để chạy thoát, đầu óc ngơ ngác đứng yên một chỗ. Đến khi lấy lại một chút ý thức. Khả Anh lên tiếng nói:

"Thu Anh đỡ hai chị chạy mau... chỗ này nguy hiểm lắm... đừng có dây dưa với hắn... mất mạng cả đám bây giờ".

Tiếng nói trong trẻo cùng với khuôn mặt hồn nhiên, trong hình hài của một thiếu nữ mới lớn làm cho Hà không muốn xuống tay. Anh vẫn đề cao cảnh giác, chờ đợi động tĩnh của đối phương.

Thu Anh chạy lại đỡ đồng bọn chạy bay đi mất, để lại một mùi hương đặc trưng của đất. Hà mới thở phào nhẹ nhõm, hiện tại anh như nỏ mạnh hết đà. Nếu bọn chúng tiếp tục muốn đánh, chắc anh cũng phải bỏ ra một cái giá cực kỳ thê thảm, mới có thể diệt trừ tụi nó.

"Lần này chắc tụi nó ăn đủ trái đắng...không biết đến bao giờ mới khôi phục lại đầy đủ ý thức. Trong thời gian này chắc tụi nó không đến làm phiền mình nữa".

Nụ cười trên môi làm cho lồng ngực đau đớn, hiện rõ năm dấu tay, da thịt tím tái. Hai mắt đỏ rực như lửa, chằng chịt các tơ máu trông anh không khác gì một con quỷ.

Hà dùng chú chuẩn đề kiết giới phòng trọ lại, tạo ra một bức tường vô hình. Anh mới yên tâm, xếp bằng hai chân ngồi xuống đất để dẫn khí trị thương. Nửa tiếng sau, khí huyết lưu thông mới trở về trạng thái ổn định, anh thả lỏng người để nghỉ ngơi.

"Cũng may mình vừa đưa bùa của ông Thổ Địa vào người để hộ thân... nhờ đó mới có thể giữ được một mạng... không là lần này mình đi theo chư tổ luôn rồi".

Hà tranh thủ lau chùi máu tươi dưới nền nhà, sợ chị hai về biết thêm lo lắng. Sau trận giao đấu với bọn chúng, thể xác và tinh thần vô cùng mệt mỏi. Anh chỉ muốn lên giường ngủ sớm. Hà lấy điện thoại nhắn tin cho Gôn:

"Em ngủ sớm... cửa không có khoá... chị cứ vào... không cần phải gõ cửa".

                                     *******

Trưa ngày hôm sau, Hà có hẹn đi uống nước với trưởng phòng. Cô năm nay ba mươi tuổi, có dáng người thon cao cùng với nước da trắng như tuyết. Mái tóc dài cùng với chiếc kính trên mặt là điểm nhấn của một người tri thức. Trên người mặc bộ đồ công sở, chân đi đôi guốc màu đen. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn không thể che đi những đường nét khó chịu. Tuy nhiên cô vẫn rất dịu dàng với Hà.

Trong quán nước gần công ty có tên Gemini Coffee and Tea trên đường Hoàng Hoa Thám. Một nam một nữ không ngừng trao đổi công việc với nhau:

"Trong thời gian gần đây... công việc của Hà không được tốt... có chuyện gì sao? Hà cho Phương biết lý do được không?".

Mặc dù Phương đang nói chuyện công việc nhưng vẫn để một chút sự quan tâm với nhân viên.

Hà cũng không vội vã trả lời, bình tĩnh cầm ly cafe, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Đối với anh những việc như thế này, không bao giờ làm khó được mình, dù sao cũng là một người tu hành lâu năm, đối mặt với bao nhiêu lần sinh tử. Trong tâm sớm đã phẳng lặng, không nhiễm bụi trần. Khuôn mặt không một chút cảm xúc, câu trả lời tuy nhẹ nhàng của Hà vô tình gây áp lực trực tiếp lên người sếp của mình.

"Mình xin lỗi Phương... vì để chuyện gia đình gây ảnh hưởng đến công việc... Mình biết đây là tháng thứ hai không đạt được target... làm ảnh hưởng đến team... Phương yên tâm... nếu trong tháng sau mình vẫn không làm tốt... Mình sẽ nộp đơn xin nghỉ".

Trong công việc Phương giúp đỡ Hà rất nhiều, có bao nhiêu kinh nghiệm đều truyền lại hết cho anh, không giấu một điều gì.

Phương biết Hà là một nhân viên xuất sắc, rất có trách nhiệm với công việc, không thể vì một chút thành tích mà đánh mất một người nhân tài của công ty. Ngoài công việc, mục đích thật sự của buổi gặp mặt chỉ muốn quan tâm hỏi thăm.

"Hà đừng nói như vậy... có khó khăn gì cứ nói cho Phương một tiếng... miễn là trong khả năng của mình... Phương sẽ hỗ trợ hết lòng".

Hà cười khổ nghĩ thầm: "Sao mà đem chuyện quỷ thần ra kể được... không khéo người ta lại nghĩ mình bị điên".

"Khi nào gặp khó khăn... Mình sẽ báo cho chị biết".

Hà cũng biết điều đáp trả. Người ta đã nhiệt tình, anh cũng không thể thẳng thừng từ chối trước mặt.

Sau khi nói chuyện công việc xong, cả hai trò truyện riêng đến hết giờ nghỉ trưa.

"Sắp tới giờ vô làm rồi... chúng ta về công ty làm  việc thôi... hôm nay để Phương thanh toán cho".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net