Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay công việc khá nhiều, đến khi Hà xử lý xong trời cũng đã tối. Bảy giờ mới được tan ca, anh biết mọi người cũng đã tập xong nên chạy thẳng qua quán cafe Hồn Gỗ. Chiếc xe vừa dừng trước cửa tiệm, trong lúc cởi cái nón bảo hiểm, Hà thấy trong quán không có ai, ngoài một mình Hoàng đang ngồi bấm điện thoại.

"Hôm nay sao có một mình em vậy? Mọi người đâu hết rồi".

"Anh Quang đang có ma chướng... tâm tính kỳ quá... sợ ảnh hưởng đến mọi người nên không có ra... thằng Long thì tập ở nhà luôn rồi".

Đã lâu lắm rồi, Hà mới thấy quán cafe yên tĩnh đến vậy. Giống như những ngày đầu, chỉ có vài ba người ngồi nói chuyện với nhau vui biết mấy. Không gian tĩnh lặng làm cho tâm trạng của Hà chùng xuống một chút. Anh ngồi vào bàn kêu nước:

"Chị Ly cho em một ly cafe đá".

"Em đợi một chút... chị làm liền".

Hoàng cất điện thoại qua một bên, thấy sắc mặt của Hà không được tốt nên hiếu kỳ hỏi:

"Anh xảy ra chuyện gì... mà sao sắc mặt tệ vậy?".

Hà đem toàn bộ những chuyện trong thời gian gần đây kể một lần cho Hoàng nghe.

"Thì ra là vậy... tụi này cũng gian manh thật... biết đưa ra chiến thuật để đập anh... nếu lúc đó anh kiết giới bọn chúng sẽ không vô được... mà đã vào pháp trận cũng không thể phân tâm để kiết giới... đúng là tác pháp một mình khó thật... cũng may anh không sao... không thì hôm nay em ngồi đây một mình rồi".

Hoàng còn tranh thủ nói mấy câu để trêu trọc. Hà cũng không tức, có vài điều khó hiểu nên hỏi:

"Anh không hiểu... Tại sao tụi nó mạnh hơn rất nhiều... giống như không cùng một đẳng cấp khi giao đấu với anh em mình".

"À... anh không luyện binh nên không hiểu là phải... bởi đôi khi binh tướng họ mạnh hơn người thầy rất nhiều... nhưng tại sao người ta vẫn có đủ khả năng khiển được... tùy theo dòng phái có chính quy hay không... mà trong lúc luyện binh... người học trò sẽ được Chư Tổ cấp binh tướng... những người này vô cùng mạnh... ở thời điểm ban đầu có thể dùng họ thâu thêm người, để có thêm binh lực... hay đơn giản người ta có khế ước để ràng buộc những người này làm việc cho mình... công suất làm việc hiệu quả bao nhiêu cũng tùy vào các pháp của người luyện... dẫn đến công việc có nhanh hay không... cho nên khi thoát khỏi sự khống chế của người thầy... đó mới là công lực thật sự của họ... lúc này người thầy muốn khiển lại... cũng vô cùng khó khăn... không khéo còn bị đánh ngược lại nữa".

Hà ngồi yên một chỗ, suy nghĩ tường tận những điều Hoàng nói một cách chậm rãi, đến khi thông suốt toàn bộ anh mới nói tiếp:

"Nếu mà không có luyện binh... đánh với tà ma cũng cực quá hả em".

Hoàng mỉm cười, không cho là vậy, nói theo suy nghĩ của riêng mình.

"Đó mới là cái điểm hay của Thất Sơn đó anh... thầy em nói... mình luyện được pháp để sử dụng... đó mới thật sự là bản lĩnh của người học trò... bởi đó là thứ của mình... không ai có thể lấy nó đi được... mình tu cho mình thì nó lâu... chứ tu cho bùa ngãi, binh tướng thì nhanh lắm... công phu không được bao nhiêu... tự cho mình giỏi mà làm mấy chuyện xằng bậy... tới khi gần chết, đâu còn sức để khiển... nó quay lại vả cho thì khổ".

Lời của Hoàng cứ lảng vảng trong đầu của Hà, cũng nhờ đó giúp cho anh có thêm động lực tu hành. Thật sự Thất Sơn tu luyện quá khó khăn, có thể nói để luyện thành một bộ pháp, phải tính theo năm chứ không tính theo tháng như các môn huyền thuật khác. Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó, từ khi xuất đạo đến giờ, đấu pháp với các thầy pháp cũng nhiều, làm pháp sự trục tà cho người ta cũng không ít, nhưng cũng chưa bao giờ thua thảm hại trước mặt đối thủ. Thường muốn thắng được anh, họ cũng phải trả một cái giá không nhỏ.

"Anh cám ơn em".

Hoàng ngồi nghĩ thầm ở trong đầu: "Nay sao lão khách sáo dữ vậy?".

"Hôm nay không có ai, sẵn tiện anh em ngồi tâm sự chút đi... nguyên nhân nào dẫn anh đến con đường học đạo".

"Ừ để anh nhớ lại đã".

Sau khi Hà hồi tưởng tất cả ký ức. Anh mới bắt đầu kể tường tận:

"Hồi xưa anh quậy lắm... có thể nói là một trong những thành phần bất hảo của xã hội... có lần anh bị mẹ bắt gặp trong lúc đang chém nhau với người ta... bà chỉ đứng ngoài xa mà khóc... nghĩ lại anh thấy mình bất hiếu thật".

Hà nói đến đây, không giữ được sự bình tĩnh, mắt cũng bắt đầu rưng rưng vài giọt nước. Anh cầm lấy một điếu thuốc, hút một hơi thật dài, để trấn an tinh thần mới tiếp tục kể.

"Cấp ba anh đã làm trùm một băng đảng liên kết các trường lại với nhau... vì thời điểm đó có một băng khác đã thành lập từ trước... phát triển mạnh mẽ ở Đà Nẵng... dưới sự bảo trợ của ông trùm Tuấn Đạt... những người nào không vào băng của bọn chúng... thường xuyên bị ức hiếp và bóc lột... lúc này anh mới thành lập băng khác.... để mọi người có thể bảo vệ lẫn nhau... sau đó mới là thời điểm huy hoàng của anh".

Hoàng ngồi kế bên, cũng không nhịn được nữa mà hối thúc Hà:

"Kể tiếp đi anh... chuyện đang hay".

"Hai băng đảng càng ngày càng có nhiều xung đột xảy ra... trong một vụ giải quyết mâu thuẫn giữa các băng nhóm... anh cùng với các anh em quyết định đột nhập vào trường của bọn chúng để trả thù... cả hai bên chém nhau ác lắm... mấy ông bảo vệ trong trường học không dám ra can... phải báo công an khu vực để ra giải quyết... lúc này có một thằng sợ... nó khai ra anh là người cầm đầu".

Hoàng nghe tới đây tức lắm, cay cú không biết làm sao.

"Đã ra chơi thì dù có mâu thuẫn tranh chấp... đều sẽ giải quyết riêng với nhau... nhưng sợ tội khai ra anh em thì sau này... ai dám chơi cùng nữa... giờ nó xanh cỏ chưa anh".

"Không em... anh cũng không trách... lúc đó còn nhỏ... công an bắt thằng nào cũng sợ... nên nó khai cũng là chuyện bình thường".

"Tính ra anh cũng hiền... chứ là em thì xử nó lâu rồi... ít ra không phế thì cũng cho tàn".

"Sau hôm đó anh bị hạnh kiểm kém.... đình chỉ học tập... phải đi lao động công ích. Nhà trường làm việc với công an xong... thông báo anh có nguy cơ bị đuổi học vĩnh viễn, sẽ không được trường nào cho nhập học nữa... nên mẹ anh mới chạy tiền gấp rút hồ sơ chuyển anh ra Hải Phòng học... Ở ngoài Hải Phòng em biết rồi... đánh nhau còn kinh hơn Đà Nẵng nhiều... anh mới ra lại bị bắt nạt nên lên mạng tìm tự học võ rồi bén duyên với Thần Quyền... mà tính ra từ nhỏ anh gặp cũng khá nhiều chuyện tâm linh rồi"

Hoàng ngồi kế bên không nhịn được mà lên tiếng:

"Tính ra anh hơn em nhiều... hồi xưa em có quậy phá thiệt... nhưng không có đến mức độ như anh... với lúc em còn nhỏ cũng chẳng có thấy ma quỷ gì hết... em sợ ma muốn chết".

"Vậy sao giờ em không còn sợ?".

Hoàng thở dài, nói với vẻ mặt không mấy cam tâm:

"Em bị mấy thầy tâm linh hù hoài đó anh... sau này không còn sợ nữa... mấy ổng không có hù nữa thôi".

Hà cười nói:

"Em mà cũng biết sợ nữa à? vậy nếu vẫn không hết sợ thì sao?".

"Thì em bị hù tiếp chứ sao anh... hù đến quạo luôn mà... bực quá thì hết sợ thôi à".

Hà đưa ngón tay cái lên tán thưởng, mới tiếp tục kể chuyện tâm linh lúc còn nhỏ:

"Lúc còn bé tầm một hai tuổi gì đó mà anh chưa biết đi chưa biết nói... ba của anh là tổ trưởng tổ dân phố... lúc đó còn hoang sơ lắm em... chứ không có được như bây giờ... anh nhớ khi đó nhà anh tổ chức họp tổ dân phố... mẹ dẫn anh cùng chị Gôn ra ngoài ngồi ở sạp đồ bên đường cho mát... mọi thứ đang diễn ra bình thường... thì toàn bộ cảnh vật xung quanh đang có sự thay đổi lạ thường... mọi người đều đứng yên bất động... anh còn để ý thấy những chiếc lá đang rụng từ cành cây vẫn còn đang lơ lững ở trên không".

"Chắc lúc đó anh sợ lắm nhỉ?".

"Đối với một đứa bé thì điều đó thật rất đáng sợ... anh hoảng hốt, lấy hết sức nắm lấy tay mẹ và chị mà lay động... nhưng cũng trở nên vô ích... anh ngồi yên một chỗ khóc, cho đến khi muốn hết nước mắt... điều duy nhất thu hút sự chú ý của anh lúc này... là ở trên trời xuất hiện một đạo hào quang màu vàng... ánh sáng ấy chiếu rọi thẳng vào người... làm cho anh cảm nhận thấy được sự ấm áp mà hết sợ hãi... sau đó xuất hiện một con rồng màu vàng thật lớn... toàn thân có vảy vàng phát ra ánh sáng óng ánh... đang uốn lượn vô cùng đẹp... điểm đặc biệt ở con rồng vàng là có năm chân... thêm một chân ở giữa bụng... anh đang say mê ngắm nhìn được vài phút... xuất hiện thêm một vị thần to lớn... mặc quân phục của võ tướng... nhìn trông rất dũng mãnh... đang đứng hiên ngang giữa trời".

Hà nói chuyện từ nãy giờ muốn khô cổ họng, uống một ngụm nước để giải khát. Chị Ly đứng ở bên cười sổ, không nhịn đến được mà lên tiếng hối thúc:

"Kể tiếp đi em... chị cũng đang đứng nghe từ nãy đến giờ... em cắt ngang ngay lúc hay không à".

Hà cười khổ, tránh để mất thời gian, tiếp tục kể mà không có trả lời:

"Trên tay của vị thần có cầm một chiếc vòng càn khôn... ông quăng về phía con rồng... chiếc vòng lơ lửng ở giữa không trung... phóng to ra rất nhiều lần... con rồng bay vào trong đó... cả hai vị điều biến mất...mọi người hoạt động bình thường trở lại... mặc dù anh thấy thời gian dừng lại rất lâu... nhưng đối với mọi người chỉ xảy ra một vài cái chớp mắt mà thôi... hồi đó có cái tivi lởm xem cứ phải đập đập xoay xoay ăng ten mới có đài nhiễu như ruồi... làm gì biết con đó là con rồng đâu em... sau này phát triển có đài tivi truyện tranh anh mới biết đó là con rồng á... lúc đó anh chậm đi chậm nói, chỉ biết lết thôi... lết cực kỳ nhanh... quay qua quay lại là anh phi ra cửa rồi... mẹ anh lúc nào cũng phải ngó kĩ... sau hai ba tháng thì anh nói sỏi luôn, chứ không bập bẹ tập nói, tập đi như người ta... anh có hỏi người nhà có thấy cảnh tượng lúc đó của mấy tháng trước không.... cho rằng con nít đang nói lung tung... chẳng ai còn để ý những lời anh nói nữa... những gì gây ấn tượng nó đi sâu vào tâm trí anh đến tận giờ nên không quên một chút nào".

Hoàng ngồi kế bên vẻ mặt hụt hẫng nói:

"Ủa... hết rồi hả? Vậy anh làm sao đến với huyền thuật... anh còn chưa kể mà".

"Chưa hết mà em... có lần anh lên sân thượng chơi... nhìn thấy ông địa đang cầm cây quạt nhảy múa dẫn theo một con lân đang lên sân thượng... anh sợ quá, sắc mặt xanh lè... ba chân bốn cẳng chạy xuống gọi mẹ... lúc đó anh hận sao bản thân không có thêm mấy chân nữa chạy cho lẹ... anh dẫn bà lên gặp ông Địa... nhưng khi cả hai người lên sân thượng thì không còn thấy ông nữa... sau đó khoảng một đoạn thời gian... thời điểm là buổi trưa vào tháng hè... anh đang đứng ngoài hiên nhà, thấy có một quân đoàn xương đi ngang qua... dừng ở đó khoảng được một vài phút thì họ đi... Anh sợ quá chạy lại gặp ba nói lại mọi chuyện... ba anh nói là có lính cũ của ông từng tham gia chiến tranh ở campuchia... không hiểu sao lại hành quân qua đây chào thủ trường rồi rời đi".

Hà đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật sau mới tiếp tục nói:

"Có lẽ từ bé đã có duyên tiếp xúc đến tâm linh... lớn lên anh cũng bắt đầu tìm hiểu về con đường Huyền Môn... mãi đến Năm 2007, anh mới gặp được thầy trên mạng... khi đó anh còn đang đi học nên thầy vẫn chưa cho tập... thầy bảo với anh khi nào học xong cấp ba rồi hãy nhập môn... đáng tiếc là lúc anh học xong... thì diễn đàn bị hacker tấn công... anh cũng không liên lạc được với thầy... đến năm 2010, anh mới có duyên gặp lại... chân chính bước chân vào con đường huyền môn".

"Anh giống em... em cũng gặp được sư huynh trên mạng, ở trang Thế Giới Vô Hình... mới bắt đầu đi vào con huyền môn... em nhập môn năm 2011... lúc đang học cuối năm mười hai... nickname của em tên zZzTieuTuzZz... còn của anh tên gì".

"Anh tên blackcatpro9x... mod của mục thần quyền".

"A hoá ra người quen cũ... em hay chửi lộn trên đó lắm... có chửi với anh thì phải... đúng là trái đất này tròn thật".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net