Chap 2 Ta đến trễ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến nhà sư phụ anh mở cửa đi vào, bên trong khá tối không có đèn chỉ có một ánh sáng duy nhất phát ra từ vườn hồng.

Anh men theo ánh sáng ấy đi đến nơi mọi người bên trong hát bài hát chúc mừng sinh nhật anh, cậu cầm bánh kem lại cho anh.

"Ước nguyện đi "

Anh nhắm mắt lại chấp tay ước nguyện.

"ước gì thế"

"bí mật "

Sau khi thổi nến cắt bánh kem xong mọi người và anh vào bàn ngồi, ở giữa là sư phụ. Cậu thấy trên bàn toàn là rượu nên đứng dậy đi lấy một ly trà cho sư phụ.

"cha con lấy cho người một ly trà nha" nói rồi cậu đứng dậy đi vào bếp lấy trà cho người.

Bên ngoài mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, Châu Cửu Lương thấy bên cạnh Cửu Lang có một cô nương xinh đẹp nên nhanh miệng mà hỏi.

"Cửu Lang cô gái bên cạnh cậu là ai vậy"

"à.... Thì là cô ấy là bạn gái con thưa sư phụ "

*Xoảng Xoảng Xoảng*

Tiếng ly rơi từ trên cao xuống sau cửa vào vườn hồng mọi người đều giựt mình với âm thanh này, sư phụ lên tiếng nói

"A Lân à con vào xem có chuyện gì vậy"

"Vâng ba"

Quách Kỳ Lân đi vào trong xem âm thanh vừa nảy là gì thì thấy cậu nhỏ của mình đang ngồi nhặt từng mảnh vở của ly nhưng tay lại xiết chặt nó cậu hốt hoảng la lên

"Cậu nhỏ, cậu làm sau thế"

Bên ngoài nghe tiếng la của Kỳ Lân mà hoang mang không biết gì, lão Tần cùng với Mạnh ca đi vào xem thử thì thấy cảnh tượng này, liền vội đến gở bàn tay xiết chặt mảnh vở của cậu ra.

Lão Tần đở cậu đứng vậy, cùng với Mạnh ca đưa cậu vào phòng ngủ của Kỳ Lân sơ cứu vết thương bên ngoài này để cho a Lân giải quyết. Sau khi dọn dẹp xong cậu đi ra vườn hồng để nói cho ba mình biết.

"Có chuyện gì thế con trai"

"Không có gì ba, cậu nhỏ làm vở ly, lúc nhặt mảnh vở bất cẩn nên đứt tay thôi ạ"

"Um, đứa nhỏ này không thể kiến ta yên tâm được mà"

Ở trong này Mạnh ca giúp cậu sơ cứu vết thương và băng bó, cả buổi cậu chẳng nói lời nào cũng không thấy cậu rơi giọt nước mắt nào vì đau.

Ấy vậy mà khi lão Tần hỏi tại sao cậu lại làm vậy, thì nước mắt trực trào trong mắt cậu đã rơi xuống, cậu khóc nứt nở với hai người họ nhưng một lời thì chả nói, làm cho hai người càng lo lắng thêm. Mạnh Hạc Đường nói với cậu.

"Có chuyện gì cậu nói với anh, anh giúp cậu giải quyết được không"

"Đừng khóc, Biện nhi mà anh biết rất kiên cường, mạnh mẽ sẽ không dễ khóc như vậy"

"Nói anh nghe xem nào, được không! "

Lời nói của Mạnh ca nhẹ nhàng diệu dàng, ấm áp. Lão Tần cũng động viên cậu.

"Ca anh nói em nghe chuyện gì được không em giúp anh "

Hai ngươi bạn mà câu tin tưởng nhất sau Cửu Lang luôn bên cạnh bầu bạn với cậu lúc cậu đang thất vọng nhất giúp cậu dám nói ra lời trong lòng cách giữa hơn 5 năm nay

"Ta....ta....ta, ta thích Cửu Lang. chính là Dương Cửu Lang"

"Hai người không nghe nhầm đâu, ta thích hắn 5 năm rồi, chưa từng thay đổi"

"Ta sớm đã biết rồi"Mạnh ca nói với cậu một câu làm cho cậu hóa đá luôn.

" Sao cậu lại biết", Mạnh Hạc Đường nhìn cậu rồi trả lời "ánh mắt của ngươi nhìn hắn"

"Ta cũng biết chuyện này rồi nhưng chỉ là suy đoán chưa dám chắc chắn, hôm nay nghe ca nói vậy thì ta lại chắc chắn rồi"

"Chỉ là đệ đến trễ một bước rồi"

"Ta biết chứ, vốn định hôm nay sẽ bày tỏ tấm chân tình này với hắn nhưng mà haha...haha....haha" cậu vừa cười vừa khóc, nhưng mà sau nụ cười này lại chua xót như thế.

"Băng bó xong rồi, có muốn ra ngoài đó tiếp không"

"Ra chứ, ngày vui của y mà ta không thể vắng mặt được"

Sau khi băng bó vết thương xong cậu cùng với hai người họ đi ra ngoài, ngồi vào bàn ăn vết thương này lại nằm ngây lòng bàn tay phải rất bất tiện cho việt cử động của cậu.

Mọi người ăn uống vui chơi xong thì tách nhau về, chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai nữa. Dương Cửu Lang suốt cả buổi đều nhìn vào cậu, vốn định hỏi hang cậu và đưa cậu về nhưng lại bị cậu từ chối.

"Anh đưa cậu về "

"Không cần phiền anh đâu, anh đưa bạn gái về đi "

"Tôi về với lão Tần"

"Lão Tần đưa anh về nhà với "

"Vâng sư ca"

Anh còn chưa kịp nói gì thì cậu đã vội rời đi rồi, trong lòng cậu không muốn ở lại đó thêm 1 giây nào nữa, cậu sợ bạn thân mình không kiểm soát được lại nói ra những lời không nên nói.

• Quách Đức Cương là anh rể của Trương Vân Lôi, từ nhỏ đã ở bên cạnh nên gọi người là "cha".

❗Mọi yếu tố xảy ra trong cậu chuyện đều là sự tưởng tượng của tác giả không liên quan đến bất kì ai cả.

❗Hi vọng mọi người đọc trong tâm thế vui vẻ.

❗Hi vọng mọi người tôn trọng lẫn nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net