Chap 3 Cách xa người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua cậu và lão Tần ngồi uống với nhau đên say khước không biết đường về phòng mà ngủ ở sofa lun.

Sáng sớm hôm nay Cửu Lang đem đồ ăn tới cho cậu lúc mở cửa ra thì thấy lão Tần đang mơ màng ngồi dậy.

"Biện nhi làm sao thế" anh vừa lên tiếng hỏi đã làm cho lão Tần giật mình ngước lên nhìn thì thấy anh.

"Không sao ạ, anh ấy chỉ uống say quá thôi"

"Sao anh vào được thế"

"Tôi biết mật khẩu, cậu có thể về rồi, không phải cậu còn đi đón Cửu Hoa để chuẩn bị buổi diễn sau"

"Âyy, chết em quên" lão Tần lật đặt đứng dậy, gấp gáp cầm chìa khóa rời đi.

"Em đi đây, anh chăm sốc Biện ca giùm em nha"

Sau khi Tần Tiêu Hiền đi khỏi, anh đi vào sofa bế cậu vào phòng đắp chăn cho cậu ngủ, sau đó quay trở ra dọn dẹp chiến trường của cậu bài ra, để đồ ăn vào tủ lạnh nấu cho cậu cháo và canh giải rượu, anh biết sau khi cậu uống say thức dậy sẽ rất dễ nhứt đầu.

Tầm 10h cậu khó khăn mở mắt ra nhìn thấy mình nằm trong phòng cậu khó hiểu sau mình lại vào phòng được, mặt dù chuyện tối qua cậu không nhớ rỏ nhưng cậu nhớ là mình say đến mứt đứng không nổi thì sao lại vào phòng ngủ được.

Chắc là lão Tần dìu cậu vào trong, nghĩ rồi cậu đứng dậy rời giường đi ra ngoài mặt dù cậu thức rồi nhưng hơi đau đầu mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài phòng, nghe thấy có động tỉnh ở bếp cậu lên tiếng.

"Lão Tần cậu đang làm gì đó"

"Cậu uống tới mức hồ đồ rồi phải không, không biết anh là ai luôn à"

Nghe tiếng trả lời mình, cậu giật mình quay phắt lại mở to mắt lên nhìn người trả lời mình mà cậu hết hồn.

"Sau anh lại ở đây" Cậu nghi hoặc hỏi.

"Anh mang đồ ăn đến cho cậu, sẳn giúp cậu dọn dẹp luôn"

"Không cần phiền vậy đâu, tôi tự làm được mà"

"Ây này hôm nay cậu sao thế, ăn trúng cái gì rồi hay là uống rượu tới não không bình thường rồi à". Anh không hiểu sao mà thái độ của cậu hôm nay lại lạ vậy.

" Không có sao, tôi đi vệ sinh cá nhân anh tự dọn xong rồi về đi". Cậu đi vào nhà tắm đóng cửa xả nước hết mức để che đi tiếng khóc của mình

Sau khi khóc xong cậu rửa mặt đi ra đi một mạch thẳng về phòng không nhìn lấy anh một cái, sau đó cậu khóa trái cửa, mặc cho anh ở ngoài cửa gọi cậu.

"Này, ra đây ăn cháo uống thuốc giải rượu nè".

"Cậu ra đây đi uống xong rồi ngủ tiếp".

"Để đó đi, tôi tự uống'.

" Cậu nhanh ra uống đi, chúng ta còn phải đi diễn nữa"

"Hôm nay không có lịch diễn mà"

"Cậu uống rượu đến hỏng não à, hôm nay có lịch diễn ở Bắc Kinh"

"Vậy thôi anh đi đây, cậu nhớ ra ăn với uống thuốc á, chiều anh quay lại đón cậu"

"Không cần đâu, chiều tôi tự đi"

"Tùy cậu dậy"

Sau khi Cửu Lang rời đi, cậu đi ra ngoài, đi đến phòng bếp thấy cháo với thuốc giải rượu trong lòng không khỏi chua xót.

Tầm khoảng 3h chiều anh lái xe đến sân bay nhưng vẫn chưa thấy cậu đâu, anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy.

Anh gọi 3,4 lần liên tiếp vẫn không thấy hồi âm, anh nghĩ thầm trong bụng chắc cậu đang ngủ trên xe rồi, nên không gọi nữa.

Khoảng 3h30 cậu có mặt ở sân bay, đeo kính răm khẩu trang che kín mặt cậu sợ ai đó sẽ phát hiện ra sự khác thường của cậu

Sau khi đến sân bay cậu đi đến một dãy ghế cách chỗ mọi người tụ họp không xa nhưng yên tĩnh hơn so với gặp mặt anh.

"Sao cậu lại ngồi đây rồi" Hà Cửu Hoa.

"Không sao, chỉ là muốn yên tỉnh tí thôi "

Trương Vân Lôi.

"Lão Tần đâu mà anh ở đây mình rồi" Trương Vân Lôi.

"Cậu ta đi mua nước rồi" Hà Cửu Hoa.

"Ồhh" một câu trả lời nhẹ nhàng của cậu cũng đủ thấy cậu đang chua xót như thế nào khi nhìn những người yêu nhau hạnh phúc bên cạnh nhau mà cậu thì lại không được như vậy.

5h30 chuyến bay của cậu mới cắt cánh, cậu nằm nhắm mắt trên ghế nghĩ ở sân bay sau khi làm giấy tờ xong, anh thấy cậu nằm ở đó ngủ nên đi lại ngồi gần canh cho cậu ngủ

Khoảng 5h anh đánh thức cậu dậy "này dậy đi, chuẩn bị lên máy bay rồi nè".

Cậu mở mắt nhìn anh, sau đó nói " Cảm ơn" rồi đứng dậy kéo vali đi, cậu cũng không muốn nói nhiều vì cậu sợ mình không kiềm lòng nổi mà nói ra.

Lúc mua vé thì cậu và anh mua chung vé rồi, đặc phòng ngủ cũng chung phòng nhưng lúc đó mọi chuyện vẫn chưa đi đến bước đường này.

Bây giờ mọi chuyện lở dở như vậy rồi, cậu ngồi chung ghế với anh nhưng miệng thì không hé một câu, cậu che mắt giả vờ ngủ để không phải nói chuyện.

Sau khi đến khách sạn theo quy định là mỗi cặp bạn diễn đi chung với nhau đều phải ở chung phòng và chung khách sạn nếu không người còn lại sẽ bị phạt , cậu đành mắt nhắm mắt mở ở chung với anh vậy.

Chiều may là họ phải lên sân khấu, cho nên tối nay bọn họ tụ họp lại để khớp thoại, nguyên buổi khớp thoại đấy hồn cậu cứ bay đi đâu đấy, không tập trung được cứ quên lên quên xuống

Mạnh ca thấy cậu như vậy không khỏi xót, một người yêu tấu nói như mạng sống của mình bây giờ vì một người mà mất tập trung.

"Vân Lôi không sao chứ" Mạnh Hạc Đường

"Không sao, em hơi mệt tí, chắc tại say máy bay á" Trương Vân Lôi

"Vậy đệ về nghĩ đi, phần còn lại mai làm tiếp" Mạnh Hạc Đường

"Vậy đệ về phòng nghĩ đây" Trương Vân Lôi

Cậu đứng dậy li khai khỏi cuộc họp của mọi người đi thẳng về phòng, cậu thở phào nhẹ nhàng, thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt đó là điều mà cầu mong nhất từ lúc bắt đầu.

Sau khi họp xong mọi người tản nhau về phòng, anh về phòng thì thấy cậu ngủ rồi nên cũng không tiện đánh thức cậu. Anh để túi đồ ăn mình mua cho cậu lên bàn, rồi lên giường đi ngủ.

❗Mọi tình tiết đều là tưởng tượng
❗Mọi tình tiết đều là tưởng tượng
❗Mọi tình tiết đều là tưởng tượng

CÁI NÀO QUAN TRỌNG NHẮC LẠI BA LẦN❗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net