Chương 14 : Kiếp Ôsin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mau mua cho tôi cốc cà phê.

-Đồ ăn sáng của tôi đâu.

-Chép dùm tôi đống bài này.

...

Mới sáng, Tuệ Tâm đã phải nghe một loạt lời sai khiến mà nó bắt buộc phải làm theo những lời đó mới đau.

Mới ngồi xuống ghế chưa thở kịp đã có một cô bạn qua gọi nó :

-Thiên Di bảo bạn qua lớp gặp cậu ấy.

Đó, đó thấy chưa, hắn quả là biết cách hành hạ người khác. Tuệ Tâm đành phải nghe theo, mình đã có lỗi phải biết nhận mới là bé ngoan.

-Cậu gọi tôi có việc gì ?

Không cần lời mời, vừa qua lớp Thiên Di, nó ngồi hẳn xuống chiếc ghế bên cạnh hắn.

-Lấy cho tôi lon coca.

-Cậu mới uống cà phê mà.

-Đi lấy ngay-Hắn chăm chú vào quyển sách.

Nó biễu môi đứng dậy, mắt nhìn nhìn quyển sách, hắn mà cũng bày đặt đọc sách nữa mà sách nâng cao mới hay, nhìn hắn nó tự nghĩ lại mình, mấy năm rồi chưa biết sách nâng cao là gì.•﹏•

...

Tuệ Tâm thở dài, cho vài đồng xu vào máy bán nước. Mới có ngày đầu làm ôsin nó còn chịu không nổi, nói chi còn hẳn hoi tận 6 ngày nữa, haiz.

Cầm lon nước đi ngang qua khu vườn của trường, nó bỗng nghe tiếng nói, muốn không nghe cũng được mà mấy lời nói đó lỡ lọt vào tai nó rồi, nghe lén không phải là một cái tội.

-Em...em thích anh nhiều lắm, ngay từ lần gặp đầu tiên.

Mặt cô bé vừa nói lời tỏ tình mặt đỏ ửng lên, mắt nhắm tịt lại.

Chà chà, một vụ "tỉnh tò" đây mà, nó xem để học hỏi cũng không tệ.

-Cảm ơn em đã thích anh.

Xời ơi, người ta tỏ tình mà lại cảm ơn, tên nào "biết điều" vậy hả?

Nó nhón chân lên để xem mặt tên đó nhưng tiếc là bị cành cây che mất, chỉ thấy được dáng người.

-Em có thể hẹn hò với anh không?

Cô bé này mạnh miệng dữ ta, có vẻ là đàn em khối 10 thì phải. Mái tóc xoăn buộc hai bên, khuôn mặt khá dễ thương, là tên nào mà được tận đàn em để ý ấy nhở?

-Ừm...để anh suy nghĩ lại-Tông trầm lại vang lên.

-Thật ạ?-Mặt bé tóc xoăn mừng rỡ.

-Ừm.

-Cảm ơn anh-Cô bé vui vẻ chạy đi.

Không biết đây có thể xem là một vụ tỏ tình thành công không nữa.

Mà cô bé tóc xoăn cũng dạng dĩ thật, thân là con gái lại đi tỏ tình với con trai, gặp nó đời nào nó làm như vậy, một là để con trai tỏ tình với mình trước, hai là nó ế, nó nghĩ gan nó chưa to để nói lời yêu với người khác.

-Cô xem xong chưa?

Hả? Nó giật mình, nói nó hả?

-Nói cô chứ ai?-Hắn quay mặt về chỗ nó núp_sau bức tường.

-Tôi?-Tuệ Tâm bước ra, chỉ vào mặt mình.

-Đúng, có vẻ...cô thích nghe lén lắm nhỉ?

-Đâu có-Nó cười giã lã, ra là hắn, mà hắn nhận được lời tỏ tình cũng không có gì lạ-Nước của cậu nè.

Hắn đi lướt qua lon nước nó đưa, rồi đi thẳng về lớp.

-Ê cậu kia, nước cậu kêu tôi mua rồi giờ vậy đó hả?-Nó đuổi theo hắn.

-Vứt thùng rác đi, tôi không muốn uống nữa.

-Hả?

Hắn đúng là phí tiền của lại còn phí công sức nó chạy từ lớp ra canteen nữa, mất mấy trăm mét.

-Tôi nói vứt lon nước vào thùng rác đi, tôi không muốn uống nữa.

-Cậu có biết cậu đày người quá đáng không, bắt tôi chạy ngược xuôi để làm cái này mua cái kia cho cậu, cậu phải biết quý công sức của người khác chứ.

-Được thôi.

-Cái gì hả?

-Nếu cô mua dùm tôi cái bánh hamburger ở tiệm Lucky thuộc phố X, đường Y, tôi sẽ ăn nó, vậy là tôi quý công sức của cô rồi, phải không?

-Ha...hả?

Phố X, đường Y cách trường 3km thêm cái tiệm bánh Lucky nằm trong phố X cách 1km vậy là nó phải chạy 4km để mua cái bánh thôi sao.

-Nhưng đang trong giờ học sao tôi ra khỏi trường được?

-Tôi biết cô có cách mà, lần trước leo tường còn qua không lẽ lần này không leo được.

-Lần đó là bất đắc dĩ, còn bây giờ tôi không đi đâu.

-Hử...không đi?-Mặt hắn trở nên nham hiểm.

-...-Nhìn khuôn mặt này nó thấy cũng có chút sờ sợ-Đi là được chứ gì.

-Tốt, tiết 4 đem lên phòng cho tôi-Hắn vào lớp.

May mà đang là giờ ra chơi, nó với hắn có thể tự do đi lại, còn lần này nó phải trốn tiết để mua cái bánh hamburger, grừ, chỉ vì cái bánh nó phải lặn lội đường sá xa xôi đi mua.

Hừ, xong 7 ngày làm ôsin này, Tuệ Tâm này mà không phục thù nó không theo họ Đoan. Nó bực dọc mở lon nước ra uống một hơi, hắn không uống để nó uống, đừng phí của như vậy chứ.

...

-Lấy cho em cái bánh hamburger-Tuệ Tâm chỉ vào tủ bánh.

-Của em mất 30 000-Chị bán hàng nói.

-Dạ...-Nó mò túi...

-Sao vậy em gái?-Thấy sắc mặt nó kì lạ, chị bán hàng hỏi.

Chết CMNR, hắn không đưa tiền cho nó, mà nó lại không đem tiền theo,không lẽ từ đây phải trở về trường kêu hắn đưa tiền rồi từ trường lặn lội lại đây mua bánh, nó đâu có rảnh.

-Chị ơi...-Tuệ Tâm giở chiêu năn nỉ.

-Sao thế em?-Chị gái bán hàng nghi ngờ, cô bé này tính mua thiếu à?

-Em...em quên đem tiền rồi...mà em lại đang rất đói bụng...-Nó xoa xoa cái bụng.

-Ừm...-Chị gái hơi suy nghĩ-Em cứ lấy đi nhé, lần sau trả tiền cũng được.

-Vâng, cảm ơn chị nhiều, em hứa sẽ trả tiền cho chị-Mắt nó sáng rực. Người gì đâu mà tốt thế.

-Đây của em-Chị gái lấy cái bánh bỏ vào túi xốp.

-Em cảm ơn chị rất nhiều-Nó tung tăng ra khỏi cửa hàng.

Chị bán hàng nhìn theo cô bé, đúng là một cô bé dễ thương.

May mà lúc mua hàng nó gặp chị gái tốt bụng nhé, chứ không thôi giờ nó đang ở trường chờ hắn đưa tiền rồi phải chạy ngược lại mua bánh rồi.

...

Tuệ Tâm ló đầu vào lớp 12A1, đang trong giờ chuyển tiết, lớp hơi ồn ào. Nó ngó kiếm hắn nhưng lại không thấy người đâu. Đừng bắt nó đứng đợi à.

-Mày kiếm ai?

Nó nhìn cô bạn gái vừa nói chuyện, là thành viên lớp này.

-Bạn có thấy Thiên Di không?

Nó định nhờ vả đưa túi bánh này cho hắn.

-Không...mày là...?

-Tuệ Tâm.

-A, con nhỏ chuyên đeo bám Thiên Di đây mà-Một con nào nó đi lại.

-Tôi đeo bám cậu ấy khi nào?-Nó có phải là khỉ đâu.

-Suốt ngày cứ quấn quýt bên Di, đồ mặt dày.

Cả mấy đứa con gái trong lớp đều tập trung lại chỗ nó, đông vui quá ta.

-Mê trai không biết nhục.

-Thiên Di đi đâu là theo đó, không biết xấu hổ là gì hay sao?

...

Một loạt lời xỉa xói đâm thẳng vào nó. Mấy cô bạn này thú vị thật, lần trước nó qua cũng có người nói với nó những câu như vậy lần này cũng thế và cũng cùng một người như thế nhưng canh lúc hắn không để ý hoặc không có mặt mới dám nói năng như vậy, chà, cũng biết giữ hình ảnh đẹp trước mặt hotboy nhỉ, mà...khi đã đụng chạm đến nó thì không còn hình ảnh hay hình tượng gì cả.

-Mày câm rồi sao?-Con nhỏ đầu tiên đến nói chuyện với nó bỗng đẩy nó một cái khá mạnh.

-Tôi muốn nói chuyện hay không là quyền của tôi, liên quan gì mấy người mà lúc nãy mấy người nói gì? Mặt dày? Đeo bám? Không biết xấu hổ? Hahahha, buồn cười quá, tự nhìn lại mình xem, tôi thấy mấy người mới là người hợp với những câu nói đó-Nó bước lên, đẩy vai con nhỏ lúc này, ngươi làm sao thì ta làm vậy.

Nhỏ đó hơi lùi về sau, nhưng không té, có thể đứng vững được, mà không hiểu tại sao vừa đứng dậy xong, nhỏ lại té nhào xuống đất, mắt rơm rớm.

-Chuyện gì đây?

...

À, nó đã hiểu, nhân vật chính đến rồi.

...

Trích chương sau.

Chương 15 : "Chế đây không phải dạng vừa đâu".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net