Chương 19 : Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi được xuống xe, đoàn tham quan vào nhà hàng, và tất nhiên mục đích chính là Ăn, có ăn mới có chơi tiếp. Tụi học sinh đánh chén no say luôn, cũng phải mà, nhà hàng này gần biển nên lượng hải sản vừa dồi dào lại vừa ngon, ai mà không muốn ăn, phải ăn cho thỏa cái bụng mới đã chứ.

...

-Ra đây nào Tâm-Phương Nghi gọi với vào phòng vệ sinh. (Zenn : có cần Zenn ghi rõ phòng vệ sinh nam hay nữ không•﹏• )

-Ngại lắm-Nó ló đầu ra, lấy hai tay che mình lại.

-Làm gì vậy, ra đây ngay-Nhỏ hùng dũng kéo nó ra khỏi phòng vệ sinh.

-A a...-Chân nó đi theo nhỏ nhưng tay vẫn che che người lại.

-Í chà...-Nhỏ xoa cằm, mặt đăm chiu khi lôi được nó ra ngoài và thấy được tình trạng hiện giờ của nó như thế nào.

-Tao biết mà bộ này chẳng hợp với tao tí nào-Thấy vẻ mặt của nhỏ, nó trở nên tự ti.

-Không phải...tao đang nghĩ...-Mắt nhỏ liếc trên liếc dưới nhìn nó, mặt không khác gì mấy tên biến thái-...Nếu tao đem mày ra trước mặt mấy đứa con trai không biết tụi nó có suy nghĩ như thế nào?

Hưng phấn? Buồn nôn? Mắc cười? Dâm tặc? Bình thường?

Phương Nghi có thể nghĩ ra một loạt sắc thái của tụi con trai khi thấy Tuệ Tâm mặc...bikini, sự kiện có một không hai trong đời nó.

Quả thật, nó lấy tay che người lại cũng chỉ vì cái bộ bikini hở hang này, chỉ có hai mảnh mà lại còn là bikini xanh da trời nhạt chấm bi trắng mới ghê, còn có hai bên vai áo có hai cái nơ, phần vải dưới cũng có một cái nơ chấm bi trắng ở bên.

Khi mặc xong bộ đồ hở hang này, Tuệ Tâm mới tá hỏa nhận ra nó_không hợp với bikini, mà cũng tại vì cái con Phương Nghi chết tiệt kia, bắt ép nó đi mua rồi bắt nó mặc, nhỏ còn nói nếu nó không mặc nhỏ nghỉ chơi nó luôn, thôi thì chiều nhỏ lần này, nhưng bây giờ nó mới thấy tác hại của việc chiều chuộng người khác, đem lại hậu quả cho mình. Haiz, đã gọi là bikini thì phải hở lưng hở mông có khi hở luôn cả một phần ngực nhưng nó lại có cái gì đâu mà hở, phẳng từ trên xuống dưới. Nhìn kìa, mấy cô chị có thân hình đồng hồ cát đó, mặc bikini sao mà đẹp thế, nó bỗng thèm thuồng ước mình có thân hình như thế, nhưng nó biết...ước mơ xa vời.  ̄﹏ ̄

-Đi nào Tâm-Nhỏ kéo nó ra biển-Biển đẹp vậy không lẽ mày đứng đây hoài.

Nó không trả lời nhưng đi theo Phương Nghi, mà một điều đánh chú ý là mắt nó cứ nhìn chằm chặp vào bộ ngực của người ta. (Zenn : tính dê con tao hả mậy *sát khí*)

Híc, ngực nhỏ cũng cỡ cup C rồi, đầy đặn cực, nhìn nhỏ mặc bikini là hợp nhất. Nó bỗng thấy ngực mình nhỏ xíu, đôi lúc nó tự hỏi : Ngực nó tới cup A chưa nhỉ? T_T

-Nghi, Nghi-Cô bạn nào đó vẫy tay gọi nhỏ.

-Ừm-Nhỏ gật đầu với bạn đó rồi quay sang nó dặn dò-Mày đứng đây đợi tao, chút tao tới.

Nói xong, nhỏ chạy mất tiêu bỏ nó đứng bơ vơ. Xời, nó mà phải đứng đây đơị nhỏ giữa một cảnh biển như thế này á? Ố hôhôhô, không có chuyện đó đâu, quậy cho đã phá cho thích là câu châm ngôn nó mới đặt ra.

Nó lao nhanh xuống biển, hất nước tung tóe khắp nơi, nhưng rồi chơi một mình cũng chán, người ta ai cũng có băng có nhóm chơi chung hết, như có nhóm chơi đánh bóng chuyền nè, còn chơi bắn súng nước nữa, hoặc có nhóm chơi mấy trò đua môtô nước hay lướt sóng gì đó, còn có nhóm trẻ trâu hơn, đi xây lâu đài cát nhưng rút cuộc thì người ta cũng có bạn chơi chung, còn nó nè, có một con bạn thân mà cũng bỏ đi đâu nữa. Mà nghĩ lại thì không phải vì người ta không cho nó chơi chung mà vì lỡ cho nó chơi chung rồi, caí tính nó phá như vậy thế nào cũng gây ra chuyện không ít thì nhiều nhưng ai lãnh hậu quả đây, tất nhiên là cái nhóm chơi cùng nó chứ sao, thôi thì đề phòng trước, bỏ nó qua một bên vậy. (Zenn : Tội cho cô gái ấy ̄︿ ̄ )

Tuệ Tâm ngồi phịch xuống nước, khoanh tay khoanh chân ngẫm nghĩ về cuộc đời, để sóng đánh ập vào người cho mát. Bỗng...

Nó nhìn thấy một vật thể lạ đang nằm trên ghế, có ô che đàng hoàng, có vẻ phong cách ăn mặc cũng khá thoải mái, mà cái vật thể nó nói có là gì đâu mà chính là người, hình như hắn ta đang ngủ.

Thôi, nếu đã ngủ rồi thì mau mau làm trò tiêu khiển cho Tuệ Tâm này chơi đi.

Àooo...

Hắn bừng tỉnh khi có cảm giác nguyên xô nước vừa đổ vào mặt mình. Đưa tay gỡ chiếc kính râm và vuốt vuốt mặt, rõ ràng vẫn còn nước trên mặt đây này, không phải là mơ.

Thiên Di liền đưa mắt tìm thủ phạm, tên khùng điên nào dám làm phiền hắn?

Mắt bỗng thấy cái dáng loi choi lóc chóc đang xách xô nước te te chạy ra biển, trông có vẻ hớn hở lắm.

Hắn nhịn, không chấp nhặt với đứa con nít ranh.

Thiên Di lại nằm xuống ghế, mắt đeo kính râm lên, nhưng lần này có phòng bị hơn.

Trong khi đó, Tuệ Tâm đã nhào xuống nước lần nữa thấy hắn không có động tĩnh gì nó liền nghĩ xô nước đó nhỏ quá chắc chưa đủ làm hắn thức giấc. Thấy thế, nó le te chạy lại mượn cái xô to hơn của mấy đứa nhỏ, đổ đầy nước, đi lại chỗ hắn ta tiếp.

Àooooo...

Hắn bật dậy ngay nhưng cũng quá muộn, tên thủ phạm đã nhanh chân chạy ra xa, thủ phạm còn nhìn hắn cười cười.

Lần này không phải chỉ ướt cái mặt không đâu còn ướt cả cái áo rồi, hừ hừ, con nít ranh hắn không chấp nhưng con nhỏ ranh hắn chấp luôn.

Thiên Di từ tốn đứng dậy, mặt rất thản nhiên, tay còn vuốt tóc, điều đó làm cho Tuệ Tâm không khỏi sinh nghi, không phải hắn định đổi chỗ nằm đó chứ, mà điều đó cũng không làm giảm sự thích thú của nó đâu, đổi thì nó vẫn đổ tiếp.

Nhân lúc nó không phòng bị hắn bỗng xoay chân lại, phi cái vèo đến chỗ nó, lúc nó nhận ra đã sắp muộn, địch đến, cấp báo, cấp báo, khẩn cấp nha.

Đứng gần nước nên nó phóng xuống nước ngay, rồi đưa mắt nhìn hắn, phù, thoát rồi, thế nhưng thế sự khôn lường, "địch" của nó xuống nước rất nhanh và nhẹ nhàng. Nó bơi ra xa, hắn đi lại gần, khoảng cách ngày một rút ngắn.

Ào...

Nó uống một ngụm nước khi thằng "địch" hất lên mặt nó.

-Cậu chơi ăn gian, tôi chưa chuẩn bị... ọc...-Bé Tâm uống thêm một ngụm nước mặn nữa.

-Hì, chẳng phải lúc đầu cô tấn công trước sao-Hắn tát nước liên tục không để cho nó trở tay.

-Aaa...ta sẽ báo thù...-Nó xoay lưng tránh đòn rồi quay qua hất nước lại hắn.

Hai đứa tát qua tát lại, nom rất vui vẻ. Mấy người xung quanh thấy thế liền muốn tham gia cùng, mục đích chính cũng vì Thiên Di, chơi với hotboy ai không muốn. Những người muốn chơi liền lăm le đi đến nhưng dù đứng kế hắn cũng không có được sự chú ý của anh này, thấy đứng hoài vậy mà không được người ta để mắt liền cảm thấy xấu hổ mà tự biết đường lui, vậy là họ chỉ biết đứng xa nhìn mĩ nam chơi đùa cùng gái xấu (Zenn : cái này do mấy đứa mê trai nói, Zenn vô tội nha) mà bất mãn vô cùng.

Phương Nghi từ đâu đi đến, trố mắt nhìn hai tên dưới nước, hơ, lúc nhỏ đi chơi với người khác không ngờ nó lại tóm được hotboy chơi chung cơ đấy, nhỏ cũng muốn chơi cơ, chắc Tuệ Tâm không ích kỷ đến mức giữ Thiên Di cho riêng mình đâu.

-Bạn gái này à, đừng lại chơi chung với hai người đó làm gì, họ không cho chơi đâu-Cô bạn gái đang bó gói nhìn mĩ nam chơi đùa thì thấy cô bạn này có ý định lại chơi chung với hai người kia nên tốt bụng nhắc nhở. Nãy giờ có biết bao nhiêu người xin chơi chung rồi mà hai người kia có cho đâu, thật ra không phải không cho mà là không để ý.

-À...-Nhỏ gật gù nhưng cũng bỏ qua lời khuyên đó mà đi lên tiếp, nhỏ quen nó không lẽ nó không cho chơi.

-Bạn ơi, đừng đến chơi chung, cô bạn gái kia không cho chơi đâu-Lại là một lời nhắc nhở khác nhưng lần này lại nói đến nó-Nè, ngồi xuống coi hotboy chơi đi.

Bạn gái nọ vỗ tay vào chỗ kế bên, còn tốt bụng kéo nhỏ ngồi xuống. Vì vậy nhỏ cũng ngồi xuống theo, bó gối coi hai đứa kia chơi, lòng thầm hứa sau khi nó chơi xong phải xả một trận, chơi mà không rủ nhỏ, hứ.

Còn ở phía nó và hắn vẫn vô tư chơi không biết có rất nhiều ánh nhìn đang chằm chặp nhìn hai người.

Đến khi trời đã gần chiều nó cảm thấy lạnh nên liền lên bờ cũng chẳng thèm để tâm đến mấy ánh mắt đang nhìn chòng chọc mình.

Chuẩn bị cho cuộc chơi tối nay thôi. Mà...trước đó phải...

-Tao đã kêu mày đợi rồi dám đi chơi với trai vậy đó hả, còn chơi mà không rủ tao nữa con vô ơn, không ngờ tao làm bạn với mày lâu vậy rồi mà mày lại dám ăn mảnh một mình...@&π|¢¥π&@%?!...

-Nhưng tao...

-Mày im đi, hãy nghe tao nói nè, đã là bạn bè của nhau phải biết chia sẻ nhường nhịn cho nhau biết chưa, còn mày thì sao, mày mau nhìn lại đi, chơi bời hoa lá...@&÷%×@&¥°£÷

.

.

Nghe nhỏ xả tra tấn màng nhĩ mà không được phản bác.

Híc.

...

Trích chương sau.

Chương 20 :"Thật thích những hoạt động ngoài trời".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net