Chương 20 : Cắm Trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe chở từng đoàn tham quan bon bon chạy đến nơi cắm trại. Nghe hướng dẫn viên nói nơi đây vốn là một khu rừng nhỏ thường xuyên có nhiều đoàn tham quan đến và trường nó cũng là một trong số đó.

-Từng nhóm sẽ chia ra làm các nhiệm vụ sau : Dựng lều, kiếm củi, nấu cơm. Trời đã gần tối, các em mau thực hiện đi, sáng mai chúng ta sẽ về sớm-Ông thầy hiệu trưởng khản cổ la, thông báo cho học sinh biết mà tụi nó mới nghe được vế trước, vế sau đã bỏ đi tìm nhóm cho mình, bỏ ông thầy đứng nói. e_e

-Tao chung nhóm với mày-Nhỏ đeo tay nó.

-Ừ-Nó ra dấu chữ "Ôkê"-Mà...không lẽ nhóm mình có tao với mày?

Tuệ Tâm nhìn quanh quẩn thấy nhóm ai cũng từ 3-4 người trở lên không. Đặc biệt ở cái nhóm đang bu đen kia, mấy chục người đang giành nhóm chứ chẳng vừa.

-Tao chung với Thiên Di nha mày.

-Tao xí trước rồi.

-Tao đứng kế Di nãy giờ à.

-Tụi mày biến đi, chỉ có tao mới hợp với Thiên Di thôi.

...

À, hiệu ứng "Thiên Di" đấy mà.

Nguyên một đám fangirl tranh giành, lấn chiếm, đánh lộn lẫn nhau. Mà cái tên gây ra nguyên nhân này lại đang ung dung đứng dựa gốc cây còn nghe nhạc nữa, hắn chẳng quan tâm gì đến tình trạng hiện tại.

-Được rồi, các em trật tự -Thầy hiệu trưởng già vỗ tay bốp bốp-Vì các nhóm phân chia không đều nên thầy sẽ cho từng bạn bốc thăm, người nào có số giống nhau cùng một nhóm.

Thùng thăm từ bao giờ được đặt trước mặt tụi học sinh. Tụi nó hồi hộp xếp hàng để lấy thăm cho mình, hầu hết bọn họ đều muốn chung nhóm với hắn ta.

-Mày số mấy?-Tuệ Tâm đưa đầu nhìn vào thăm của nhỏ.

-100-Nhỏ sầu não đọc con số lên-Còn mày số mấy?

-Ồ...tao khác số mày rồi-Thấy nhỏ có ý định coi thăm nó liền che lại-...Tao số 001.

-Có số đó nữa hả mày?-Nhỏ nhớ chỉ có số 1 chứ đâu có 001.

-Đọc ngược lại.

-001...100-Nhỏ thì thầm rồi mừng rỡ -Vậy mày chung số tao rồi...Yeah...

Hai đứa ở đây mừng vì được giống số của nhau mà ở đằng kia mấy đứa khác đang đổi thăm liên tục.

-Di số mấy mày?-Fangirl 1.

-Tao không thấy-Fangirl 2.

-Tao biết nè- Anti Fanboy.

-Mấy? Mấy?-Nguyên hội Fan.

-Là số...-Anti Fanboy kéo dài giọng.

-Nói nhanh-Fangirl 3 hầm hè.

-Số...-Tên này vẫn còn muốn đùa.

-Nhanh-Hội Fan đằng đằng sát khí.

-4...2...0...

Con số vừa được nêu ra, xóm Fan này liền truy tìm tung tích ai thuộc nhóm 420.

-A...tôi có số 420 này-Fangirl nào đó.

-Đâu? Đâu?-Cả hội rần rần kéo về cô gái nọ.

Thảm khốc, quả là thảm khốc, đứa giành số này người tranh số kia tạo nên một khung cảnh rất hỗn độn, đến nỗi mấy ông thầy bà cô chen vào ngăn cũng bị đá bay ra ngoài. Sức mạnh của lòng hâm mộ thật mạnh mẽ, thôi thì cứ để cho tụi nó tự tung tự tác, không can ngăn.

-Rồi rồi, nhóm 100 có ai nè-Nhỏ hô lớn đồng thời giơ cao tờ thăm.

-E hèm...Nhóm 100 gồm có :

Chụy Tâm hót-gơ

Nhỏ Nghi lanh chanh

Thằng Trưởng tà lanh

Con Thoa bánh bều

Và...Ặc...

Khi nghe Phương Nghi hỏi, nó liền lanh chanh lóc chóc lấy tờ giấy với cây với cây viết ra, vừa đi điểm danh vừa hô to cái tên. Mà đến cái tên cuối cùng nó liền trợn tròn mắt, đọc hết nổi rồi a.

-Và ai?-Chị Nghi lãnh đạo nghe nó báo cáo nhưng bỗng không thấy nó nói nữa liền hỏi lại.

-Thằng nào không quen-Nó vứt tờ giấy, kiếm cớ đi chỗ khác.

Nhỏ nhìn qua thằng không quen của nó thì lại sững người. Móe, thằng này nó mà không quen nhỏ nguyện lát nữa nhịn cơm.

-Nè nè, các bạn lại đây điểm danh lại-Nhỏ vẫy tờ thăm-Xếp hàng đi, thấp đứng trước cao đứng sau.

Nhóm nó răm rắp nghe lời lãnh đạo, liền xếp thành một hàng dọc theo thứ tự từ thấp đến cao.

-Điểm danh lại nha-Nhỏ hắng giọng đọc-Nhóm gồm :

Nhỏ Tâm men-lì

Bé Nghi dễ xương

Thằng Trưởng buê đuê

Con Thoa bánh buề

Soái ca Thiên Di.

-Có ai có ý kiến gì không?-Đọc xong, nhỏ hỏi.

-Tao-Nó liền giơ tay-Tao men-lì hồi nào?

-Tao có bê đê đâu con kia-Thằng Trưởng liếc nhỏ.

-Tao không có đem theo bánh bèo à, mà vả lại tao cũng không có bánh bèo-Con Thoa chau mày. Ai cũng sau hai lần đọc tên đều bị thay đổi biệt danh, còn nhỏ Thoa này sao cứ bánh bều mãi thế.

-Thằng đó soái ca khi nào?-Nó hất mặt qua hắn.

-Mày mà dễ thương mới lạ-Trưởng "buê đuê" biễu môi.

Dân tình phản bác quá nhiều không cho nhỏ cơ hội nói, bị áp bức đến đường cùng, nhỏ phẫn nộ nạt lại.

-Tao đọc vậy là đúng rồi không có ý kiến ý cò gì nữa hết, giờ chia ra làm việc. Tao nấu cơm, buê đuê dựng lều, bánh bều làm đồ ăn, men-lì...à mà thôi, Tâm, mày đi đâu chơi đi.

Lâu lâu mới thấy Nghi ''dễ xương'' nổi giận, quần chúng xung quanh biết điều vâng lời, liền tản ra làm việc, ấy vậy mà có con nhóc nào đó cứ mèo nheo bên tai nhỏ.

-Tao không có việc gì làm sao Nghi, ít ra mày cũng giao cho tao việc gì đó phụ giúp mọi người đi.

-Tao thành thật khuyên mày nên nghỉ khỏe đi Tâm, phải biết tận hưởng cuộc sống như Thiên Di kia kìa-Nhỏ hất cằm sang hắn, nó nhìn theo hướng nhỏ thấy hắn đang ngồi vắt vẻo trên cây, tay lướt lướt điện thoại trông rất thanh thản.

-Oày...tao không giống cậu ta đâu, leo lên cây ngồi ê mông chết-Nó trề môi-Cho tao phụ mày nha.

Nó có lòng tốt muốn làm việc cũng không được hả trời.

-Khôn hồn thì mau đi chỗ khác, hay...mày muốn giống tên kia-Lần này nhỏ lại hất mặt sang hướng khác, nó cũng nheo mắt nhìn.

Ô kìa ai như cô Thắm...

Í í. Nhìn lộn nhìn liệu nhìn lại.

Ô kìa ai như chàng Thắm.

Mà chàng Thắm này mặt mũi bầm dập quần áo xốc xổ, vừa chạy vừa la "Hiếp mi, hiếp mi", chậc, hiếp thì kiếm đại em nào trong bọn kia hiếp, la hét cái gì.

Mà mọi người biết không "bọn kia" ý chỉ cái bọn con gái hung dữ đang đuổi phía sau thằng cần hiếp, miệng tụi nó còn hét mấy câu như : "Dám đùa với bà à?", "Thiên Di số 100 mà mi nói 420 hả thằng kia", "Mày mau đứng lại", "Chạy đâu cho thoát", "Đời tèo rồi em ơi" hoặc những câu tục tĩu không thích hợp cho trẻ nhỏ nghe.

Haiz haiz, xem như số tên kia nhọ, không đâu lại đi chọc sư tử thứ thiệt, mà cái chuyện này có liên quan gì nó cơ chứ, nhỏ có ý gì đây.

-Mày thấy tên đó chứ?

-Rồi sao?-Nó hỏi lại.

-Nhận xét xem hắn có thoát khỏi bọn họ không?

-Sát xuất thoát khá thấp mà nếu thoát được cũng không còn nguyên vẹn.

-Đúng vậy...nếu mày muốn sống thì mau đi chơi đi, không thôi mày còn hơn thế, chính tao sẽ xử mày.

-Oày...tao chỉ muốn giúp thôi mà-Nó tiếp tục mèo nheo-Mà...sao tên đó lại bị rượt đánh thế nhỉ?

-Chơi dại đó mà-Nhỏ cho gạo vào nồi-Đụng vào hotboy của fangirl có khi nào được yên.

-Sao? Sao? Kể tao nghe cái coi.

-Là một câu chuyện về những con số và sự hung dữ của sư tử mang bộ mặt thiếu nữ.

-Truyện đó tao chưa đọc, mày kể tao nghe đi-Nó nhiều chuyện.

-Để tao kể mày nghe nha. Ngày nảy ngày nay, có một tên mỹ nam rất được tôn sùng, nhiều hội fan được lập ra vì hắn, quyết tâm trung thành và bảo vệ hắn đến cùng, mày thấy mắc cười không, là trung thành và bảo vệ cơ đấy thật giống bọn bitch...-Nhỏ đổ nước vào nồi và tiếp tục kể-...Bọn fan trung thành đó bỏ qua tất cả những đứa con trai nhưng rồi đến một hôm...

Nó chăm chú lắng nghe, đôi lúc gật gật đầu ra vẻ hiểu nhưng nó vẫn không biết nhỏ đọc câu truyện này ở đâu, thật là hay nha, về nhà nó sẽ lên bác goo hỏi mới được.

-Nghi, tao thái rau xong rồi, làm gì nữa?-Thoa hỏi lớn.

-Ừ ừ, đợi tao vo gạo rồi làm tiếp-Nhỏ chắt nước ra, quay sang nó-Chỗ khác đi, tao không cần mày.

Sau đó, nhỏ thủng thẳng cầm nồi cơm đến chỗ con Thoa vui vẻ làm việc.

Nó thở dài rồi lại thở dài sau đó lại thở. Muốn giúp cũng không được, con Nghi kêu đi chơi thì đi chơi vậy.

Phương Nghi khẽ nhìn sang nó, cuối cùng nó cùng tiếp thu lời nhỏ nói, đi chơi rồi. Không phải vì nhỏ không cho nó giúp mà vì sợ nó làm hư việc nhất là mấy việc nội trợ như vậy, vả lại Tuệ Tâm có cái tính bộp chộp làm việc này chưa xong lại nhảy qua việc khác, mà dù việc đó có xong đi chăng nữa cũng hư hỏng không. Nhỏ để cho nó đi chơi không đụng tay chân vào công việc cũng là giúp ích cho dân cho nước.

-Yo Nghi, tao đi quậy đây-Nó vẫy tay chào nhỏ.

-Ừ nhớ cẩn thận nha.

Nhỏ mãi mê nấu đồ ăn mà không biết nó quậy cái gì.

-Aaa...Tuệ Tâm tao đã bảo là mày tránh xa rồi mà-Tiếng hét của thằng Trưởng.

-Tại tao thấy nó sắp đứt nên tao buộc lại, ai ngờ...-Nó cười cười.

Chẳng qua nó chỉ muốn giúp dựng lều, mà lúc nãy nó thấy sợi dây lều không đủ chắc lại còn sắp đứt nên nó buộc lại ai ngờ vuột tay làm đổ nguyên cái lều.

-Chỗ khác đi...-Một người nữa đuổi nó.

Hứ, đuổi thì đi, vẫn còn chỗ khác để chơi.

-Tuệ Tâm, sao bạn lại đến đây?-Con nhỏ thấy nó liền đổ mồ hôi hột.

-Hì, bạn đang làm gì dạ?

-Tôi...đang nấu canh.

-Í, tôi thấy canh này chưa mặn nè, cho muối vào nữa đi.

Nó lấy chai muối giấu sau lưng trút hết vào nồi canh.

-Aaaa...canh...canh...

-Ngon rồi đó-Rồi nó phủi mông đi chỗ khác.

...

-Tâm, đừng phá lều của tôi.

-Tuệ Tâm, bỏ dao xuống đi, chết người đó.

-Cơm này tôi mới vo xong sao ai lại đổ hết vậy?

...

-Hé-lô é-rỳ bó-đì-Nó vừa đi vừa nghênh ngang chào hỏi.

Ai thấy nó cũng biết điều tránh sang một bên đồng thời đem toàn bộ đồ đạc cất đi, bị phá là chết, tối nay lấy gì ăn với ngủ.

Mấy hướng dẫn viên và các ông thầy bà cô cũng không dại gì chạy ra ngăn nó, cản nó lại thế nào cũng bị hơn thế, thôi thì ngồi im cho lành.

Nó nghểnh mặt tự hào, ai cũng sợ nó hết, héhé, dzui wé.

Ế, nhưng lưu ý một điều là nó phá đồ của người ta chứ đồ của nhóm mình vẫn giữ nguyên vẹn, không hư hao tổn hại gì cả, thấy nó thông minh ghê hôn.

Hịhị.

...

Hắn chợt đưa mắt nhìn cái cảnh tượng mấy trăm đứa đề phòng một đứa ở phía dưới rồi nhìn sang con nhỏ đang chạy đầu này đầu kia phá hoại.

Aiz.

Khẽ lướt thoáng qua rồi lại tập trung vào điện thoại, tay tiếp tục lướt, mắt đôi lúc vẫn nhìn xuống dưới cảnh bên dưới.

...

-Tâm mày phá xong chưa, về ăn nè-Phương Nghi cầm cái muỗng gõ cốc cốc vào nồi.

-Chưa, chưa xong mày ơi.

-Nhớ về ăn đó.

-Ờ ờ-Nó gật đầu với nhỏ rồi quay qua chỗ đang phá với vẻ mặt nham hiểm.

Dĩa thịt này xem ra ngon hơn dĩa thịt nhóm nó rồi, nên làm gì đây.

Con dao sáng lóa, vài chai gia vị và mấy cọng cỏ, cái lá trên tay nó bỗng trở nên nguy hiểm.

...

Trích chương sau.

Chương 21 : "Aaa... ma...".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net