Chương 5 : Anti Fan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trường nó náo nhiệt lạ thường vì nghe nói có trai đẹp hay gái đẹp gì đó chuyển vào trường, học ngay bên cạnh lớp Tuệ Tâm, nó học lớp 12A2 còn tên chuyển trường học lớp 12A1. Khỏi nói, lớp 12A1 sôi động hẳn lên, cười cười nói nói làm liên lụy đến lớp nó.

-Ê mày, qua 12A1 coi ai chuyển về-Phương Nghi rủ.

-Hờ...

Thường bữa chuyện này Tuệ Tâm rất có hứng thú nhưng hôm qua vì phải dự tiệc đến khuya, hút cạn sức lực của nó, sáng không tỉnh táo lắm.

-Đi-Nghi kéo nó đi, đã kéo thì phải bước đi theo, nó đành theo chân Phương Nghi qua lớp bên cạnh.

Vừa qua lớp nó chỉ liếc mắt vào nhìn cái nhưng mắt lại chạm phải tên ngồi gần cuối lớp.

Thiên Di?

Tuệ Tâm dụi dụi mắt vài lần xem có nhìn lầm không, hôm qua dự tiệc khuya chắc tâm trạng không bình thường nên nhìn tên nào hóa ra Thiên Di.

Dụi hoài dụi mãi vẫn là Thiên Di ngồi đó, nó mới xác định hắn đang học trường này và đang ngồi trong lớp này.

Tuệ Tâm cố nhón chân lên cao nhìn kĩ mặt hắn nhưng lại mất đà ngã xuống, lần này không tiếp đất nữa vì chân nó đỡ được.

-Mấy đứa này qua đây làm gì?

Một con nhỏ trong lớp 12A1, thái độ chảnh chọe bước đến.

-Cũng như mấy đứa khác, ngắm Thiên Di chứ gì, đồ mê trai-Con nhỏ khác nói.

-Mấy cậu nói gì, mê trai? Nực cười quá, mấy cậu không mê trai sao nói tôi chẳng qua tôi đi ngang qua lớp này vấp phải bậc thềm nên té thôi, chứ tôi không thèm nhìn tên Di tên Du gì của lớp mấy người đâu-Tuệ Tâm xoay mặt sang chảnh bước đi-Nghi về.

-Không phải tao với mày qua lớp 12A1 để ngắm trai hay sao?- Phương Nghi chạy theo hỏi, nhỏ chưa rõ lắm.

-Biết rồi còn nói.

Chẳng qua lúc nãy nó nói vậy là để tự biện luận cho mình.

-Mà công nhận cậu ta đẹp ghê ha mày, ai làm bạn gái Thiên Di người đó có phước.

-Và tất nhiên đó không phải mày.

-Cũng không phải mày đâu.

-Tao biết.

...

Ra về

Tuệ Tâm dẫn chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường, nó chạy xe đạp tùy theo cảm hứng, rảnh rảnh lôi xe đạp ra chạy để không quên cách chạy, không thôi nó đi bộ vận động, cách nào cũng có ích cho cơ thể.

Nhưng bữa nay chiếc xe đạp của Tuệ Tâm lại đến thời, đang chạy thì bánh bị xì hơi, dây xích tuột ra, sửa cách nào cũng không được, trong người nó lại chẳng còn một đồng, đành dẫn bộ về.

Đi được nữa quãng đường từ trường về nhà, Tuệ Tâm mệt hết hơi, nó bực dọc quăng chiếc xe đạp xuống đường.

-Đồ xe dỏm-Nó lầm bầm chửi.

-Có vấn đề gì à?

Chiếc xe hơi đen chạy đến xém chút cán phải chiếc xe đạp nó quăng dưới lòng đường nhưng xe lùi lại, cửa kính được mở xuống.

-Kệ tôi.

Tuệ Tâm nhìn tên ngồi trong xe, Thiên Di.

-Tôi có ý tốt muốn giúp cô, như...cho cô lên xe chung chẳng hạn, nhưng cô lại không chịu, thôi vậy.

Đang thách thức Tuệ Tâm à, quả thật chuyện lên xe ngồi cùng trai đẹp nó cũng muốn lắm nhưng hắn nói chuyện kiểu vậy, ai mà lên.

-Không lên.

-Được thôi.

Thiên Di cho xe chạy đi. Chiếc xe chạy cán ngang qua xe đạp của nó, làm xe nó gãy nát hết.

-Chà, tôi không thấy chiếc xe đạp què của cô để dưới đường, xin lỗi nha-Thiên Di nói với giọng điệu ngả ngớn.

-Ê, tên mắc dịch kia, cậu mau đền xe đạp cho tôi-Nó la lớn mặc dù xe hắn đã chạy xa.

Tuệ Tâm bực tức đá xe đạp bị cán, cái rổ xe còn dính với thân khi bị nó đá cũng rơi ra nằm dưới đất, các bộ phận của xe đạp bị tháo rời, không còn nguyên vẹn.

...

-Con mới về à Tâm?-Xuân Trúc hỏi.

Cô thấy lúc nó về cứ đi thẳng lên phòng không chào hỏi cô một tiếng nên cô hỏi lại.

-Thay đồ rồi xuống ăn tối nè.

-Vâng.

Tuệ Tâm thay đồ xong, liền ngồi vào máy tính chơi game cho bỏ tức nhưng trước khi chơi game, nó thường lên facebook lướt xem có việc gì mới không, mạng vừa chạy xong trang face hiện ra, mấy chữ in to tỏ chảng đập vào mắt nó " FANCLUB CỦA MĨ NAM THIÊN DI ", tên này mới vào trường chưa được một ngày đã có hẳn một câu lạc bộ fan, khâm phục, khâm phục. Nó kéo kéo xuống, toàn là mấy tấm hình về hắn lúc sáng còn mấy câu đường mật khen hắn lên tận trời cao như :

-Thiên Di đẹp trai quá.

-Mĩ nam của lòng em.

-Mãi chung thủy với Di.

-Di là số một, không ai s hai.

-Phải chi Thiên Di học lớp tôi.

-Mĩ nam đẹp hơn hoa là đây, Thiên Di.

...

Vân vân, mây mây và gió gió, nó đọc mãi không hết, hết câu nói này đến câu nói khác, muốn nhức mắt. Tuệ Tâm cứ kéo kéo để tìm một câu chê hắn nhưng lại không thấy câu nào, không có thì nó làm cho có, nhấn vài chữ trên bàn phím, nó ra được một câu văn đầy súc tích :"Thiên Di = Bỉ ổi, xấu xa, liêm sỉ".

Mới đăng vài giây thôi, dân mạng ném đá rần rần :

-Con điên nào vậy hả ?

-Điên khùng thì đừng vào đây.

-Truy tìm be_bong_dang_yeu.

-Đả đảo đứa nào tên be_bong_dang_yeu.

-Chung tay góp sức diệt tr be_bong_dang_yeu.

...

Tuệ Tâm đọc mấy dòng chữ đó nổi da gà, nó là " be_bong_dang_yeu " chứ ai, mới có một câu văn đã làm hội mê Thiên Di nổi dậy rồi, có nhiều phe phái quá cơ, còn nó đây này, nổi tiếng lên và đang bị truy tìm giống y chang thủ phạm ý. Thôi bỏ đi, xuống ăn cơm với mẹ tốt hơn, chắc mai chuyện đó cũng êm xuôi thôi.

...

Hôm sau mọi chuyện không như nó tưởng, cả trường biết chuyện này luôn đang truy tìm ai tên " be_bong_dang_yeu " để đánh hội đồng. Nó đâu dám hé miệng nói chuyện gì về vụ trên mạng nên im re. Còn con Phương Nghi, nhỏ biết nó có tài khoản tên mấy đứa trong trường đang kiếm định mở miệng nói nhưng nhanh chóng bị Tuệ Tâm bịt miệng bằng thức ăn, nhỏ cũng im luôn, cả hai đứa không nói gì để mặc bọn mê trai trong trường tìm kiếm dù không biết ai là " be_bong_dang_yeu ", tài khoản của Tuệ Tâm chỉ có nó và nhỏ biết, những người khác không thể nào biết nó sẽ chơi những tên gì nên họ chỉ tìm kiếm trong vô vọng. Một tuần sau, mọi chuyện dần lắng xuống.

...

Trích chương sau.

Chương 6 : "Chọc đến cái giá phải trả con ".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net