✒️ONESHOT CORNER (3): Nesie Shepherd x Marie Messey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✒️Couple: Marie x Nesie
✒️Title: melancholy
____________________________

Một ngày ở thế giới này vẫn sẽ trôi qua một cách êm đềm nếu không có ai hỏi tôi: Khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà bạn từng trải qua là gì ?

- Em hạnh phúc nhất khi nào Marie ?

Shepherd-sama nhâm nhi tách trà tôi pha, tay lật qua lật lại trang báo, chỉ là đột nhiên muốn hỏi tôi một câu hỏi mà Ngài vừa nhìn thấy ở trang đầu tờ báo mà không hề có sự báo trước.

- Tự nhiên Ngài hỏi em vậy sao ?

Tôi vẫn giữ trên môi nụ cười thường ngày, tiện tay rót thêm ít trà cho Ngài ấy, nhẹ nhàng đáp.

- Thì em thử trả lời xem ?

Tôi không trả lời Ngài ấy, không phải là không muốn mà là không cần trả lời. Nhìn lên nơi con mắt bên phải của Ngài lộ ra, ấm áp đến lạ, tôi lại càng khẳng định đáp án của mình hơn.

- Sao em cứ cười mãi thế ?

- Ừm, không có gì đâu mà.

Khóe miệng tôi bất giác mỉm lên một chút nhưng tôi vẫn không nói thêm gì sau đó nữa, chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn Ngài ấy mà nghe Ngài ấy mắng yêu: "Đồ ngốc" mà thôi. Thế nhưng Ngài lại không biết, đồ ngốc như tôi lại thấy hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh Ngài ấy, khi được núp sau hình hài nhỏ bé mà kiên cường của Ngài ấy, khi tự dưng đôi chân có sức lực, con tim có hy vọng mà tiến về phía trước. Ngày hôm ấy, dù có ra sao tôi cũng không quên được. Cái khoảnh khắc tôi bước theo sau Ngài ấy trên tấm thảm trải dài tưởng như vô tận đến cánh cửa chính nhà Shepherd, cánh cửa ranh giới ngăn cách giữa hạnh phúc và đau khổ. Cái khoảnh khắc mà tôi không một chút do dự trả lời với Ngài ấy rằng: "Khó khăn đến mấy em cũng sẽ bảo vệ Ngài". Cái khoảnh khắc cánh cửa ấy mở ra một thế giới mới cho tôi, một thế giới mà chính tôi cũng không thể ngờ rằng nó lại hạnh phúc và viên mãn đến thế. Tất cả là nhờ Ngài. Tôi được hạnh phúc mỗi ngày là nhờ Ngài. Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy được tình thương ấm áp và trọn vẹn nhất cũng là nhờ Ngài.

Nhưng ai đã biến nó thành đoạn băng ký ức tôi muốn xé tan thành từng mảnh ?

- Shepherd-sama, nếu giờ Ngài hỏi em một lần nữa thì em vẫn sẽ trả lời rằng khoảnh khắc hạnh phúc nhất của em là được ở bên Ngài... Nên xin Ngài, đừng bỏ em...

Tôi ngồi lặng trong bóng tối, tâm trí vẫn văng vẳng giọng nói của Ngài hỏi tôi câu hỏi vu vơ mà Ngài nhìn thấy trên báo năm xưa. Vẫn là hành lang ấy, vẫn là cánh cửa ấy, nhưng Ngài thì dần rời khỏi vòng tay tôi, tấm thảm cũ sờn rách bỗng dưng nhuốm màu đỏ tươi. Tôi biết khi không có Ngài tôi yếu đuối đến dường nào. Tiếng gầm gừ của một con sói già nào đó vẫn gầm ghè đằng sau lưng tôi nhưng tôi chỉ biết nhìn Ngài ấy. Hơi thở nặng nề dần, ánh sáng nơi con mắt Ngài mập mờ rồi như muốn tắt lịm, đôi tai Ngài cũng không thể nghe tôi khóc, bàn tay Ngài cũng thế mà rời tay tôi đi. Mắt tôi nhòa đi nhưng hình bóng Ngài ấy vẫn rõ rệt. Những đôi chân bẩn thỉu đằng sau đang bước từng bước ngập ngừng về phía Ngài ấy, nước mắt thì rơi lã chã giả bộ tiếc thương nhưng lòng dạ không ngừng cười thầm, thật khinh ghét. Tôi đã từng hứa với Ngài sẽ bảo vệ Ngài bằng mọi giá vào khoảnh khắc ấy, nhưng Ngài ơi, tôi không làm được mất rồi. Tai tôi có thính đến mấy thì giờ cũng chả nghe thấy gì. Thời gian như ngưng đọng lại, lồng ngực tôi như bị ai đó dùng dao cứa. Chúa đã mang Ngài ấy đi mất. Cánh cửa làm nên hạnh phúc của tôi giờ đã đóng. Cũng đúng thôi vì không cánh cửa nào mở mãi cho tôi bao giờ.

Người làm nên khoảnh khắc hạnh phúc đời tôi đã biến nó trở nên khoảnh khắc tồi tệ nhất.

Tôi ghét Ngài ấy vì Ngài ấy đi mà không có tôi.

Tôi hạnh phúc là vì Ngài ấy yêu tôi. Nhưng nỗi yêu này đau đến rỉ máu.

____________________________





#Kủi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net