✒️ONESHOT CORNER (5): Samunami Masaru x Harada Natsuka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✒️Couple: Natsuka x Masaru
✒️Title: sickness
____________________________

- A, bị bệnh rồi hả...

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hai mươi ba năm cuộc đời, Harada Natsuka bị ốm. Ồ, đáng kinh ngạc thật, tôi khỏe như trâu cơ mà. À chắc do hôm qua đã đi tuần trên nóc nhà nhiều quá nên mới bệnh hả, biết sao được, nhiệm vụ của dân do thám mà. Nhưng mà sao, bị bệnh khó chịu quá vậy... Hừ, còn khó chịu hơn cả bị đâm hay bị bắn.

- Này, có trong đó không vậy ?

- Cút.

- Ô, chưa vào đã đuổi, tôi buồn đó Natsuka~~

- Kệ anh chứ.

- ...

Ầy, lại là hắn ta, Samunami Masaru, người đáng bị ăn đấm mỗi ngày, sao tối rồi mà hắn còn đến đây nhỉ ? A, không được, tôi không thể để lộ chuyện bị ốm với hắn được, sẽ bị trêu cho đến chết nhục mất !

- Ủa, nay không ăn đêm à ?

- Bận, không kịp mua gì.

- Vô tâm quá, biết là tôi sẽ tìm đến mà ~

- Sao mà biết được ?

- ...

A, nóng quá, cơ thể thật khó chịu. Không được, tỉnh táo nào Natsuka, mày đã diễn tròn vai trong suốt vở kịch mang tên "cuộc đời" rồi mà, bây giờ chỉ cần giả vờ không ốm là được, mày làm được mà ! Nhưng, khó chịu thật đấy, hơi thở nóng quá, tưởng là đã quen nhưng thực chất tôi chẳng quen bị ốm chút nào...

- Này, sao đấy ?

- Không có gì, ăn gì thì ăn rồi về đi chứ.

- Ngủ lại không được à ~

- Đi chết đi.

- Thôi mà, đừng lạnh lùng như vậy

- Sao, muốn gây chuyện hả ?

- Cô nương à, hình như cô diễn tệ quá đấy ?

Lời nói của hắn ta làm tôi ngây người, liệu hắn ra đã phát hiện ra rồi sao ? Không thể nào...tôi giả vờ giỏi như này cơ mà ?

- Diễn diễn cái gì, điên hả !

- Nằm xuống.

- Tại sao...?

Tôi liền đơ người vì câu nói của hắn ta, nói mà nghe cứ như ra lệnh vậy. Bà đây mà không ốm xin thề sẽ đấm anh.

- Nằm đi, bảo cô nằm thì cứ nằm.

Ừ thôi thì, người đang bệnh không chấp người thần kinh, tôi miễn cưỡng nghe theo hắn ta vì giờ tôi quá mệt rồi...

- Nằm rồi, vừa lòng chưa ?

- Ừ... - Hắn cười mỉm nhìn tôi rồi nằm xuống cạnh tôi, còn điều gì tiếp theo diễn ra thì...

"Hả ?" - Tôi thốt lên thành tiếng. À ừ tôi không diễn tả được cái chuyện gì vừa xảy ra bằng câu chữ nữa nên hãy thông cảm. Đầu óc tôi đau như búa bổ mà trái tim thì đập điên loạn trong lồng ngực rồi.

Phải, hình như hắn ta vừa ôm tôi. Nằm cạnh tôi. Cùng một cái nệm. Chết tiệt.

Tôi không biết nữa, vòng tay hắn quấn lấy tôi quá bất ngờ làm tôi không kịp phản ứng mà chỉ có thể đón nhận nó. Hắn vẫn ôm tôi, mà không nói câu gì cả, à tốt nhất là đừng nên nói gì nếu không tôi sẽ ngại chết mất. Nhưng mà sao cái ôm ấy thật nóng, rất nóng, nhưng cái nóng này khác hẳn với cảm giác ban nãy. Nóng nhưng cơ thể chẳng hề khó chịu, cảm giác hầm hập cũng ngừng bao bọc lấy cơ thể mà tan vào không gian, sự ngột ngạt ở cánh mũi hay sự lạnh đến rợn người ở gan bàn chân cũng như được thứ gì đó làm biến mất một cách diệu kì. Giờ đây, cả cơ thể nóng hừng hực vì ốm như được làm mát dịu đi, chỉ có một nơi cảm thấy nóng. Trái tim tôi. Ấm nóng đến kì lạ. Ấm nóng đến khó chối từ. Cái cảm giác này thật lạ lùng nhưng cũng thật quyến luyến. Không thoát được, căn bản là không thoát được. Dù có đôi chân nhanh thoăn thoắt bôn ba khắp cái thế giới này, dù có khả năng chạy trốn khỏi bất cứ thứ gì, dù có được nhanh nhẹn hay khéo léo thế nào thì hình như trước cái "cạm bẫy" này, Harada Natsuka xin bỏ cuộc.

Nhưng dẫu thế nào, tôi cũng chẳng thể cầu xin hắn ta hãy tiếp tục ôm tôi như thế, tôi cũng chẳng thể nào nói một câu: "Xin anh đừng đi." Tôi chẳng phải đứa trẻ lên ba bập bẹ nói hay không biết đọc chữ, nhưng ngoài những câu từ cộc cằn khó nghe ra thì tôi không thể nói những từ chan chứa yêu thương chân thành được. Phải chi tôi có thể nói "yêu", nói "thương", nói "xin" dễ dàng như hắn ta, như những lời ngọt ngào trăng hoa mà hắn thường nói với những cô gái qua lại mảnh đất cỗi cằn ấy. Làm ơn chỉ bốn chữ thôi, mày hãy mở miệng ra chứ ? Biết sao đây, cảm giác nồng ấm đang chi phối mọi giác quan và tâm trí của tôi. Trong mắt tôi, chỉ có thân ảnh của hắn, đôi tai tôi, chỉ có thể nghe tiếng hắn vừa vỗ về vừa không tiếc lời trách mắng tôi vì đã không cẩn thận để bị ốm, cánh mũi nhỏ xinh chỉ biết tìm đến mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng của hắn mà tận hưởng, đôi tay không kìm được mà tham lam ôm trọn lấy cơ thể ấy. Thế mà riêng đôi môi, lại vô dụng đến lạ kì, tôi chẳng thể nào nói nổi bốn chữ ấy. Tại sao ? Tại sao ?

- Này, sao lại để ốm thế ? Này này, cô kia có nghe gì không ? Ôm chặt quá rồi đấy...

Biết làm sao đây, tôi không thể nói gì hơn ngoài việc giả vờ im lặng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình muốn bị câm đến điên đi được để đỡ phải trả lời hắn. Hắn ta biết tôi là kẻ ngu ngốc không biết ăn nói mà, cứ phải làm khó mới chịu được cơ. Đáng ghét thật đấy ?

- Im đi.

- Ô hay, hai mươi phút rồi mà cô chỉ nói được hai từ thôi hả, trời ơi phí công tôi quá đấy !

- ...

Đấy, hắn ta chỉ trách tôi là giỏi. Bình thường với bộ óc thông minh như tôi thì sẽ dễ dàng phản bác hắn. Nhưng tiếc thay, khoảnh khắc tôi chửi vào mặt hắn bị con quỷ tên "ốm" không cho xảy ra. Đầu óc tôi nặng trĩu, nó không cảm nhận được mọi thứ rõ ràng cũng không thể vận hành cơ thể này được tốt. Thế mà chẳng hiểu sao, riêng hắn ta thì tôi vẫn cảm nhận được, vẫn nhìn rõ ràng trong tầm mắt.

Ô, phải chăng vì các cụ nói là "nhìn bằng tâm" à...

Không không, dẹp đi, nghĩ gì thế Natsuka...

- Cô gái này, không chửi tôi à ?

- Mệt. Cút.

- Vẫn hai chữ, nói thêm gì đi...

- Không.

Không phải tôi muốn nói móc hắn hay gì, đây chỉ là khoảnh khắc hiếm hoi trong đời mà tôi muốn cảm ơn hắn. Nhưng mà làm thế nào để cảm ơn ? Tôi đã nói cảm ơn với Aster nhiều lần, nói cảm ơn không phải chuyện khó nhưng mà sao để biểu đạt cảm xúc với tên điên này khó thế nhỉ ? Hắn ta là cái thực thể gì đây ? Hắn ta là ai mà lại có cái ôm ấm áp, yên bình như thế, hắn ta là ai mà lại nói với tôi những lời ngọt ngào, hắn ta là ai mà lại để tôi biết có bạn bè, có đồng đội, có mục đích sống là như nào, hắn ta là ai mà lại có thể đem đến cho tôi những xúc cảm mới lạ và đưa tôi ngắm nhìn thật trọn vẹn thế giới này ? Hắn ta là ai mà lại nắm tay tôi vào hôm đó chứ ? Là ai mà lại cho tôi đến đây, cho tôi gặp nhiều người, cho tôi vui, cho tôi bực, cho tôi hận rồi lại vỗ về tôi ? Đáng ghét, mà chính tôi cũng rất khó hiểu, sao hôm đó tôi lại chịu nắm tay hắn ta mà bước ra khỏi chốn địa ngục tăm tối ấy chứ ?

- Cô nương, ngất rồi à ?

- Không đến mức đấy.

- Ô, ba chữ rồi... tốt tốt, nói thêm gì đi~

- Ngươi dạy trẻ con tập nói à ?

- A, bảy chữ rồi giỏi lắm !

-...

À đấy, vừa mới khen hắn ta tí thì hắn đã làm tôi tức điên. Nói nhiều để làm cái quái gì chứ trong khi những gì muốn nói lại không nói được ?

A, tức điên lên được, cảm giác khó chịu của cơn ốm vẫn cuốn chặt lấy tôi, người vẫn nóng bừng còn da dẻ vừa rát vừa đau bằng một cách chết tiệt nào đó. Tôi vốn chịu đau tốt mà, tôi vốn mạnh mẽ mà, tôi đã hứa không thể yếu đuối như tôi đã từng trong quá khứ, nhưng mà sao cơn ốm nó lại đáng ghét như vậy nhỉ. A, phải làm sao đây, nếu giờ hắn buông tôi ra thì tôi sẽ chết mất. Làm sao đây, làm thế nào để vòng tay ấy không rời đi, làm sao để hơi ấm ấy bao bọc tôi mãi mãi. Làm sao đây, tôi cảm tưởng như mình chỉ có thể thở trong vòng tay hắn ta lúc này. Hắn ta chẳng là ai cả, nhưng thiếu "ai" đó thì tôi sẽ không chịu được mất. Làm ơn đừng đi, làm thế nào để nói với hắn ta rằng tôi cần hắn ?

- Này, có cần ôm nữa không ? Chứ tôi cần đi lấy thuốc cho cô đó ~

- .... Thuốc gì ?

- Thuốc độc.

- .... ?

- Hạ sốt.

- Ừm.

- Còn cần không ?

- ....C-cần

- Gì cơ, tôi không nghe rõ ~

- X...xin anh đừng đi...

- ...

A, nói ra miệng mất rồi, tất cả là tại tên cọng tóc chết dẫm ! Giờ phải làm sao đây, có lỗ nào cho tôi chui không vậy !

- Ừ, không đi, ở cạnh cô.

Hắn ta đơ người ra một lúc vì lời cầu xin bất ngờ của tôi nhưng rồi trả lời rất quả quyết. Từng từ từng chữ lọt vào tai tôi không còn có thể rõ ràng hơn. Hắn ở cạnh tôi. À, ở cạnh. Ra nó là cảm giác như thế. Chúng ta có thể có rất nhiều người ở cạnh ta, nhưng để thực sự ở cạnh, thì đối với người đó, ta phải quan trọng biết mấy. Ra là cảm giác được ở cạnh nó tràn ngập hạnh phúc như vậy. Đôi mắt mơ màng giờ đã lấp đầy bởi những tia sáng hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi tưởng chừng như nó đang tràn ra tạo thành những giọt nước. Ô, khóc vì hạnh phúc là vậy sao ?

- Anh chắc là ở cạnh tôi không ?

- Có, thề.

- Cảm ơn...

- Tôi sẽ đóng khung hai từ cảm ơn của cô rồi treo lên cổng thành~

- ...

Hắn quả nhiên vẫn là hắn. Samunami Masaru vẫn mãi là Samunami Masaru, người luôn chọc tôi đến tức điên...

Tôi khẽ bật cười.

Dù sao thì anh biết mà, em lúc nào cũng biết ơn anh, biết ơn rất nhiều, Masaru. Anh là đồ đáng ghét nhưng ghét nhiều hình như cũng yêu nhiều. Liệu em có thể tham lam hơn chút nữa mà giữ anh bên cạnh lâu thật lâu không ?

Anh ?

____________________________









#Kủi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net