Chap 4: Gặp lại Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc dành cho vị thiếu gia nào đó ở Jeon thị diễn ra trên tầng cao nhất của khách sạn Incheon. Phải nói là hết sức lộng lẫy và xa hoa. Khách đến tham dự đa số là những người có địa vị trên thương trường, ngoài ra còn có các cô cậu ấm khác tầm tuổi trung học.

Trước giờ, vốn không thích sự ồn ào, nên Taehyung và Namjoon đều không tham dự bất cứ một buổi yến tiệc nào, mặc dù Kim lão gia đã ra sức lôi kéo cộng hăm dọa.

Đây là lần đầu tiên Taehyung tham dự với tư cách Kim thiếu gia.

Không khí buổi tiệc làm cậu có chút nhức đầu. Tự động lui vào một góc của khán phòng đứng. Nhưng có vẻ sự náo nhiệt càng lúc càng tăng, khách tham dự cũng đông hơn. Taehyung cau mày, liền ly khai tìm một chỗ yên tĩnh.

Khu vườn ngoài sân thượng. Taehyung đứng đó, khẽ hít lấy không khí trong lành do mùi cây cỏ mang lại.

Thật dễ chịu!

Đưa mắt nhìn cảnh đêm, an nhàn thưởng thức. Không hay biết rằng, ngoài cậu ra, nơi đây còn có một người khác, đang nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú.

- Yo! Cậu cũng lên đây sao?

Thoáng giật mình, quay ngoắt lại, dưới ánh đèn mờ yếu ban đêm, một khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra trước mắt cậu.
Nhíu mi. Hoàn toàn xa lạ. Nam nhân này...là ai? Nhìn khá trẻ, phỏng chừng bằng tuổi cậu là cùng.

- Cậu là ai? Tôi và cậu quen nhau sao?

Người kia trợn tròn mắt, không giấu vẻ kinh ngạc trên mặt. Sau một lúc định thần, hắn liền cười phá lên.

- Hahaha! Cậu thật không nhớ tôi?

- Không! Hoàn toàn không!

Taehyung đáp. Thật sự cậu không nhớ được người này. Đừng trách cậu, vì phàm những người không liên quan đến cậu, hay chí ít là liên quan đến cuộc sống của cậu. Cậu thường không lưu họ vào bộ nhớ. Rất phiền và không giúp ích được gì.

Nhìn đôi mắt lạnh lùng trong suốt như mặt gương, tưởng chừng có thể hút linh hồn người khác vào trong đấy. Nam nhân bất giác đỏ mặt, có phần ngây ngốc si mê.

Nhưng bất quá, người này... quá vô tình.

-Được rồi Kim Taehyung! Tôi sẽ giới thiệu. Tôi là Jung Hoseok, năm ba trường Dongwon. Sau này mong cậu nhớ kỹ!

Trầm ngâm, Taehyung không trả lời. Cẩn thận đánh giá người trước mặt. Lớn hơn cậu một tuổi. Cao lớn, khí chất bất phàm. Nhưng xuất hiện ở đây, chắc hẳn là một trong những cậu ấm có tiếng. Cười lạnh, Taehyung xoay người, muốn rời đi.

- Thứ lỗi. Tôi xin phép! Ah...

- Cậu đúng là làm tôi bực bội mà!

- Bỏ ra!

Taehyung dùng lực thoát khỏi cánh tay đang siết chặt lấy mình. Có chút bực mình, liền trừng mắt nhìn Jung Hoseok.

- Cư xử có chừng mực chút đi! Anh hơn tôi một tuổi đó

- Ha! Tôi hơn cậu sao? Thế thái độ của cậu là thế nào đây?  

- Muốn gì?

- Giới thiệu chút ít về cậu đi!

Mím môi, mở to mắt nhìn Hoseok, Jongdae đột nhiên bất mãn. Nghĩ nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách, thôi thì đánh liều nói đại.

- Kim Taehyung, năm hai trường Kangwon. Anh chỉ cần biết thế thôi!

- Cậu ở đây chắc không phải dạng vừa. Thiếu gia tập đoàn nào?

- Không có. Chỉ bất đắc dĩ ở đây. Giờ tôi đi được chưa?

Nói xong, không đợi Hoseok trả lời, cậu hất mạnh tay hắn ra, một mực tiến nhanh vào trong.

Jung Hoseok thoáng ngây người, ngó mông lung trời đêm. Không ngăn được nụ cười vui vẻ trên môi.

- Kim Taehyung! Cậu đúng là rất thú vị!

Sân thượng.

Tôi với cậu có duyên với sân thượng nhỉ?

Nhưng buồn thay cậu đối với tôi... quá vô tình....

......

Trở về nhà vào lúc nửa đêm. Taehyung mệt mỏi thất thểu lên phòng.

Bước trên hành lang, gần đến phòng, nhìn về phía trước, lập tức kinh ngạc.

Namjoon đứng đó, dựa lưng vào tường. Vừa nhìn thấy cậu, liền đi tới, không nói không rằng, quăng lên người cậu một túi xốp.

Taehyung giật mình bắt lấy, mở ra, trợn tròn mắt.

Là vitamin!

Nhìn lại, Namjoon lúc này đã đi một khoảng xa. Mỉm cười, trong lòng rạo rực niềm vui. Cậu gọi với theo.

- Cám ơn em!

Namjoon không trả lời, mở cửa phòng bước vào. Lấy tay che miệng, gương mặt ửng hồng, mắt ánh lên vẻ hạnh phúc.

Có trời mới biết anh đã cười điên đảo như nào.

---------------------------------------------------------------------------

Đến trường.

Tình cờ đi ngang qua kho dụng cụ. Taehyung dừng chân, ở đó có vài nam sinh, đang nói chuyện... liên quan đến Kim Namjoon.

- Hôm nay bọn Tobe tuyên chiến đấy!

- Biết. Namjoon đại ca cùng Minwoo đã đi từ sớm. Trưa nay phải tìm thêm mấy tên đến hỗ trợ đại ca.

- Đúng vậy. Quyết một trận sống mái với bọn nó. Chứ để như thế này chúng ta mệt mỏi lắm.

Đông cứng người. Taehyung chết trân tại một chỗ.

Bọn họ vừa nói gì?

Namjoon là đại ca !

Hôm nay còn quyết tử với trường nào đó... Tobe?

Hoảng hốt, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp. Nhìn lại đồng hồ, đã sắp vào tiết. Trưa nay sao ?

Được!

Mím môi, gật đầu chắc nịch, Taehyung rảo bước trở về lớp.

....

Sau buổi học, Taehyung xuống khối lớp năm một tìm Namjoon. Nhưng biết được anh hôm nay không đi học. Nhớ lại chuyện lúc sáng, cậu thấp thỏm không yên. Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Tên đó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Bần thần muốn trở về, đột nhiên nghe tiếng nói chuyện truyền đến.

- Nhanh lên! Nhanh lên! Hôm nay phải quyết một trận với bọn Tobe mới được!

- Đang đây! Mày đến chỗ đấy hỗ trợ đại ca Namjoon đi, tao đi điều thêm vài đứa.

Tobe.

Namjoon.

Nhanh như chớp, Taehyung bắt lấy một tên trong số đó, gằn giọng.

- Rốt cục là đang xảy ra chuyện gì? Các anh đi đánh nhau sao?

- Úi! Hội trưởng Kim! Giờ bọn này đang bận lắm, không rãnh nói chuyện phím với cậu đâu. Bỏ ra đi!

- Được thôi! Nếu anh không nói, theo tôi lên kia gặp thầy giám thị. Các anh đánh nhau như thế, xem ra tội này không phải nhẹ.

- Này! Cậu đừng lạm dụng chức quyền chứ. Bỏ tay ra.... Úi.... Được rồi, được rồi, tôi nói.....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC