Chap 5: Tình huống bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeon Jungkook! Cuối cùng mày cũng chịu ra mặt. Hôm nay giải quyết một lần đi!

- Hừ! Kim Namjoon! Ăn nói thật cộc cằn!

- Phi! Bớt nhiều lời. Tới đi!

- Hùng hổ nhỉ? Hôm nay xem mày to miệng đến đâu. One on one. Chơi chứ?

-Được. Ra đi!

Ngữ khí vô cùng dứt khoát. Namjoon đeo găng tay, bước ra khoảng đất trống chính giữa.

- Tốt! Lee Ho! Cho anh ta nếm mùi đi!

Jeon Jungkook hất đầu về phía một tên cao to như lực sĩ phía sau, ra lệnh.

- Vâng, thưa thiếu gia!

Tên được gọi là Lee Ho cúi đầu tuân mệnh, bước ra đứng đối diện Namjoon. Hắn một vẻ mặt lạnh lùng bặm trợn, xung quanh nổi lên tầng tầng sát khí. Xăm trổ đầy mình, bộ dáng này, đích thị là dân xã hội đen chính gốc.

- Jeon Jungkook! Ý gì đây? Sao mày không ra đấu? Lại bảo tên xã hội đen này đánh thay, thật hạ tiện! – Ha Minwoo bất mãn lên tiếng, trong lòng phẫn nộ, rõ ràng tên Jungkook kia cố tình chơi đểu.

- Ha! Im miệng chó của mày lại đi thằng khốn! Đối với bọn nhãi nhép như tụi mày, đích thân tao ra tay thì hạ thấp tao quá. Có ngon thì giải quyết tên đó trước rồi đến lượt tao. – dừng một chút, Jeon Jungkook liếc qua Namjoon – Sao? Sợ rồi à? Đại ca Kangwon?

- Hừ! Tao không ngờ mày lại chơi trò rác rưởi này. Được thôi, tao đồng ý đấu với tên này. – dứt lời, Namjoon thủ thế, nheo mắt, nhìn thẳng vào đối phương xem xét.

-Tốt! GAME STARTS!!!

Tiếng Jeon Jungkook vừa dứt, tên Lee Ho liền nhắm vào Namjoon xuất chiêu. Xuất thân trong hắc đạo, dĩ nhiên thân thủ của hắn rất nhanh, lại ra tay vô cùng tàn ác, khiến bọn Minwoo bên anh không khỏi lo lắng.

....

Theo lời nói của học sinh kia, Taehyung cuối cùng cũng tìm được đến bãi đất trống tại công viên HongDae. Cậu núp mình sau các ống betong lớn, lặng lẽ quan sát tình hình phía trước. Namjoon đang đấu với một tên nào đó, nhìn qua có vẻ là một tay anh chị đáng gờm.

Không xong rồi!

Namjoon đang dần thất thế, tên kia ra tay quá tàn nhẫn, mỗi chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm trên người anh ấy. Mặc dù cậu biết Namjoon là đệ ngũ đẳng Taekwondo, nhưng bất quá cũng chỉ là một thiếu niên đang tuổi trưởng thành, làm sao mà đọ nổi với một tên giang hồ từng lăn lộn sóng gió.

Thấp thỏm không yên, trong lòng vô cùng lo lắng. Taehyung nửa muốn xông ra giúp, nửa muốn không.

Phải làm sao bây giờ?

Trận đấu diễn ra càng lúc càng quyết liệt. Di chuyển của Namjoon có phần kém nhanh nhẹn hơn lúc đầu, người thì đổ đầy mồ hôi, thậm chí chân còn có chút run rẩy.

Xong! Em ấy đuối sức rồi...

"Vụt!"

Né cú đá giò lái, Namjoon loạng choạng lùi về phía sau. Cảm thấy cơ thể bắt đầu mệt mỏi. Anh lắc lắc đầu. Cứ chơi mèo vờn chuột với tên này như thế sẽ không ổn.

Phải nhanh chóng tìm điểm yếu của hắn!

Quan sát kỹ lưỡng chuyển động của tên Lee Ho. Cái này...

Thấy rồi!

Nhân lúc tên Lee Ho đang có tinh thần nhào tới, cậu đá chân về phía trước, giả vờ đá hụt. Hắn thấy thế, liền nhếch môi đắc ý, ưỡn người ra phía sau, chuẩn bị tung cước mới.

Namjoon tận lực chú ý, khẽ cười.

Đúng rồi! Dừng lại... Chỉ một giây thôi... cũng đủ lắm rồi....

- Haha! Hụt rồi nhóc con! Giờ đến tao! Hơ... Cái gì?

Namjoon bật chân lên trên không, xoay người, nhắm vào mạn sườn bên cổ hắn, không chút chần chừ, liền đá xoáy vào, thật mạnh.

Tên kia bị trúng chỗ hiểm. Lập tức lăn quay ra đất, bất tỉnh.

Bọn Tobe thấy thế, bổ nhào ra đỡ tên Lee Ho, tay và miệng không ngừng lắc và gọi, nhưng tên kia vẫn một mực bất động.

Bên này bọn Minwoo vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy Namjoon, ra sức reo hò tán dương, đập tay nhau liên tục, vẻ phấn khởi hiện rõ trên từng khuôn mặt.

Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kết thúc. May thật!

"Bốp! Bốp!"

Jeon Jungkook liên tục vỗ tay, bên môi hàm chứa nụ cười như có như không, hắn tiến đến, nhìn chăm chú vào Namjoon, ánh mắt hiện rõ tia tức giận cùng hung ác.

- Mày thua rồi Jeon Jungkook. Giờ thì cút đi và đừng làm loạn ở trên địa bàn của tao nữa!

Namjoon điều chỉnh tư thế, hai tay đút túi, cố gắng che giấu vẻ mệt mỏi trong người. Anh nheo mắt, nói rõ ràng từng chữ một.

- Thua? Mày nói ai? Mày chỉ vừa mới đấu với thuộc hạ của tao mà đòi thắng tao sao?

- Chứ mày muốn gì? Muốn tao đấu với mày?

- Đúng! Sao? Dám không?

- Jeon Jungkook! Mày đừng quá quắt! Mang theo tên xã hội đen kia đến là đã bỉ ổi lắm rồi, giờ thấy Namjoon vừa mất sức muốn lợi dụng cơ hội giở trò nữa hả.

- Đã là đại ca thì phải chiến đến cùng. Nếu như mới đấu có một chút mà đã sợ không dám chiến tiếp thì cút về nhà bú sữa mẹ đi. Đừng ở đó vỗ ngực xưng oai nữa!

- Mày! Thằng chó! Hôm nay ông sẽ cho mày biết tay!

- Dừng lại Minwoo! Cậu không phải đối thủ của hắn. Để tớ!

- Nhưng Namjoon, cậu đang....

- Không sao, tớ ổn! Được thôi Jeon Jungkook . One on one tiếp. Tao hi vọng mày sẽ không giở trò lưu manh gì nữa.

- Tốt! Bắt đầu thôi!

Jeon Jungkook cười lạnh.

Namjoon hít sâu một hơi, bước ra.

Nhất thời, một trận đánh nhau không thể tránh khỏi sắp diễn ra.

- DỪNG LẠI!

Một âm thanh trong trẻo vang lên, làm mọi người giật mình, đồng loạt nhìn về phía người phát ra tiếng nói.

Namjoon và bọn Minwoo ngay lập tức kinh ngạc. Bọn họ nhìn nhau như muốn trăn trối điều gì.

Sao hội trưởng Kim lại xuất hiện ở đây?

Không quan tâm đến biểu tình trên mặt mọi người. Taehyung từ tốn bước tới. Ánh mắt dửng dưng quét một vòng, vẫn một thái độ lãnh ngạo, cậu hướng Jeon Jungkook, nhíu mi, giọng nói lạnh lùng vang lên.

- Tôi đấu với cậu. Thế nào?

Jeon Jungkook có chút lười biếng nhìn người phía trước.

Là ai?

Nhỏ con. Gầy yếu. Gương mặt này, cũng được đánh giá là ưa nhìn đi. Nhưng bất quá, y như thằng đàn bà. Lại còn đứng trước mặt hắn buông lời thách thức.

Không tự xem lại mình. Nực cười!

Nhếch môi, Jeon Jungkook chán nản đáp lời.

– Gì đây? Cái thể loại bán nam bán nữ này cũng đòi đấu với tao. Muốn chọc cười ai?

Trước ngữ khí giễu cợt của Jeon Jungkook, Taehyung không hề có chút tức giận nào. Ngược lại, cậu xỏ tay vào túi quần, nhàn nhã đáp lại.

- Cứ cho là chọc cười thiên hạ đi. Nhưng kẻ tự xưng là đại ca một trường lại không dám đấu với thằng đàn bà thì có được gọi là đáng cười hơn không?

Trước lời nói mang theo hàn khí đầy vẻ ngạo mạn của Taehyung, Jeon Jungkook có chút kích động. Hắn cau mày, ánh mắt ẩn ẩn lửa giận nheo lại.

- Ha! Được lắm! Hôm nay tao sẽ cho mày phải quỳ xuống mà xin tha!

- Kim Taehyung! Đây không phải là chuyện của cậu. Mau biến về nhà đi! 

Namjoon đột ngột lên tiếng, có chút bực mình, cũng có chút lo lắng. Sự tình này, sao lại xảy đến cơ chứ. Kim Taehyung, cậu rốt cục muốn như thế nào đây?

- Không thích! Anh ra ngoài đánh nhau được, chẳng lẽ em không được?

Taehyung ngoái đầu nhìn Namjoon, nhún vai bất cần, sau đó quay ngoắt lại, tay vo thành đấm, rất nhanh chạy tới, bất ngờ tung về phía mặt Jeon Jungkook.

- Ha!

Jeon Jungkook né được, khẽ nhếch môi, bắt đầu đáp lại.

Trở nên nghiêm túc, cả hai đánh qua đánh lại một lúc lâu. Đầu gối Jeon Jungkook hung hăng đá vào bụng người đang nhào đến, Taehyung nghiêng người né tránh.

Một cú xoay người, chân trái tạo một độ cong lớn, Taehyung chuẩn xác nhắm đến má của Jeon Jungkook. Nhưng đáng tiếc, hắn ngã người ra sau, hoàn hảo né được.

Loạng choạng tiếp đất, Taehyung lùi về sau, run rẩy thở hồng hộc. Cậu đang dần mệt mỏi. Nghiến răng, dồn hết sức lực cuối cùng vào nắm tay, nhanh như cắt liền vung tới.

"Bốp!" "Bốp!" "Bịch!"

Taehyung ngã nhào trên đất, miệng phụt máu, một bên má hiện lên vết bầm. Cậu ôm bụng, mặt nhăn lại vì đau. Ra tay không thành công, lại còn bị đối phương đánh cho hai cước vào mặt và bụng. Thật thất bại!

Jeon Jungkook môi nở nụ cười đắc ý. Rõ ràng là tôm tép, lại không tự lượng sức mình. Châu chấu mà đòi đá xe.

- Ngu ngốc!

Ngồi bật dây, Taehyung lấy tay quệt vệt máu bên khóe miệng, trừng mắt căm phẫn.

- Chết tiệt!

Thích thú nhìn kẻ bại trận trước mặt, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Jeon Jungkook lại thấy một hình ảnh khác, mà hắn không nên thấy.

Thiếu niên ngồi trên đất, miệng ứa máu làm cho đôi môi hoa đào nhuốm đỏ, he hé đầu lưỡi mềm mại bên trong. Lồng ngực phập phồng, mồ hôi đổ ra làm mái tóc đen mượt dính sát da đầu, những giọt nước lăn tăn chảy xuống thái dương và gò má trắng hồng. Áo đồng phục lúc đánh nhau trở nên xộc xệch. Hai, ba cái cúc gần cổ bị bung ra, để lộ cái cổ trắng ngần cùng xương quai xanh quyến rũ.

Thoạt nhìn vô cùng mê hoặc.

Cảm giác hạ thân bất chợt nóng lên. Jeon Jungkook rùng mình kinh hãi.

Cái quái gì đang xảy ra?

Hắn là đang nổi phản ứng? Với một tên nam nhân? Chỉ qua một cái nhìn?

"Bốp!"

Cú đấm dán chặt lên mặt, Jeon Jungkook bị bất ngờ, lùi về phía sau, đưa tay lên xoa mặt, trừng mắt. Là Kim Namjoon.

- Thằng khốn! Dám đụng đến anh ấy sao? Hôm nay không giết mày tao thề không là Kim Namjoon!
Namjoon sắc mặt trắng xanh, thể hiện rõ sự giận dữ trong người. Tay vo tròn run lên. Anh nghiến răng, trừng mắt nhìn Jeon Jungkook đầy phẫn nộ.

-Hừ! Là mày ép tao!

Dứt câu, Jeon Jungkook lao tới, tung ra một cú đánh rắn chắc.

Cả hai tựa hồ như muốn giết nhau. Đánh qua lại một cách thô bạo làm những kẻ chứng kiến cũng phải rùng mình.

Không ổn. Họ vội lao vào ngăn cản. Nếu cứ tiếp tục không chừng sẽ xảy ra án mạng.

- Namjoon, bình tĩnh lại! – Minwoo cùng một vài tên chạy vào kéo anh ra khỏi trận đánh.

- Ha Minwoo! Bỏ ra! Tớ phải giết tên đó!

- Đại ca, đại ca! Được rồi! Hôm nay tới đây thôi! Xảy ra án mạng mất. – DongJun cũng ra sức kéo Jeon Jungkook về.

- Bỏ tao ra! Bọn bây muốn chết à!

- Đưa thiếu gia về!

Một người mặc âu phục đen đột nhiên xuất hiện, ra lệnh cho bọn thuộc hạ kéo Jeon Jungkook lên xe, rời đi. Bọn nam sinh Tobe còn lại cũng nhanh chóng rút khỏi.

Namjoon lúc này bình tĩnh hơn một chút. Vội chạy đến chỗ Taehyung, đưa tay sờ lên người cậu, giọng điệu vô cùng lo lắng.

- Không sao chứ? Có đau lắm không? Có cần đi bệnh viện không?

Taehyung thoáng ngạc nhiên trước thái độ này của Namjoon.

Namjoon là đang quan tâm đến cậu sao?

Trong lòng rạo rực niềm vui, cậu đưa tay lên áp lên mặt Namjoon, mỉm cười trấn an.

- Không sao! Anh cũng không bị thương chứ?

Namjoon sững sờ, không kìm được xúc động đang dâng lên trong người, liền ôm chặt Taehyung vào lòng. Hạ mi mắt, giọng nói trầm thấp vang lên.

- Không bị gì là tốt rồi, tốt rồi...

Taehyung ngây ngốc trước sự tình. Không biết nên làm gì cho phải, cậu vươn tay ôm lấy tấm lưng Namjoon, im lặng.

Bọn Minwoo ngơ ngác nhìn nhau, chớp mắt khó hiểu.

Chuyện này là như thế nào?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net