Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, đông quá..." Naruto sững sờ nhìn đủ thể loại thí sinh trong phòng học.

Sakura che mắt, mấy kiểu hoá trang gì đây!!

"Sasuke ! Cậu đến trễ đó !" Kêu lên một tiếng, Ino nhào lên lưng Nhị thiếu "Lâu rồi không gặp Sasuke, lòng mình kích động ghê gớm!"

Nhị thiếu = =b

"Cuộc thi phiền phức này mà các cậu cũng tham gia à... " Shikamaru nhét tay vào túi quần, đầy mặt không nhiệt tình cụp mắt méo miệng đi tới. Choji bên cạnh không ngừng cho khoai tây lát vào miệng.

"Ai? Đây không phải là bộ ba ngu ngốc sao?" Tên Naruto kia luôn thích đặt biệt hiệu cho người khác.

"Câm đi, thực sự là, phiền phức chết !" Shikamaru cau mày phản bác.

"A há, tìm ra rồi! Xem ra cả 9 Genin đều tham gia~" Một nhóm người đi tới, có Kiba đội cún con trên đầu, Shino che kín mít từ đầu đến chân, Hinata luôn xấu hổ.

"Cái gì, ngay cả cậu cũng tới rồi..." Shikamaru đầy mặt phiền muộn nhìn cả bọn.

Sakura đi lên phía trước, ôm Akamaru trên đầu Kiba xuống, lấy thịt bò khô trong túi ra đút cho nó.

"Kiba, mới đổi sữa tắm cho Akamaru à?"

"Ha, đúng đấy, mới đổi hôm qua, thế nào?" Kiba cao hứng sờ đầu Akamaru.

"Gâu..."

"Ha ha, xem ra Akamaru rất thích..." Sakura vươn ngón tay gãi cổ nó.

"Năm nay đều đông đủ cả, để xem chúng ta có thể kiên trì đến bước nào, Sasuke?" Kiba nhìn về phía Nhị thiếu.

"Hừ, cậu trông có vẻ rất thoải mái mà, Kiba." Sasuke kiêu ngạo cười.

"Tụi mình đã trải qua không ít huấn luyện, chắc chắn sẽ không thua các cậu." Kiba chống nạnh, tự tin nói.

"Không nói Sasuke, các cậu không đánh lại mình!" Naruto giơ tay chỉ vào Kiba, khí khái mười phần.

"...Xin lỗi, Kiba, ý cậu ấy không phải như thế..." Hinata chọt hai ngón tay, nhỏ giọng giải thích.

Sakura bất đắc dĩ nhắm mắt, ôm lấy Akamaru đặt trên đầu Kiba, vỗ vỗ.

"Akamaru trông giống như ăn rất ngon." Choji vừa ăn khoai chiên vừa đi đến chỗ Kiba, bị Shino bỗng nhiên ngăn lại.

"Ngươi làm gì?" Choji nhìn hắn.

Shino nhìn dưới mặt đất.

Một con sâu nhỏ, chậm rãi bò qua.

"Đừng giẫm nó."

"Hả?"

"Ta nói, đừng giẫm nó."

"Ngươi muốn ăn nó sao?"

Sakura lắc đầu một cái, đỡ trán. Hai tên đó nói chuyện vốn là râu ông nọ cắm cằm bà kia !

"Này, mấy người các cậu !"

Một giọng lạ lẫm truyền đến, Sakura giương mắt nhìn sang.

Yakushi Kabuto... Lại là một tên hồ ly!

Liếc mắt nhìn hắn một cái, cô tìm một chỗ khác ngồi xuống, không muốn nghe hắn phí lời. Phiền muộn nhìn Nhị thiếu hỏi hồ ly Kabuto kia về tư liệu của Lee và Gaara, duỗi tay cuốn lấy một lọn tóc, thực sự không hiểu, Kabuto dù sao cũng là một soái ca thanh tú, vì cái gì cuối cùng lại biến mình thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ...

"Nữ nhân*..."

*xin lỗi các bạn tôi thực sự không nghĩ ra từ nào hay hơn để edit cái này...

Sakura run cầm cập một hồi, quay đầu.

"Mình có tên tuổi nha... Gấu mèo..."

"Gấu... Gấu mèo?" Kankuro cứng ngắc nhìn Sakura, con nhóc này, dám gọi Gaara là gấu mèo...!!

Gaara nhíu nhíu mày:

"Gấu mèo?"

"Là một loài động vật thật đáng yêu, vành mắt cũng đen sì, giống như cậu." Sakura mỉm cười nhìn cậu ta.

"Đáng yêu? Giống như ta?" Gaara nghi hoặc.

Sakura nhìn Gaara đầy mặt thật lòng nghĩ đến hình thù của gấu mèo, khóe môi tràn ra một nụ cười  nhạt.

Đưa tay chạm vào con mắt của hắn, Gaara chớp chớp mi.

"Ha ha, thật sự đáng yêu..."

Kankuro Temari kinh hãi !!

Gaara sững sờ.

"Ngươi... Chạm vào ta?!"

"Hả?" Sakura nghi hoặc nhìn hắn một chút, lại liếc xuống ngón tay của chính mình. Cắn môi, tiếp tục đưa tay. Gaara kinh hoảng, Kankuro lẫn Temari mở to hai mắt nhìn thiếu nữ gan to bằng trời kia.

"Ha ha, thật mềm..." Sakura cười híp mắt xoa đầu Gaara. Đã sớm muốn làm như vậy rồi, thật sự rất mềm... O(∩_∩)O~

Rắc... cằm Kankuro Temari rơi xuống mặt đất. Gaara sững sờ đứng ngây ra đó, nhiệt độ ấm áp truyền đến nơi đỉnh đầu, là chân thật! Cô ấy thật sự... chạm được mình.

"Ngươi, không sợ ta sao?"

Sakura thả tay xuống, "Sợ ngươi làm gì, đều là người cả..."

"Ta là quái vật..."

Lại tới nữa rồi, Sakura vỗ trán, quái vật quái vật! Chán ghét nhất! Đưa tay chỉ tên ngốc Naruto kia, "Hắn cũng nói mình là quái vật !"

Gaara men theo ngón tay của Sakura nhìn về phía Naruto đang khoa tay múa chân không ngừng.

"Ngươi lại không ăn thịt người, quái vật gì, phí lời..."

"Ta giết người." Gaara trầm thấp nói.

"Hừ... Ta cũng giết người, lẽ nào ta cũng là quái vật? Logic gì vậy? Trẻ con đừng luôn bày ra vẻ mặt khó ở như vậy được không?" Sakura vỗ vai hắn, lời ít ý nhiều mà khuyên, "Thật không hiểu vì sao ngươi có nhiều ý tưởng kì quái như vậy."

Gaara biểu tình phức tạp nhìn Sakura, vừa liếc nhìn Naruto, chậm rãi lui về phía sau, không nói một lời.

Đang lúc này, bên kia truyền đến một trận tiếng vang. Hóa ra là Kabuto hồ ly bị người nhà mình đánh. Sakura khinh bỉ bĩu môi, giả bộ còn rất giống thật.

Ầm một tiếng, sương khói vẩn vơ. Ibiki mang theo một đám thuộc hạ, xuất hiện trên bục giảng.

"Để mọi người đợi lâu , ta là giám khảo vòng đầu, Morino Ibiki."

Chỉ bằng lối ăn mặc như côn đồ cộng thêm vết sẹo trên mặt, ông chú Ibiki rất thành công hù doạ một đám thí sinh. Phòng học yên lặng như tờ.

"Mấy tên làng Âm thanh, đừng có mà làm bừa! Chẳng lẽ còn chưa thi đã muốn bị huỷ tư cách sao?!" Ibiki rất khí phách chỉ vào mấy tên quái nhân mà cảnh cáo.

Người Konoha, có chút tự bênh...

"Xin lỗi, tụi em lần đầu tham gia một cuộc thi như thế này nên hơi hưng phấn, không tránh khỏi..." Một quái nhân lông dài khàn giọng giải thích.

"Nhân cơ hội này nói một chút, nếu không có sự đồng ý của giám khảo, không được đánh nhau. Hơn nữa cho dù có được chấp thuận, cũng không thể làm ra hành vi mưu sát đối thủ. Dám cãi lời ta, sẽ lập tức bị huỷ tư cách thi, hiểu chưa?" Ibiki bình tĩnh nói, ánh mắt lãnh khốc quét ngang phòng thi.

"Như vậy, bài thi đầu tiên của kì tuyển Chuunin bắt đầu ! Đem đơn đăng kí đến đây nhận số thứ tự, sau đó chúng tôi sẽ phát đề cho từng người!"

"Thi viết !!!" Naruto ôm đầu hét lớn!!

Sakura cúi đầu cười trộm.

Nhận số thứ tự, ổn định chỗ ngồi, xoay bút nghe Ibiki phổ biến quy tắc.

Đã biết được mục đích của bài thi này, Sakura đọc đề, toàn là kiến thức vật lý, trình độ này chỉ xem như kiến thức phổ thông thôi. Cầm bút viết chữ vẽ hình, sau khi Ibiki nói xong, cô đã làm xong một nửa, qua hai mươi phút, hoàn thành bài thi!

Đặt bút xuống, duỗi tay thả lỏng, sau đó chống cằm, đầy mặt thích ý nhìn bóng lưng bất an của Naruto phía trước. Như vậy cũng tốt mà...

Đang lúc Sakura thưởng thức xung quanh, trên bài thi bỗng nhiên bay lập lờ một chiếc nhãn cầu.

Sakura chớp chớp mắt, nhìn nhãn cầu, rồi lại nhìn bài thi.

~= =b là Gaara...

Được rồi được rồi, đẩy bài thi ra, ai bảo chị thưởng thức cậu... Cho cậu ân tình đấy.

Thật vất vả tiễn đi con mắt của gấu mèo nhỏ.

Lại tới nữa !!

Ino !!

Sakura thả lỏng thân thể, thì thầm trong lòng.

"Ino, lần sau vui lòng nhớ chào hỏi trước..."

"Khà khà, không có cách nào mà... Xin lỗi, Sakura..."

"Được rồi được rồi... Nhanh lên một chút ! Bộ dạng này rất kỳ quái !!"

"Ok ok..."

"Hô..." Sakura nằm dài trên bàn, những người này a... Đủ loại phương pháp thiên kỳ bách quái, Bạch nhãn, Sharingan, sâu, cún nhỏ, còn có càng tuyệt hơn, nghe thanh âm... Được rồi, tuy là nhân vật phản diện, nhưng mỗi điểm này ta thừa nhận ngươi rất lợi hại...

Thí sinh bắt đầu lục tục bị mời ra ngoài, tên Naruto kia vẫn còn đang nắm tóc, nắm nữa sẽ trọc đó...

"Bây giờ sẽ tuyên bố câu hỏi thứ mười !" Sakura thở dài che mắt, không cần đề này cũng có rất nhiều người từ bỏ.

Cuối cùng vẫn nhìn thấy được một màn kinh điển kia, Naruto hung hăng vỗ bàn một cái.

"Đừng xem thường em ! Em quyết không từ bỏ, dù cho cả đời chỉ có thể làm Genin, em cũng sẽ trở thành Hokage cho các người xem, chẳng có gì ghê gớm !"

"Tên kia căn bản không hề cân nhắc đến chúng ta, toàn hành động theo cảm tính..." Sasuke tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt rõ ràng là vừa trút được gánh nặng.

"Ha ha... Vậy mới được chứ... Naruto ~" Sakura cười híp mắt.

"Ta hỏi lại lần nữa, đây là lựa chọn liên quan đến cả đời các ngươi, bây giờ hối hận vẫn tới kịp." Ibiki vẫn còn đang hù doạ người ta...

"Ta đã nói thì sẽ không đổi ý, đây chính là nhẫn đạo của ta !" Khoảnh khắc này, đôi con ngươi xanh biếc của Naruto tràn ngập kiên định.

"Quyết tâm rất tốt, như vậy, ta tuyên bố, tất cả thí sinh ở đây, bài thi đầu tiên, hợp cách !"

"Ha..." Naruto nắm chặt bút trong tay, rũ mình xuống bàn nằm như chết.

"Chờ đã, vậy câu hỏi thứ mười kia rốt cuộc là cái gì?" Có người đưa ra nghi vấn.

"Ha ha ha, căn bản không có câu hỏi đó, vừa nãy, hai chọn một chính là câu hỏi thứ mười !" Ibiki cười nói.

"Khoan, vậy chín câu hỏi trước đó hoàn toàn vô nghĩa hay sao?" Temari có chút phẫn nộ hỏi.

"Sao thế được, bài thi đã thực hiện được mục đích của nó." Ibiki nhìn các giám khảo xung quanh, "Đó là thử thách năng lực thu thập tình báo của các ngươi."

Ibiki giải thích một trận, cuối cùng còn lấy xuống khăn đội đầu, phô bày toàn bộ vết tích dị dạng phải trả giá cho rất nhiều cuộc thăm dò khác nhau...

Sau đó, coong coong coong...

Giám khảo Anko vô cùng chấn động lên sàn.

Còn đặc sắc hơn cả màn ra mắt của ông chú Ibiki.

Các thí sinh còn dư lại mắt to trừng mắt nhỏ nhìn cô ấy hào khí phất tay:

"Giờ không phải lúc để cao hứng ! Ta là giám khảo của bài thi thứ hai, Mitarashi Anko ! Nhanh chóng đi theo ta !"

Trong phòng học một mảnh lặng im, Ibiki mặt không hề cảm xúc chế nhạo "Không ai hưởng ứng cô cả..."

"78 người cả thảy~ Ibiki, còn sót lại đến 26 nhóm, bài thi lần này quá đơn giản rồi." Anko đánh giá một hồi, nhăn mặt nói.

"Lần này cũng có kha khá thí sinh ưu tú." Ibiki trần thuật một câu, chẳng nhìn ra là đang vui hay buồn.

"Được rồi, vậy bài thi thứ hai tôi sẽ giảm nhân số xuống còn một nửa... Ha... Ngẫm lại thật khiến người ta hưng phấn, ngày mai sẽ phổ biến tường tận chi tiết bài thi, cứ hỏi Chuunin phụ trách các ngươi về thời gian và địa điểm, giờ thì giải tán đi!"

.

Sakura thoải mái tắm rửa sạch sẽ, mặc một thân yukata màu hồng nhạt, đi guốc gỗ, xõa tóc dài, cầm mấy xiên gạo nếp, vừa ăn vừa tản bộ. Ăn xong phủi tay, hít một hơi thật sâu, cảm nhận gió đêm xuyên qua từng lọn tóc, Sakura thích cảm giác yên bình như thế này.

Cô nhảy lên một nóc nhà trông có vẻ hợp mắt, ngồi xuống. Ngày mai có gì nhỉ... Ách, chiến tranh lạnh. Hình ảnh kia khá là buồn nôn...

"Này, gấu mèo nhỏ..." Sakura không quay đầu, ngoắc ngoắc tay, "Ngắm trăng hả? Đẹp hơn trăng ở Làng Cát của cậu không?"

Có một bóng người đã đứng sau lưng cô từ bao giờ, thì thầm lên tiếng:

"Sakura..."

"A? Lần này không gọi nữ nhân nữa sao..." Sakura kinh ngạc xoay người.

Gaara nhìn cô một cái, không nói gì. Lẳng lặng đứng một hồi, rồi trầm mặc rời đi.

"Đứa trẻ này... Không hiểu ra sao..." Sakura lắc đầu một cái, vuốt vuốt tóc, sau đó nhảy xuống nóc nhà.

Về nhà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net