Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Đồng vào game lại, sau khi được Lâm Minh Phỉ khuyên bảo, tâm tình cậu đã ổn, bây giờ chỉ muốn vượt qua phó bản Bạch Tuyết Địa Cung.

Điểm truyền tống bên cạnh cánh đồng tuyết chợt lóe lên, một kỵ sĩ mập mạp phúc hậu và một chiến binh cao gầy to con một trước một sau đi tới, trừ những chi tiết nhỏ như màu tóc, quần áo khác xa so với thực tế, thì ngũ quan và vóc người rất đặc thù, liếc qua là thấy ngay.

"Chết tiệt, cái bản đồ quen thuộc này, nơi kết thúc giấc mộng của chiến đội Smilodon."

Chu Diễm Quân duỗi người: "Tiểu Bạc, hai chúng ta đã bao lâu rồi chưa đến đây nhỉ?"

"Hai năm." Bạc Dữ đáp.

Hạ Đồng nhìn Chu Diễm Quân một chút, lại quay sang nhìn Bạc Dữ một chút, ngón tay chỉ chỉ vào cằm, tò mò mà ngay thẳng đặt câu hỏi: "Anh Béo, sao anh không bóp mặt thế ạ?"

Chu Diễm Quân vừa định trả lời "Tuyển thủ chuyên nghiệp có quy định không cho phép ngụy tạo hình ảnh gương mặt", đột nhiên cảm thấy có mùi hơi sai sai.

"Sao nhóc không hỏi Tiểu Bạc?"

Hạ Đồng: "Bởi vì Timer nói..."

Cậu há miệng, chống lại tầm mắt lạnh lùng như lang như hổ của Chu Diễm Quân, đột nhiên tỉnh ngộ, "Ừng ực" một tiếng, nuốt nửa câu sau "Người nào đẹp rồi thì không cần phải bóp mặt" xuống bụng.

"Không có gì!"

"Chắc em ấy cảm thấy ông cần bóp đấy." Bạc Dữ mặt không đổi sắc, quét sạch đài.

Hạ Đồng: "..."

Chu Diễm Quân: "?"

Hai giây sau, Chu Diễm Quân dùng ngón tay to ngắn mập ú thọt thọt cái ót nhỏ của Hạ Đồng, gầm lên: "Mắc gì anh thì phải bóp hả? Dựa vào thằng nhóc nhỏ nông cạn chú em à? Gương mặt anh đây là đặc biệt, không hề phổ biến, dễ nhận ra! Chú em thì biết cái gì hả hả hả!?"

Hạ Đồng che đầu chạy trốn tứ phía: "Bé sai rồi, bé sai rồi! Anh Béo đẹp trai nhất, đáng yêu nhất!"

"Không được gọi là anh Béo!"

Chu Diễm Quân bi phẫn lẫn lộn, nhéo nhéo ngực: "Uổng công anh còn kéo bạn tốt của anh đến hướng dẫn nhóc quét phó bản, vậy mà nhóc nỡ lòng làm anh tổn thương."

"Leng keng" một tiếng, người chơi mới【 Miêu Nhĩ Nương 】gia nhập đoàn đội của bạn.

Miêu Nhĩ Nương: 【 Ơ kìa? Đã nói là 4=1 mà??? 】

Miêu Nhĩ Nương: 【 Chu Diễm Quân, ông lại gạt tôi! Đáng đời không được ai ch***! 】

Hạ Đồng: 【...】

Bạc Dữ: 【...】

Chẳng mấy chốc, một nữ tinh linh tóc nâu bay ra từ bên trong điểm truyền tống, sau lưng có đôi cánh hình thoi nửa trong suốt đang dao động linh hoạt kỳ ảo không ngừng.

Đôi chân dài khép lại, mũi ủng cao gót nhẹ nhàng chỉa xuống đất, nhanh chóng đáp xuống bên cạnh Hạ Đồng, tao nhã gật đầu.

Hạ Đồng ngẩng đầu lên, hai người đối mặt.

Một lát sau, Miêu Nhĩ Nương đưa tay vỗ một cái lên đỉnh đầu Hạ Đồng, mỉm cười xấu xa: "Chào cưng, chú lùn nhỏ."

Hạ Đồng: "..."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!"

Đống tuyết chất đầy trên cây tùng cách đó không xa bị tiếng cười của Chu Diễm Quân chấn động đến rơi sụp xuống đất, tên này cười lăn lộn trong tuyết, giống như một con heo Alaska linh hoạt đang vung vẩy vui mừng.

Miêu Nhĩ Nương vẫn chưa cảm thấy có gì không đúng, nhéo một túm tóc ngây thơ trên trán Hạ Đồng, buồn bực nói: "Cưng chỉnh cho mình lùn như vậy làm gì? Gặp phó bản đông người thử mà xem, dù phó bản có lớn đến mấy cưng cũng không thấy được BOSS ở đâu mà đánh đâu đấy."

Hạ Đồng đờ đẫn: "Em... "

"Nhóc ấy là Omega, bà hi vọng nhóc ấy cao bao nhiêu hả? Đây chính là chiều cao chân thực của ẻm đó."

Chu Diễm Quân có thể nói là vất vả bò dậy, phủi xuống một thân tuyết, cười to: "Một mét rưỡi?"

"Anh mới một mét rưỡi!"

Hạ Đồng vươn cái cổ nhỏ nhỏ ra tranh thủ chiếm lý: "Em đây một mét sáu mươi lăm nhé!"

Chu Diễm Quân: "Vậy bốn bỏ năm lên cũng là một mét rưỡi."

Hạ Đồng: "..."

Giọng Miêu Nhĩ Nương cao lên: "Omega á?"

Cô cứ như nhìn thấy vật gì hiếm lạ, gần như cúi người xuống, dùng sức bóp cái mũi nhỏ của Hạ Đồng: "Này Chu Diễm Quân, tui luôn muốn tìm một em trai Omega mà, ông biết một em trai đáng yêu như vậy lại không giới thiệu cho tui!"

"Chả phải đang giới thiệu cho bà đấy à?" Chu Diễm Quân nói.

Hạ Đồng bị bóp chặt, hơi đau nên khẽ rên rỉ: "Buông tay, buông tay ra... "

"Được được được, chị buông tay rồi, lát nữa chị nhất định dùng sức vắt kiệt cưng, bảo vệ cưng thật chặt chẽ nhó."

Miêu Nhĩ Nương ôm Hạ Đồng vào ngực nhiệt tình nói: "Lát nữa kéo một DPS qua đường đến đánh đi lão Chu, à đúng rồi, mấy cậu muốn sờ BOSS ẩn không?"

*DPS là viết tắt của Damage Per Second, tạm dịch là "sát thương gây ra mỗi giây". Trong trò chơi, DPS sẽ là nhân vật giữ nhiệm vụ gây sát thương theo thời gian, hoặc có thể hiểu là dame chính trong khi build đội hình chiến đấu.

"BOSS ẩn ạ?" Hạ Đồng lại nghe được danh từ này một lần nữa.

"Giá trị lớn nhất của Bạch Tuyết Địa Cung chẳng phải là hồn phách hoàng đế Lyle à?"

Miêu Nhĩ Nương nói: "Sẽ rơi ra vũ khí đặc hiệu và đồ hiếm đó!"

"Nhưng giờ chúng ta mới đi chắc là không kịp rồi nhỉ? Mấy đội kia đã vào được một lúc."

Bạc Dữ nhìn đồng hồ nói: "Gần nửa giờ rồi."

"Nhiêu đấy chưa thể mở được quỷ hoàng đế đâu, mới có nửa giờ, chúng ta vẫn còn có cơ hội." Miêu Nhĩ Nương nói.

"Kéo chức nghiệp gì đây? Tôi đi gửi chiêu mộ." Chu Diễm Quân nói.

"Đừng kéo pháp sư vào cướp trang bị với Hạ Tiểu Đồng là được, còn lại được tất." Miêu Nhĩ Nương quan tâm nói.

"Được, tôi không có ý kiến." Chu Diễm Quân kéo một thợ săn qua đường vào, năm người chào hỏi ngắn gọn, sau đó đi xuống dọc theo mộ đạo của Bạch Tuyết Địa Cung.

-

Lâm Minh Phỉ đi ra từ trung tâm phục vụ hành chính, theo thói quen gọi điện thoại cho Thời Nhã.

Tiếng chuông chờ bên kia điện thoại kéo dài rất lâu, Lâm Minh Phỉ ngắm nhìn từng dải ánh sáng lưu động trên đường, mí mắt phải không biết tại sao lại nhảy một cái.

Anh không nói hai lời, lái xe ra khỏi hầm, lái nhanh như chớp về phía câu lạc bộ chiến đội Smilodon.

Smilodon có thể xem như câu lạc bộ ăn khách nhất ở thời điểm hiện tại, bao trọn khu nhà sang trọng giữa trung tâm thành phố, đèn trong đình viện chiếu sáng nửa không gian phía trên, tựa như ban ngày.

Lâm Minh Phỉ xuống xe, lại đúng lúc gặp phải Dylan đang ra ngoài mua đồ ăn trở về.

Hai người bất ngờ đối mặt, Dylan sửng sốt một chút, theo bản năng muốn giả bộ không quen biết, vùi đầu muốn đi.

"Này." Lâm Minh Phỉ cao giọng quát cậu ta, bước nhanh tới: "Bình Soái đội các cậu đâu?"

Giọng đàn ông hùng hậu mà trầm thấp, mấy chữ đơn giản này lại mang cảm giác uy áp thuần túy của giống đực khiến cho người ta khó mà kháng cự.

Dylan ngừng bước, lòng bàn tay không biết tại sao lại bắt đầu đổ mồ hôi, cậu ta thầm mắng mẹ nó một câu rồi xoay người nhếch môi.

"Đã lâu không gặp nhỉ, Zero." Cậu ta trơ tráo, không cười, chỉ lên tiếng chào hỏi, định hàn huyên một chút: "Sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi tới... "

"Thời gian của tôi rất eo hẹp, không rảnh nói nhảm với cậu."

Hàng mày Lâm Minh Phỉ nhíu lại, giọng lại thấp thêm một độ, dùng thanh âm trầm thấp vô tận mà hỏi: "Bình Soái đâu?"

Sống lưng Dylan cứng còng, trong miệng có gì đều khai hết: "Bình Soái qua sân bóng bên kia chơi bóng rổ rồi!"

Lâm Minh Phỉ quay đầu đi luôn: "Cám ơn."

Bóng lưng cao lớn sừng sững của người đàn ông biến mất trong bóng đêm, thật lâu sau Dylan mới hoàn hồn, phát hiện đồ ăn mới mua trong tay cũng lạnh đi rồi.

"Con mẹ nó, mình sợ cái vẹo gì, anh ta đã tức giận trước đó rồi mà." Dylan vuốt vuốt trái tim đang đập loạn, tức giận lầm bầm lầu bầu: "Hơn nữa kẻ làm anh ta tức giận cũng đâu phải mình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net